Bạch Kính Thần cũng kinh ngạc ngây người, dùng đang rất phẫn nộ nhưng khi thấy Dư San San thế này trong đầu anh lập tức trống rỗng.
- Sao anh lại tới đây?
Người phản ứng trước là Dư San San, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông này.
Đã mười giờ rồi sao anh còn xuất hiện ở đây?
- Đây là thứ quần áo gì?
Bạch Kính Thần không phải kẻ ngốc, lễ phục thông thường và váy cưới anh vẫn phân biệt được, tà váy dài rộng thế này rõ ràng chỉ có thể là váy cưới.
Mặt Dư San San trắng bệch. Giờ mới nhớ tới bộ đồ mình đang mặc nhưng cũng chỉ đành cố gắng chống chế:
- À, lễ phục của tôi, mang nhầm thôi, cũng đang định cắt bớt đây. Giờ tôi muốn thay đồ, làm phiền cậu Bạch ra ngoài, nhân tiện nhớ trả khóa phòng cho tôi.
- Đây là phòng tôi bỏ tiền thuê cho cô, sao tôi phải trả lại khóa chứ?
Bạch Kính Thần cười mỉa, thậm chí còn quay người đóng sập cửa lại.
Tiếng động này khiến cô run lên.
- Anh có ý gì?
Cô đột nhiên nhận ra điểm lạ lùng ở đây.
Từ lúc tới đây đúng là vẫn không gặp mấy người, thậm chí đến nhà ăn cũng chưa từng thấy vị khách nào.
Đây... chẳng lẽ đều do Bạch Kính Thần sắp xếp trước?
Thấy cô tỏ ra kinh ngạc thì anh chỉ cười nói:
- Từ lúc tôi đặt vé máy bay cho cô thì mọi hoạt động của cô đều đã bị giám sát chặt chẽ, lúc nào xuống máy bay, lúc nào tới khách sạn tôi đều được báo cáo hết! Ở đây cũng không có vị khách nào khác ngoài cô!
- Anh... Rốt cuộc là anh muốn gì?
Dư San San nắm chặt tay, mắt mở to nhìn anh.
Bạch Kính Thần chậm rãi bước tới gần, hơi thở đàn ông nháy mắt tràn ngập khắp phòng khiến cô có cảm giác không còn chỗ trốn.
Nhíu chặt mày lại, còn có cảm giác phản cảm, cô không hề thích Bạch Kính Thần như lúc này.
Cả người anh đều tràn ngập cảm giác thô bạo, khiến cô thấy rất nguy hiểm, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Bạch Kính Thần mà cô yêu không hè hạ như thế, cũng sẽ không phải kẻ vô liêm sỉ không biết chấp nhận hiện thực!
Quay người muốn chạy trốn nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn một bước, anh giơ tay nắm chặt vai cô rồi ném mạnh lên giường.
Ngay sau đó thân thể cao lớn kia lao tới, đè lên người cô.
- Bạch Kính Thần! Mai anh lấy vợ rồi mà giờ còn đến phòng tôi không thấy rất quá đáng sao? Nếu Catherine biết sẽ cảm thấy thế nào?!
- Rốt cuộc cô nghĩ cho cô ta hay đang sợ tôi đây?
- Anh... Anh có gì mà tôi phải sợ chứ?
Dư San San cố ý lớn tiếng như động viên chính mình, còn tận lực né tránh ánh mắt người kia.
Thế nhưng...
Ngay sau đó bàn tay anh đã nắm chặt cằm cô, buộc cô ngẩng lên đối diện mình.
Trong mắt Bạch Kính Thần đã che kín tơ máu.
Vì dùng nhiều sức nên làn da cô đã đỏ rực lên, nhưng anh vẫn không hề thương xót.
- Cô đã không sợ thì sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Có phải chính cô cũng biết cách mình đối xử với tôi rất quá đáng thế nên mới chột dạ, mới sợ hãi không? Cô có lỗi với tôi nên mới sợ hãi! Tôi nói đúng chứ?
Anh nợ một nụ cười giễu cợt, chói mắt vô cùng.
Cô cảm thấy nghẹn thở, cánh môi hé ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt lên lời.
Sau cùng cô cũng bình tĩnh lại.
Dư San San lạnh lùng đáp:
- Anh nghĩ sao thì tùy, dù sao tôi nói gì anh cũng không nghe vào tai mà. Giờ anh muốn sao? Làm nhục tôi à? Được thôi, giờ tôi thế này tùy anh muốn làm gì thì làm đấy! Chỉ mong anh đừng làm hỏng bộ đồ này, đây là lễ phục tham dự hôn lễ của tôi, cảm ơn nhiều!
Ngoại trừ điều này cô không còn nói một từ nào khác.
Chậm rãi nhắm chặt mắt, cô không muốn đối diện với người này nữa.
Thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Bạch Kính Thần nghe những lời yếu ớt kia trái tim co rút cả lại, đau đớn đã lan tràn toàn thân.
Rõ ràng thấy cô thế này bản thân phải cảm nhận được khoái cảm trả thù mới đúng, nhưng không biết vì sao lại chỉ thấy khó chịu, giống như... chẳng vui vẻ hơn cô chút nào.
Vì sao?
Rốt cuộc là vì sao?
Anh liên tục hỏi chính mình, đến mức tự làm mình điên lên.
Anh không muốn thấy cô mặc bộ đồ này tại chỗ này, không biết vì sao nhưng vừa thấy bộ áo cưới này đầu anh đã đau như muốn vỡ tung ra.
Cô nói đừng làm hỏng quần áo nếu thế anh lại càng muốn phá hủy nó! Đây là bộ đồ mà cô quý trọng thì anh sẽ xé nát nó trước mặt cô!
Bạch Kính Thần híp mắt, sau đó bên tai Dư San San vang lên tiếng vải rách.
Vừa mở mắt cô đã thấy cổ áo bị xé toạc ra.
- Đừng mà...
Nhưng... đã không kịp nữa rồi.
Bạch Kính Thần xé tơi tả chiếc váy cưới của cô, sau cùng còn cởi áo vest ném lên người cô, để cô có một vật che đi thân thể đã lộ hết dưới manh áo rách rưới.
Đây là... bố thí sao.
Dư San San vẫn chưa hết hoảng hốt, mãi vẫn không hồi phục lại được, trái tim cô càng lúc càng lạnh.
Sao anh có thể quá đáng đến mức này?
Tại sao có thể làm như vậy!
Vì sao lại xé nát chút mộng tưởng cuối cùng của cô... vì sao lại đẩy cô về phía bóng tối mịt mờ.
Bạch Kính Thần nhìn người con gái nhợt nhạt trước mắt, tim bỗng thấy đau thắt lại, anh nhíu mi định kéo cô đứng dậy.
Anh không thể khống chế được hành động của mình.
Thấy cô thế này lòng anh đau lắm.
Nhưng đúng lúc này cửa phòng bật mở.
Catherine đứng trước cửa, nhìn rõ ràng mọi chuyện bên trong.
Bạch Kính Thần vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề nhưng carvat đã kéo lỏng, còn Dư San San đang ngồi bệt dưới sàn thì khoác áo vest của anh, bên trong đã lộ ra cả đồ lót. Thế này làm sao cô ta có thể không nghĩ giữa họ vừa xảy ra chuyện gì đó được?
- Sao em lại tới đây?
Bạch Kính Thần hạ cánh tay mới giơ lên xuống, khó chịu lên tiếng.
Không biết vì sao nhưng anh không muốn người ngoài thấy Dư San San thảm hại thế này.
Bộ dáng này của cô chỉ anh mới có thể nhìn!
Catherine nghe thế chỉ cười lạnh một tiếng:
- Anh hỏi thế mà không thấy nực cười sao Bạch Kính Thần? Em còn muốn hỏi sao đêm hôm khuya khoắt anh lại đến phòng cô ta làm gì! Các người... các người ăn mặc thế này mà ở chung một phòng được sao?
- Bọn anh chẳng làm gì cả.
Bạch Kính Thần thản nhiên đáp lại.
Catherine đã tức điên lên, cô ta lao tới kéo Dư San San dậy rồi tát thật mạnh lên mặt cô.
Bạch Kính Thần vội bước tới đẩy cô ta ra:
- Em làm gì thế.
Anh quát lên giận dữ, chính anh cũng không rõ giọng mình cũng đã run lên.
Nhìn khuôn mặt Dư San San chậm rãi đỏ ửng lên, dấu bàn tay rõ mồn một trên má, đủ thấy cái tát vừa rồi mạnh đến thế nào.
- Tôi đưa cô đi khám.
Anh nhíu mày, định kéo cô đến bệnh viện.
Nhưng Dư San San không nói một lời, mặt cô trắng bệch, để mặc người khác muốn làm gì thì làm, cứ như đã mất đi sức sống.
Catherine tức tối ngăn trước cửa, cô ta rít lên the thé:
- Bạch Kính Thần, anh dám sao! Đừng có quá đáng, lúc trước tôi đã cho anh lựa chọn, là chính anh đồng ý ở bên tôi, giờ anh đang làm gì đây? Bạch Kính Thần, anh có thể vứt bỏ tôi một lần hai lần cũng được, nhưng giờ chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn muốn làm chuyện điên rồ vì cô ta sao? Có vô số khách mời đến tham dự hôn lễ ngày mai của chúng ta mà giờ này anh còn bỏ đi cùng người đàn bà khác được à! Anh có nghĩ cho tôi không?
Câu cuối cùng, đau thấu tâm can!
@by txiuqw4