sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 193

Ha ha, phản đối vô ích.

Hạ Nhật Ninh tiếp tục thảo luận với Phạm Thành, Phạm Ly xem lúc dùng bữa nên mặc thứ gì.

Thẩm Thất cũng rất khổ não!

Thẩm Thất khổ não bởi vì phải suy nghĩ nên mặc gì!

Bởi vì cô phát hiện quần áo mà cô mang tới đây, căn bản chẳng có mấy bộ có thể mặc ra ngoài!

Lúc thu xếp hành lý, bởi vì đang đợi điện thoại của Hạ Nhật Ninh nên cô đứng ngồi không yên, chỉ lấy một vài bộ thông thường, căn bản không hề chuẩn bị lễ phục gì đó!

Bây giờ phải làm thế nào mới ổn?

Lưu Nghĩa đi từ trong nhà vệ sinh ra, tay lau tóc mắt nhìn Thẩm Thất đang ngồi ngây ngốc trên giường, nhịn không được liền hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Thất thở dài yếu ớt nói rằng: “Tớ lại không đem bộ lễ phục nào tới đây.”

“Làm tớ lại tưởng chuyện gì.” Lưu Nghĩa cười ha ha một tiếng, xoay người mở vali của mình ra rồi đẩy chiếc vali đến trước mặt Thẩm Thất nói: “Chúng ta đến đây để tham gia cuộc thi dành cho stylist đó, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được chúng ta sao? Tớ cũng làm stylist, nhìn đi, ở đây có rất nhiều vải vóc, không mang lễ phục cũng đừng lo lắng, chúng ta làm một bộ là được mà!”

Mắt Thẩm Thất sáng ngời: “Trời ơi, cậu còn đem theo cả vải vóc ư?”

Lưu Nghĩa ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích: “Tớ cho rằng tới tham gia thi đấu, có nghĩa là thiết kế ra một bộ quần áo ở đây. Vì vậy mang tới rất nhiều vải, kết quả sau khi tới đây mới biết mọi người đều không làm như vậy.”

Thẩm Thất bật cười khúc khích: “Nhưng đây đúng là hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh nha, Tiểu Nghĩa, chụt chụt!”

Lưu Nghĩa nhoẻn miệng cười: “Ừ, có thể dùng đến là tốt rồi!”

Tiệc mời được sắp xếp vào buổi tối hôm sau.

Sở dĩ sắp xếp vào buổi tối không phải bởi vì tâm trạng buổi tối sẽ tốt hơn.

Mà bởi ban ngày khách sạn rất nhiều người!

Hạ Nhật Ninh cũng không nôn nóng, Thẩm Thất nói khi nào thì chính là khi đó.

Gần đến thời gian dùng bữa, Thẩm Thất rời khỏi phòng cùng Lưu Nghĩa, đi đến căn phòng đã được đặt từ trước.

Lưu Nghĩa vẫn mặc một bộ trang phục đầy khí chất, có điều khá lâu rồi cô không mặc chiếc T-shirt đã từng mặc năm năm trước.

Thẩm Thất cũng làm cho cô một chiếc sơ–mi vô cùng thỏa mái dễ chịu, kết hợp với chiếc quần jean màu trắng của Lưu Nghĩa, quả thực là ngầu không kể xiết.

Thẩm Thất thì đơn giản hơn nhiều.

Cô mặc một bộ váy màu hồng quá đầu gối, làm tôn lên vẻ xinh xắn lanh lợi, tinh tế nhưng cũng rất dễ thương.

Từ xa, Thẩm Thất đã nhìn thấy bốn người Hạ Nhật Ninh đang đi về phía họ, Thẩm Thất ngạc nhiên: “Ủa? Không phải chúng ta mời Văn Nhất Phi sao? Sao Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành, Phạm Ly cũng đến vậy?”

Lưu Nghĩa chớp chớp mắt, nói: “Đúng vậy... Tớ cũng bực bội nha!”

Hai người liếc nhau, nghiêm túc suy nghĩ mất hồi lâu.

Đúng vậy, không sai mà!

Cô chỉ mời mỗi Văn Nhất Phi thôi!

Được rồi, có lẽ ba người kia không mời mà tới!

Nếu đã đến rồi, cũng không thể đuổi người về.

Hai nhóm người vừa chạm mặt, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa chạm mặt nhau trước.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, anh trừng mắt với tôi, tôi cũng trừng trả anh, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Còn những người khác thì đứng một bên, bỏ mặc hai người họ.

Thẩm Thất không biết phải đối mặt với Hạ Nhật Ninh thế nào, chỉ đành chào hỏi Phạm Thành và Phạm Ly: “Có phải nghe nói em mời cơm, không chịu hi sinh cơ hội lấp đầy bụng nên mới tới phải không?”

“Ha ha, bị em đoán trúng rồi!” Phạm Thành, Phạm Ly cười híp mắt trả lời: “Cơm của Tiểu Thất không phải là ngon nhất sao?”

Tối nay độ đẹp trai của Hạ Nhật Ninh quả thực tăng vọt.

Cho dù hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro và một chiếc quần trắng nhưng cũng vẫn nổi bật giữa đám đông, chỉ số nhan sắc khiến người ta kinh ngạc.

Ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của hắn chỉ dán vào Thẩm Thất.

Nhưng người đầu tiên mà Thẩm Thất chào hỏi lại là Phạm Thành Phạm Ly, điều này khiến Hạ Nhật Ninh rất khó chịu.

Có điều nhìn thấy khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Thẩm Thất, hắn tỏ vẻ mừng rỡ tha thứ cho cô!

Thẩm Thất chào hỏi Phạm Thành, Phạm Ly xong, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi vẫn đang đấu mắt nên chỉ đành miễn cưỡng chào hỏi Hạ Nhật Ninh: “Hạ tổng...”

“Em cũng gọi bà là bà nội rồi, sao còn gọi anh là Hạ tổng?” Mắt phượng khẽ chớp, khóe mắt cong lên mang theo một tia không hài lòng.

Thẩm Thất nghĩ đến nhiệm vụ chính của tối nay, chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi khẩu khí: “Nhật Ninh... Anh cũng đến à?”

Hạ Nhật Ninh cong khóe miệng.

Đột nhiên hắn cảm thấy tên hắn được thốt ra từ miệng Thẩm Thất cực kỳ êm tai.

“Ừ.” Hạ Nhật Ninh kiêu ngạo trả lời: “Dù sao hiếm lắm em mới chịu mời khách một lần.”

Thẩm Thất khó xử một hồi.

Suy nghĩ kỹ một chút đi, là cô ít mời thôi nha!

Thẩm Thất đưa tay lay Lưu Nghĩa vẫn còn đang hăng say đấu mắt, lúc này Lưu Nghĩa mới hoàn hồn lại, chào hỏi Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành và Phạm Ly: “Hân hạnh, hân hạnh.”

“Tiểu Nghĩa, giới thiệu chính thức một chút. Đây là Hạ Nhật Ninh, là chồng... chồng tớ.” Lúc Thẩm Thất nói đến chữ chồng, vành tai cô bỗng đỏ ửng lên.

Hạ Nhật Ninh thì hớn hở vô cùng.

“Hai vị này là Phạm Thành, Phạm Ly, là thiếu gia của công ty giải trí Phạm Thị, bốn người họ là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Thẩm Thất bổ sung: “Vì vậy chúng ta mời Văn Nhất Phi ăn cơm thì ba người còn lại cùng đến.”

Lưu Nghĩa lập tức chào hỏi chính thức với ba người họ: “Chào các anh, tôi là Lưu Nghĩa, tôi nghĩ chắc tôi không cần giới thiệu thì các cậu cũng đã sớm điều tra thông tin về tôi rồi.”

Không đợi nhóm người Hạ Nhật Ninh trả lời, Văn Nhất Phi hừ lạnh một tiếng: “Hứ? Đúng là tự mình đa tình, ai điều tra cô chứ?”

Lưu Nghĩa trừng mắt, vốn muốn sắn áo lên xông vào đánh nhau, nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ chính của tối nay, cô đành nhẫn nhịn nói: “Chưa điều tra thì thôi, tôi chính là Lưu Nghĩa.”

Thẩm Thất vội vàng hoà giải: “Được rồi được rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa, mau vào thôi.”

Thẩm Thất dẫn đầu đi vào phòng, còn chưa đi hai bước, tay phải đột nhiên bị bàn tay Hạ Nhật Ninh nắm lấy.

Thẩm Thất vùng vẫy theo phản xạ, không ngờ càng vùng vẫy tay đối phương càng chặt.

Thẩm Thất có tránh cũng không thoát, chỉ có thể để mặc Hạ Nhật Ninh nắm tay mình kéo vào phòng như vậy.

Mọi người vừa vào cửa, lập tức có nhân viên tiến vào phục vụ.

Thẩm Thất thấp giọng nói: “Anh buông tôi ra! Lát nữa, chúng ta còn phải ăn cơm nữa.”

“Ngồi cạnh anh.” Hạ Nhật Ninh ra lệnh không do dự.

“Không...” Lời nói cự tuyệt của Thẩm Thất còn chưa ra khỏi miệng thì Hạ Nhật Ninh lập tức bồi thêm: “Nếu tối nay em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ nói em nghe nội dung chính thức của đề thi.”

Thẩm Thất lập tức lặng thinh.

Trong lòng lệ chảy thành sông.

Sao cô luôn bị hắn đoán trúng tâm tình vậy?

Chao ôi...

Lại bị uy hiếp rồi!

Thấy Thẩm Thất không vùng vẫy nữa, lúc này Hạ Nhật Ninh mới hài lòng nhếch khóe miệng.

Thẩm Thất quả nhiên đến ngồi cạnh Hạ Nhật Ninh.

Cô ngồi xuống, Phạm Thành Phạm Ly cũng lập tức ngồi xuống theo cô.

Lúc này, Lưu Nghĩa muốn ngồi cách xa Văn Nhất Phi nhưng không làm được.

Cho dù hai người họ có ghét nhau nhưng một người là người mời, một người là người được mời, nên dù có thâm thù đại hận đến đâu cũng phải ngồi cùng nhau.

Lưu Nghĩa trừng mắt liếc Văn Nhất Phi, Văn Nhất Phi cũng trừng mắt liếc trả cô.

Từ lúc ngoài cửa phòng đến khi vào trong phòng, hai người họ vẫn luôn đấu mắt với nhau.

Anh thấy tôi chướng mắt, tôi cũng thấy anh chướng mắt không kém, vậy mà tối nay lại phải ngồi chung một bàn.

Lưu Nghĩa gánh trên vai sứ mệnh của cả đội.

Còn Văn Nhất Phi, hắn dám không đến thử xem? Hạ Nhật Ninh không khiến hắn sống dở chết dở mới lạ!

Lúc hai người họ đấu mắt, Hạ Nhật Ninh vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Thất, sống chết cũng không chịu buông.

Rất nhiều lần Thẩm Thất thử thoát khỏi tay của đối phương, nhưng chỉ cần cô có ý đồ vùng vẫy thì đối phương lại càng nắm chặt hơn.

Ngón tay của Hạ Nhật Ninh rất dài rất đẹp, nhưng cũng rất khỏe, vết chai mỏng ở lòng bàn tay kích thích ngón tay mềm mại của Thẩm Thất, một dòng điện mong manh truyền từ ngón tay đến tận đáy lòng.

Hai bàn tay, một mạnh một yếu, một cương một nhu, một lớn một nhỏ, phù hợp hoàn mỹ không tỳ vết.

Hai người quần chúng chỉ biết ăn mì, ăn dưa, uống nước là Phạm Ly, Phạm Thành cuối cùng cũng mở miệng: “Này này, bốn người các người đừng lườm nhau nữa được không? Chỉ vì bữa cơm này mà buổi trưa chúng tôi không được ăn no đó!”

Câu nói đó khiến bốn người kia chợt hoàn hồn quay về hiện thực.

Thẩm Thất đỏ ửng mặt.

Thật mất mặt mà.

Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ẩn giấu một niềm vui sướng.

Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi cùng “xì” một tiếng rồi không ai chịu mở miệng.

Thẩm Thất chỉ còn cách phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nói: “Không biết các anh muốn ăn gì...”

“Ồ, bọn anh ăn gì cũng được! Chỉ cần được ăn là tốt rồi.” Phạm Thành, Phạm Ly cùng đồng thanh đáp lời: “Bọn anh không kén ăn đâu.”

“Anh cũng không kén ăn.” Hạ Nhật Ninh chậm rãi trả lời.

Lời nói của hắn vừa dứt, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nếu như Hạ Nhật Ninh hắn không kén ăn thì trên thế giới này không có người kén ăn!

Văn Nhất Phi nói: “Anh cũng không có ý kiến, dù sao trừ những thứ người không ăn được ra thì cái gì cũng từng ăn rồi.”

Lưu Nghĩa cười nhạo: “Muốn ăn người khác đúng là hơi khó thật, dù sao thì mấy tên ẻo lả chỉ hợp bị ăn thôi.”

Văn Nhất Phi trừng mắt: “Cô nói tôi nằm dưới đúng không? Có muốn thử không?”

Lưu Nghĩa không chút sợ hãi phản công: “Anh cảm thấy anh đánh thắng được tôi chắc?”

“Nhưng tôi vẫn luôn nằm trên!”

“Đó là bởi anh chưa từng gặp đối thủ mạnh như tôi thôi!”

Thẩm Thất không hiểu vì sao lại cảm thấy chủ đề mà họ đang nói không hề trong sáng?

Lẽ nào cô nghĩ nhiều rồi?

Phạm Thành, Phạm Ly cùng che mặt.

Vốn dĩ bệnh ngu xuẩn có thể lây từ người qua người đó.

Mấy hôm trước Văn Nhất Phi vẫn còn bình thường, mấy ngày nay bị lây bệnh của Hạ Nhật Ninh rồi sao?

Sao vừa gặp Lưu Nghĩa thì liền trở nên ngu xuẩn không có thuốc chữa như vậy chứ?

Hạ Nhật Ninh cũng phát hiện điểm này, lập tức hắng giọng một tiếng rồi nói: “Được rồi, được rồi, còn muốn ăn nữa không?”

Hạ tổng vừa mở miệng thì tất cả mọi người ở đó không ai dám trái ý.

Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa cũng không cãi lộn nữa.

Thẩm Thất chọn món thay mọi người, kỳ thực tối nay tâm tư của họ không hề để trên bàn ăn mà đều đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Vì vậy ăn gì cũng không quan trọng nữa.

Thẩm Thất và Lưu Nghĩa mang theo nhiệm vụ tới, phải nghe ngóng được chủ đề chính của trận bán kết!

Nhưng cơm canh đã được dọn lên mà hai người họ vẫn im lặng nửa ngày không dám hé miệng.

Nhân cơ hội đi toilet, Thẩm Thất không khỏi tò mò hỏi: “Tiểu Nghĩa, sao tối nay cậu lại nhắm vào Văn Nhất Phi vậy? Tớ nhớ không nhầm, trong bữa tiệc tối mấy ngày trước hắn còn đặc biệt khen ngợi chúng ta mà.”

Gương mặt Lưu Nghĩa đột nhiên đỏ bừng, mí mắt chớp chớp mất hồi lâu mới đáp lại: “Đâu... đâu có.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx