Thẩm Gia rốt cuộc đã làm gì anh trai vậy?
Anh trai trước giờ vẫn chưa từng vô duyên vô cớ chạy ra ngoài bao giờ!
Anh ấy có bệnh trầm cảm, nếu bên ngoài bị ai đó ức hiếp thì...
Thẩm Thất không dám tiếp tục suy nghĩ nữa!
Thẩm Thất lập tức xoay người xông ra ngoài trạm xe điện ngầm, điên cuồng chạy ra giữa đường, mặc kệ những tiếng chửi rủa của tài xế, hối hả bắt một chiếc taxi.
Tài xế taxi nhìn sắc mặt trắng bệt ướt đẫm của Thẩm Thất, đang muốn hét lên thì Thẩm Thất đã đút ngay hai tờ 100 ngàn trên vô lăng: “Nhanh lên, mau tới Thẩm Gia trên đường Bắc Thanh ngay.”
Từ đây tới Thẩm Gia chỉ có mười mấy phút đi xe mà thôi, 200 ngàn đã đủ đi hết mấy lần khứ hồi rồi.
Cuối cùng thì tài xế cũng phải vì tiền mà chở Thẩm Thất phi nhanh đến Thẩm Gia.
Vừa đến nơi, Thẩm Thất liền bắn như điên vào trong.
Người hầu đứng cạnh có muốn chặn cũng không cách nào ngăn chặn được.
Thẩm Ân Ân nhìn thấy Thẩm Thất toàn thân ướt nhẹp xông vào, đột nhiên không vui nói: “Thẩm Thất cô nổi điên gì vậy?”
Thẩm Thất xông đến trước mặt Thẩm Ân Ân, lớn tiếng tra hỏi: “Rốt cuộc cô đã làm gì anh trai ta? Anh ấy có bệnh trầm cảm, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động rời khỏi nhà được!”
Thẩm Ân Ân không hề bận tâm nói: “Ồ, Cô nói tên khờ đó hả? Tôi không hề làm gì cả, tôi chỉ nói cho anh ta biết, cô đã lấy chồng rồi, sẽ không cần đến anh ta nữa, sẽ không bao giờ trở về nữa rồi. Sau đó thì tên khờ ấy đã đi mất tiêu.”
“Cô nói gì? Thẩm Ân Ân, sao cô lại có thể...” Khóe mắt Thẩm Thất đỏ bừng lên: “Tôi đã gả thay cô vào Hạ Gia rồi, cô cũng đã hứa với tôi, sẽ không ngược đãi anh ấy mà!”
“Vậy sao? Tôi có nói qua những lời như vậy sao?” Thẩm Ân Ân giả vờ lấy tay quấn lấy lọn tóc vừa mới làm xong của cô. bất cần nói: “Nhưng mà tôi không hề nhớ một chút nào cả! Anh trai đó của cô ngu ngốc như vậy, khờ khạo như vậy, mỗi ngày đều vẽ những bức tranh mà người khác không cách nào hiểu được. Người như vậy chết sớm thì tốt hơn chứ sao, cũng đỡ phải liên lụy đến người khác...”
Thẩm Thất không ngừng lùi về phía sau, cô thật không muốn tin vào những gì nghe được ngày hôm nay lại là sự thật!
Hay, hay lắm.
Thẩm Gia các người hay, hay lắm.
Thẩm Thất khẽ nhắm mắt lại, nói: “Được, nếu đã như vậy, thì giữa chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa. Tôi sẽ dẫn theo anh trai của tôi sống ở bên ngoài, Thẩm Thất này sẽ không còn thiếu nợ gì Thẩm Gia mấy người nữa. Mấy người tự lo liệu cho thân mình đi.”
Nói xong câu này, Thẩm Thất liền vùi đầu dưới mưa, điên cuồng gọi tên Thẩm Lục.
Mưa lớn như vậy, giọng nói cũng đã nhanh chóng bị át đi bởi cơn mưa.
Thẩm Thất điên cuồng đi dọc con đường lớn tìm kiếm rất lâu rất lâu, đều không tìm thấy tung tích của Thẩm Lục.
Anh ấy có thể đi đâu chứ?
Từ nhỏ anh ấy đã mắc bệnh trầm cảm rồi, hầu như chưa bước chân ra ngoài bao giờ, hầu như chưa từng giao tiếp với những người bên ngoài.
Thẩm Thất đứng trong mưa, nước mắt cô cứ tuôn theo nước mưa chảy xuống.
Trời cao đất rộng như vậy, sao lại không có nơi nào cho cô và anh trai trú ẩn chứ?
Thẩm Thất chợt quỳ xuống giữa đường, nước mưa cứ thế tuôn trào xuống cạnh chân cô.
Thẩm Thất than khóc thất thanh.
Nếu không tìm được anh trai, thì cô ấy còn mặt mũi nào đi gặp cha nữa chứ?
Công việc dù có bận rộn như thế nào, cô cũng không sợ!
@by txiuqw4