sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 473

Tối nay nghe được tin này, thật sự đã vượt quá mong đợi của cô, và càng bất ngờ hơn với lời nói của Hạ Nhật Ninh

“Tiểu Thất, không lẽ em không nhớ được một chút gì sao?” Người Hạ Nhật Ninh đột nhiên nghiêng về trước, khoảng cách hai người gần như thế đó.

Bọn người Tiểu Xuân Tiểu Hạ âm thầm lùi ra, đi qua bên cạnh ngắm cảnh.

Khi tổng tài và thiếu phu nhân nói chuyện tình cảm, thì không nên đứng đó làm kỳ đà cản mũi!

Thẩm Thất hoàn toàn không biết đám người Tiểu Xuân đi từ lúc nào, chỉ biết thừ người ra.

Gương mặt của Hạ Nhật Ninh càng ngày càng gần hơn, gần đến nổi có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt.

Thẩm Thất hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đẩy Hạ Nhật Ninh ra, hoặc có thể nói, không nỡ đẩy anh ta ra.

Hạ Nhật Ninh bị ngăn cách bởi cái bàn, nâng cằm Thẩm Thất lên, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

Tim của Thẩm Thất, ngay khoảnh khắc này gần như ngừng đập.

Không dám thở mạnh.

Ngón tay suông dài lướt đến chỗ nào là chỗ đó nóng hừng hực lên.

Ngay giây phút Hạ Nhật Ninh hôn cô, trong đầu Thẩm Thất vang lên một giọng nói: “Nếu cô có thể yêu anh ta lần nữa, thì trí nhớ của cô sẽ được mở khóa.”

Mắt Thẩm Thất đột nhiên đứng hình!

Giọng nói này, chủ nhân giọng nói này là ai?

Tại sao giọng nói cô ta lại ở trong đầu mình chứ?

Hạ Nhật Ninh không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đang suy tư này của Thẩm Thất, anh nói nhỏ nhẹ: “Có phải đã nhớ được gì không? Thấy không, đây chính là cách mở khóa chính xác nhất.”

Nói dứt câu, Hạ Nhật Ninh lại hôn thêm lần nữa và lần này hôn sâu hơn nhiều.

Linh hồn của Thẩm Thất đang run rẩy, quả thật trong đầu cô ấy đang xuất hiện một hình ảnh trắng xóa.

Trong đó cô thấy những khoảnh khắc tươi đẹp của mình và Hạ Nhật Ninh.

Sự ngọt ngào đó, vào đến tận trong tim, ngọt đến nổi linh hồn của Thẩm Thất cũng nhẹ hẳn đi.

Thẩm Thất bất thình tình muốn nhớ lại nhiều ký ức hơn, nên cô đã chủ động ôm lấy mặt Hạ Nhật Ninh, đáp trả lại nụ hôn của Hạ Nhật Ninh.

Nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của minh chủ động như thế, Hạ Nhật Ninh sao có thể không ra sức được chứ?

Hạ Nhật Ninh đẩy bàn qua một bên, để kéo gần khoảng cách của hai người lại, và lập tức ôm lấy Thẩm Thất, hôn cô một cách mãnh liệt hơn.

Nhớ lại đi em, mau nhớ lại tất cà đi! Nhớ lại tất cả mọi chuyện đi, rồi chúng ta cùng nhau đối mặt!

Anh vòng tay qua eo Thẩm Thất và ôm chặt lấy cô, anh ôm trọn cô vào trong lòng mình, anh mang tất cả sự yêu thương và sự hối lỗi, lẫn những sự đau thương của mình truyền hết cho Thẩm Thất qua nụ hôn này.

Đôi tay Thẩm Thất ôm lấy cổ Hạ Nhật Ninh, cho dù là bị động, thì cơ thể cô cũng đã phản ứng một cách tự nhiên và nguyên thủy nhất.

Ký ức trong đầu cô càng ngày càng nhiều, rất nhiều hình ảnh đếu giống với lời kể của Lưu Nghĩa.

Thì ra, cô đã từng yêu Hạ Nhật Ninh nhiều đến thế!

Thì ra hiện giờ tim cô đập nhanh thế, là vì cơ thể mình đã từng yêu anh ấy nhiều như thế!

Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh.

Trong lòng Thẩm Thất không ngừng hô hoán tên này.

Cùng với tiếng hô hoán này, ký ức đang được mở khóa nhiều hơn.

Trong những ký ức đó, Thẩm Thất nhìn thấy, hình ảnh cô khóc lóc phải đề nghị ly hôn với Hạ Nhật Ninh vì sự phản đối của Vưu Tâm Nguyệt, trái tim của Thẩm Thất, đau như bị dao đâm vào vậy.

Nước mắt cứ thể mà tuôn trào.

Mắt Thẩm Thất ướt đẫm nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh chậm chạp hôn vào vết nước mắt của Thẩm Thất, một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chân thành, một nụ hôn đầy yêu thương.

Và còn e sợ nếu bất cẩn, sẽ làm đau cô ấy.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, và đợi đến khi hai người dừng lại, Thẩm Thất đã có thể khẳng định rằng cô thật sự rất yêu Hạ Nhật Ninh.

Nhưng, đó chỉ là một phần ký ức, vẩn còn một số ký ức quan trọng chưa nhớ ra được.

Thẩm Thất biết, chuyện này không thể nào vội vàng được.

Hạ Nhật Ninh thả Thẩm Thất ra, miệng vẫn không ngừng tươi cười.

Anh biết mà!

Anh dùng cách này để tìm lại tất cả ký ức, và cách này nhất định sẽ hiệu quả với Thẩm Thất!

Chỉ là hiệu quả hơi chậm một tí thôi.

KHông sao, hôn một lần không được, thì hôn hai lần, hai lần không được thì ba lần!

Hôn đến khi long trời lở đất, hôn hết cả cuộc đời này, anh không tin như vậy mà Thẩm Thất vẫn không nhớ lại được!

Cho dù cô ấy không muốn nhớ lại cũng không sao!

Cũng hôn được cả đời rồi, sợ gì cô ấy không yêu mình lần nữa!

“Nhớ lại rồi chứ?” Hạ Nhật Ninh hỏi: “Nếu như chưa nhớ ra, anh có thể cố gắng hơn.”

Thẩm Thất đỏ hết cả mặt.

“Nếu như hôn một lần không đủ, thì anh có thể làm tốt hơn nữa.” Hạ Nhật Ninh nói với vè mờ ám.

Trong chốc lát Thẩm Thất hiểu được hàm ý câu nói làm tốt hơn nữa, nên mặt Thẩm Thất càng đỏ hơn, đến nổi như sắp bể mạch máu!

Cho dù biết rõ mình và anh ấy từng là vợ chồng, nhưng nghe những lời này, vẫn cảm thấy xấu hổ chứ bộ!

“Nhớ được một ít rồi.” Thẩm Thất sợ anh sẽ giao tiếp bằng một cách khác là“làm tốt hơn nữa”, nên nhanh chóng trả lời.

“Ôi, chỉ một chút thôi á. Xem ra sự nỗ lực của anh vẫn chưa đủ.” Hạ Nhật Ninh cười nhẹ.

Thẩm Thất liền đẩy Hạ Nhật Ninh ra: “Đừng giỡn.”

Hai chữ này, là câu nói cửa miệng của Thẩm Thất.

Mỗi khi Hạ Nhật Ninh chọc Thẩm Thất, cô đều sẽ nói hai chữ này.

Giờ đây được nghe lại câu nói quen thuộc, Hạ Nhật Ninh quả thật vui mừng đến không tả nổi.

Hạ Nhật Nịnh bước đến trước một bước, kéo lấy tay Thẩm Thất, nghiêm túc nói: “Vậy, Tiểu Thất, em nói anh biết. Trong lòng em có anh không?”

Thẩm Thất không dám trả lời câu hỏi này.

Cô sợ rằng sẽ lại xảy ra chuyện.

“Không muốn nhận, hay là không dám nhận?” Hạ Nhật Ninh thở một hơi nhẹ, ôm Thẩm Thất vào lòng, nhẹ nhàng sờ vào đầu Thẩm Thất, nói: “Nhưng em vẫn luôn nằm trong tim anh, chưa bao giờ rời khỏi. Bốn năm trước, khi anh quay về, anh biết mình đã mất đi trí nhớ của một năm, không những là trí nhờ của một năm, mà còn trái tim anh nữa, nó cũng đã mất đi rồi.”

“Anh cứ tưởng sức khỏe của mình có vấn đề, nhưng bác sĩ Thái nói với anh, anh rất khỏe, anh khỏe đến không thể nào tin được. Nhưng anh biết, tình trạng của anh không được ổn. Năm đó, ba mẹ anh lại một lần nữa rời khỏi nhà họ Hạ, bà nội đã giao hết trách nhiệm nhà họ Hạ lên người anh, Anh lấy công việc ra để làm tê liệt bản thân. Nhưng rất kỳ lạ, mỗi năm cứ đến một ngày cố định, anh lại rất khó chịu và tự nhiên bật khóc. Sau này anh mới biết, ngày hôm đó, chính là ngày sinh ly tử biệt của chúng ta.”

Cơ thể Thẩm Thất run lên.

“Anh tưởng mình xong rồi, cả đời này không còn hứng thú với phụ nữ. Thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô độc suốt đời. Lúc đó anh thấy rất kỳ lạ, tại sao bà nội không hối anh lấy vợ, cũng không hối anh tìm bạn gái. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra em đã sớm sinh cho anh một trai một gái. Anh mới hiểu được, trong lòng bà nội, vị trí nhị thiếu phu nhân, vẫn luôn thuộc về em.”

“Lúc đó anh vẫn chưa hiểu, sao anh lại ghét tất cả phụ nữ. Cho nên bên cạnh anh chỉ có Tiểu Xuân Tiểu Hạ Tiểu Thu Tiểu Đông mấy người bọ họ thôi, và không tiếp xúc với ai khác. Những nữ nhân viên cấp cao trong công ty, cũng do Tiểu Xuân làm việc trực tiếp. Sau này anh mới hiểu, cho dù anh đã quên em, nhưng cơ thể của anh vẫn trung thành với em. Anh từng nói với em, cả đời này cũng không phụ em. E là anh mất đi trí nhớ, thì cơ thể anh vẫn đang chấp hành lời thề đó. Tiểu Thất, lời thề này, sẽ có hiệu lực mãi mãi.”

Khóe mắt Thẩm Thất ửng đỏ.

“Nếu em lựa chọn từ chối anh, thì lời hứa này cũng sẽ được thực hiện. Suốt đời này, ngoài em ra, thì người khác có tốt thế nào anh cũng không cần. Anh chỉ muốn em thôi.” Hạ Nhật Ninh giọng điệu nhẹ nhàng, nói chữ nào chữ đó đều đánh vào trong tim Thẩm Thất, làm Thẩm Thất cảm thấy rối bời.

“Anh cần gì phải làm thế chứ?” Thẩm Thất không nhịn được bèn lên tiếng: “Anh không cần phải hành hạ bản thân như thế.”

“Hành hạ? Không, em sai rồi. Đây là niềm tin vào tình yêu.” Hạ Nhật Ninh nở nụ cười nhẹ: “Trung thành với niềm tin của mình, thì có gì sai chứ?”

“Thẩm Thất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh.

Vẻ mặt Hạ Nhật Ninh nghiêm túc, chân thành.

Tuy là nói những lời mật ngọt, nhưng anh ta có vẻ như đang thề thốt, còn mang cả linh hồn của mình ra để tuyên thệ.

“Nếu như cuối cùng em vẫn không nhớ được thì sao?” Thẩm Thất cố tình hỏi thế.

“Thì anh sẽ đợi em, một năm, mười năm, năm mươi năm, cả đời! Nếu cả đời không đủ? Thì khi nào em đến suối vàng, anh nhất định sẽ đi theo, theo em đến kiếp sau, em không nhớ, thì anh sẽ không bỏ cuộc!” Hạ Nhật Ninh trả lời một cách nghiêm túc.

Thẩm Thất rươm rướm nước mắt, nói: “Đừng giỡn.”

“Không, đây không phải lời mật ngọt. Đây là sự thật.” Hạ Nhật Ninh nghiêm túc nói: “Ngay sau khi Thôi Nguyệt Lam đẩy em xuống vực, anh chỉ muốn nhảy xuống theo em. Em sống, anh sống. Em chết, anh cũng chết. Nếu em không còn trên đời này, thì anh sống cũng chỉ như người vô hồn. Em đi dâu, anh sẽ đi theo đó. Cho dù là lên núi hay xuống biển, anh cũng sẽ không rời xa em.”

Thẩm Thất không nói gì.

“Có người nói với anh, anh ta muốn xin lỗi em. Nhưng vì em đã mất trí nhớ, anh ta không thể chính thức nói lời xin lỗi em. Cho nên, muốn hỏi em có thời gian không, có thể gặp anh ta một lần không.” Hạ Nhật Ninh mở miệng nói.

“Ơ! Ai thế!” Thẩm Thất thắc mắc liền hỏi: “Xin lỗi? Tại sao?”

Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng sờ vào đầu Thẩm Thất: “Có một số chuyện, đến lúc phải được làm rõ rồi. Tiểu Thất à, cho dù em có nhớ anh ta hay không, anh cũng phải hỏi em một câu. Em có còn nhớ lúc em năm tuổi, đã gặp được một anh bạn nhỏ không?”

“Ơ? Sao anh biết vậy?” Thẩm Thất vẻ mặt tò mò.

Hạ Nhật Ninh thở nhẹ: “Em muốn anh trả lời câu này thế nào. Anh tưởng là em đã biết từ lâu rồi chứ, không ngờ, thông tin giữa chúng ta lại có sự thiếu sót như vậy. Bây giờ, người đó đang ở bên ngoài, em có muốn gặp không?”

Thẩm Thất há to miệng: “Hả?”

“Đi gặp chút đi.” Hạ Nhật Ninh cười: “Chuyện này cũng kéo dài lâu lắm rồi, đến lúc phải kết thúc nó thôi.”

Thẩm Thất vẻ mặt hên xui nhìn Hạ Nhật Ninh: “Có cần thiết vậy không?”

“Rất cần thiết đó!” Hạ Nhật Ninh trả lời vẻ nghiêm trọng.

“Được rồi, em tin anh.” Thẩm Thất gật đầu, nói: “Em đi gặp anh ta.”

Hạ Nhật Ninh gật đầu mỉm cười.

Thẩm Thất quay người đi ra ngoài.

Dưới gốc cây bên ngoài lều, có một người đàn ông cao và ốm, đang đứng dựa vào thân cây, cả người ẩn nấp dưới bóng cây.

Nếu không nhìn kỹ, cũng không phát hiện có người ở đó.

Giống như người và cảnh đã hòa vào làm một.

Thẩm Thất định hình lại, nhìn vào đối phương và đi qua đó.

Ngay lúc Thẩm Thất đang tiến đến gần, Trình Thiên Cát nhanh chòng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô.

Tiểu Thất, lâu rồi không gặp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx