Dư San San cố cười để mình nói chuyện được tự nhiên, cô không muốn anh nghe thấy sự buồn bã trong giọng nói.
Cô nhìn kết quả khám trên tay, nụ cười dần đắng chát.
Cúp điện thoại, cô cất kỹ tờ kết quả trong túi xách, thở dài để những khó chịu trong lòng tan biến hết.
Phải từ từ, không sốt ruột được, điều trị là một quá trình rất dài.
Cô muốn một đứa con, muốn sống bên Bạch Kính Thần.
Chỉ cần cơ thể cô đạt tiêu chuẩn, cô sẽ nói thật với anh, nếu không cứ để cả hai tuyệt vọng yêu tiếp thì thật là một chuyện tàn nhẫn biết bao.
Nếu một năm còn không được, vậy thì bỏ cuộc.
Cô không thể làm anh lỡ dở cả đời.
Dù bị anh oán giận một đời, cô cũng không hối hận.
Dư San San thở dài, nhận ra mình đã cảm thấy khá hơn, cô mới chậm rãi đi về phía công ty.
Chẳng ngờ vừa tới cổng công ty, cô đã nghe thấy tiếng tranh chấp, Dư San San nhíu mày.
- Sao thế?
Cô hỏi.
Bảo vệ lúng túng đáp:
- Cô Dư, bà đây gây sự trong tạp chí, khuyên thế nào cũng không chịu đi, nhất định đòi gặp cô.
- Gặp tôi?
- Phải, bà ấy nói bà ấy là mẹ cô.
Bảo vệ vừa dứt lời, một người đã lao ra, Dư San San nhìn sang, con ngươi cô co lại.
Đây là một người phụ nữ trung niên, trông mới như hơn ba mươi tuổi, quần áo đắt tiền, có thể thấy cuộc sống của bà ta không tệ.
Chỉ có Dư San San biết người đàn bà này đã hơn năm mươi, từ gương mặt có phần giống cô này là đủ hiểu, đây là người từng phản bội cha con cô!
- Sao bà lại tới đây?
Cô lạnh lùng hỏi, khuôn mặt cũng như phủ một tầng sương lạnh.
Người kia thấy Dư San San thì vui ra mặt, bà ta vội vàng bước tới, ra vẻ thân thiện nắm lấy tay cô.
- San San, con đến rồi, mẹ chờ con lâu lắm rồi đấy, họ rất quá đáng, dù gì con cũng là tổng biên tập, vậy mà không cho mẹ vào!
Lễ tân vội nói:
- Thưa bà, đây là quy định của công ty chúng tôi, không có thẻ sẽ không thể tùy tiện ra vào.
- Bây giờ con gái tôi đến rồi, tôi vào được rồi chứ?
Bà ta vênh mặt nhìn lễ tân.
- Bà Đổng Tuệ, làm phiền bà buông tay tôi ra được chứ? Hình như tôi với bà không thân thiết như thế đâu.
Dư San San cười lạnh rồi từ từ rút tay lại, lực không mạnh nhưng thái độ rất kiên quyết.
Nụ cười kia có cả châm chọc và khiêu khích.
Đổng Tuệ nóng mặt, bà ta nhìn con gái mình, cảm thấy áy náy nhưng sự áy náy này biến mất rất nhanh, dù sao bây giờ con trai mới là quan trọng nhất!
Con trai nuôi dưỡng già, con gái sớm muộn cũng gả cho người khác thôi!
Bà ta cười gượng, đánh vỡ không khí cứng ngắc:
- San San, mẹ con mình đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ, tìm một nơi ngồi xuống tâm sự được không?
- Không lâu lắm đâu, tầm hai mươi sáu năm lẻ ba tháng thôi mà. Thêm hai mươi sáu năm nữa là tôi không gặp được bà nữa rồi, chắc lúc đấy bà cũng xuống mồ rồi.
Dư San San chanh chua nói, từng chữ như đao khiến sắc mặt của Đổng Tuệ tái nhợt, bà ta biết con gái vẫn còn oán trách mình.
Bà ta khóc thút thít, lau nước mắt, ra vẻ đau khổ nói:
- San San, mẹ biết con trách mẹ nhưng con cũng biết ba con là người thế nào mà. Ông ta uống rượu, đánh bạc, cái gì cũng biết, mẹ thực sự không chịu nổi nên mới bỏ đi! Mẹ đã từng xin nuôi con nhưng ba con không đồng ý, mẹ chỉ có thể...
Nói đến đây, bà ta đã khóc không thành tiếng.
Vết sẹo trong lòng Dư San San đã bị vạch ra từng chút một. Đôi tay cô rũ xuống, siết chặt, móng tay đâm sâu vào thịt, rất đau.
Mắt cô không đỏ, cũng không hề muốn khóc, cô cảm thấy thật buồn cười.
Đã từng cố gắng à?
Bà ta vốn hận việc có đứa con gái này.
Năm đó, cha muốn để con gái cho bà ta nhưng bà ta không đồng ý nhận thứ vướng chân, bà ta phải về nhà chồng, phải bỏ con.
Vậy nên Đổng Tuệ kiên quyết ly hôn, tài sản không cần, nhưng con phải để cho người cha nuôi.
Bà ta đi rất quyết tuyệt, Dư San San ôm vali vừa khóc vừa gào, mắt sưng đỏ nhưng bà ta không quay đầu lại.
Bây giờ bà ta tới kể khổ, có phải buồn cười quá không?
- Thôi, bà đừng diễn nữa, tôi thường liên lạc với diễn viên đấy, bà kém họ còn xa.
Câu nói này làm Đổng Tuệ xấu hổ vô cùng.
Bà ta không giả vờ được nữa, cũng chẳng ngờ con gái mình lại cứng rắn như vậy, khi trước nó còn luôn mong hai vợ chồng họ quay lại với nhau mà.
Đổng Tuệ không khóc được nữa, nước mắt vẫn treo trên lông mi thật nực cười.
Cuối cùng, bà ta mấp máy môi, lắp bắp lên tiếng:
- San San, mẹ biết mẹ sai, mẹ biết rồi, con tha thứ cho mẹ đi. Mẹ bất đắc dĩ mới phải tìm con, nếu không mẹ cũng chẳng muốn quấy rầy cuộc sống của con làm gì.
- Tìm tôi làm gì?
Dư San San biết nếu không có chuyện bà ta đã chẳng tới.
Nếu không làm gì sau bao năm không liên lạc mà bà ta lại đột ngột nhớ tới đứa con gái này.
- Con... là em con... nó gây họa, đánh người ta thành tàn tật, bây giờ đối phương không bỏ qua, nhất định muốn nó ngồi tù. Ở nhà đã tiêu sạch tiền để chi trả tiền chữa trị và bồi thường rồi, không còn tiền để bảo lãnh cho em con nữa, xin con thương xót cho mẹ vay ít tiền để cứu em con ra, về sau mẹ chắc chắn trả lại cho con.
Đổng Tuệ quả thật đã rơi vào đường cùng, mấy ngày nay bà ta đã liên hệ với mọi họ hàng thân thích nhưng không vay được gì, sau đó, bà ta bất ngờ thấy được bóng của Dư San San trong một buổi biểu diễn thời trang.
Lên mạng tra mới biết con gái mình giờ đã ưu tú như vậy, trở thành tổng biên tập của Truyền thông Quảng Thịnh, nghe người ta nói lương một năm ít cũng trăm vạn!
Biết vậy, Đổng Tuệ thấy cơ man là tiền đang vẫy tay với mình.
Bà ta không biết Dư San San đang ở đâu, cũng không biết số điện thoại của cô nên đành phải tới công ty tìm người. Chẳng ngờ lễ tân không cho bà ta vào, còn nói Dư San San hôm nay xin nghỉ, cũng chẳng chịu cho số điện thoại.
May mà trời không phụ lòng người, bà ta chờ được.
Dư San San cảm thấy thật buồn cười.
Em trai của mình à?
Mặt mũi thế nào còn chưa từng thấy, nó phạm pháp phải chịu hình phạt!
- Đánh người gây thương tích ngồi tù là đúng mà? Sao phải cứu?
Cô lạnh như băng nói.
Đổng Tuệ nghe thế thì sắc mặt tái nhợt, đầu lắc lia lịa:
- Không được! Như thế không được, em con còn trẻ, nếu có án tích thì biết làm sao? Tiền đồ sau này sẽ hỏng mất!
- Lúc đánh người không nghĩ đến chuyện đó à? Làm sai thì phải trả giá thôi!
Vậy nên bọn họ phải trả giá đắt!
@by txiuqw4