Cuối cùng Phùng Mạn Luân cũng đứng lên, hắn ta nói: “Được, vậy anh đi đây.”
Thẩm Thất gật đầu.
Phùng Mạn Luân xoay người chậm rãi đi lên lầu, qua khúc ngoặt, hắn ta ngước mắt lên thì nhìn thấy Triệu Văn Văn đã thay quần áo xong xuôi và ngồi ngẩn người trên sô pha rồi.
Phùng Mạn Luân đóng cửa phòng lại, hắn ta đi thẳng về phía đối diện Triệu Văn Văn rồi ngồi xuống.
Hắn vắt chân phải lên rồi nhãn nhã ngồi tựa người vào lưng ghế, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Thực ra, cô không cần phải sốt ruột như thế. Nếu như chúng ta đã đính hôn rồi thì tôi cũng không có lý do gì để đụng vào cô nữa.”
Triệu Văn Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phùng Mạn Luân.
“Trên thực tế, tôi thực sự không có hứng thú gì với cô.” Khóe miệng của Phùng Mạn Luân nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, một nụ cười không chê vào đâu được: “Đương nhiên, cô cũng không hứng thú gì với tôi.”
Cuối cùng thì ánh mắt của Triệu Văn Văn cũng gợn sóng.
“Chúng ta hoàn toàn có thể giao hẹn trước, chúng ta sẽ chỉ làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, không quấy rầy cũng như không đụng chạm vào đối phương là được. Cần gì phải lo lắng như thế? Trình Thiên Cát không phải là một người đàn ông bình thường, chiêu trò của cô không có tác dụng gì với anh ta đâu.” Phùng Mạn Luân tiếp tục nói.
“Anh đến để cười nhạo tôi? Hay là đến để thương hại tôi?” Triệu Văn Văn dời tầm mắt sang chỗ khác: “Phùng Mạn Luân, cả hai chúng ta đều giống nhau. Cần gì phải chó chê mèo lắm lông chứ?”
Phùng Mạn Luân vẫn ngồi ngay ngắn nhìn Triệu Văn Văn: “Không, tôi không hề cười nhạo cô. Tôi chỉ đang nhắc nhở cô mà thôi. Cô là người thức thời, cũng là một người thông minh.”
Triệu Văn Văn cắn môi nói: “Thực ra, tôi lại hy vọng anh có thể tiến hành kế hoạch của mình một cách thuận lợi, nếu như anh giành được Thẩm Thất thì chắc anh ấy sẽ hết hy vọng đấy nhỉ? Nếu như Thẩm Thất lựa chọn anh chứ không lựa chọn anh ấy thì có lẽ anh ta sẽ liếc mắt nhìn tôi một cái, đúng không?”
Phùng Mạn Luân lập tức cười thỏa mãn: “Nếu cô đã nghĩ được như thế thì tôi cũng rất mừng. Vì vậy, Văn Văn, coi như chúng ta vừa làm một cặp vợ chồng hờ lại vừa làm đối tác được không?”
“Hợp tác thế nào?” Triệu Văn Văn dùng vẻ mặt khó hiều nhìn Phùng Mạn Luân.
“Tôi giúp cô giành được Trình Thiên Cát, cô tạo cơ hội cho tôi và Thẩm Thất bồi dưỡng tình cảm và sự tin tưởng.” Phùng Mạn Luân nói.
Ánh mắt của Triệu Văn Văn sáng lên: “Thật không?”
“Sao lại không thật chứ?” Phùng Mạn Luân khoanh tay lại: “Còn tốt hơn việc chúng ta mượn danh nghĩa là vị hôn phu và vị hôn thê đúng không?”
Triệu Văn Văn hiểu ra trong chớp mắt: “Mạn Luân, anh đúng là thông minh. Anh lại nghĩ ra được chủ ý một mũi tên bắn trúng hai đích thế này. Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng mà, rốt cuộc tôi phải phối hợp với anh thế nào?”
“Sau lễ đính hôn ngày mai, cô hãy tìm cớ để giữ Thẩm Thất lại.” Phùng Mạn Luân trầm giọng nói: “Tốt nhất là mời cô ấy ở lại Phùng gia mấy hôm.”
“Nhưng mà tôi phải mời thế nào chứ?” Triệu Văn Văn lo lắng nhìn Phùng Mạn Luân.
Phùng Mạn Luân đột nhiên đứng dậy, hắn ta lập tức bước lại gần, nhanh như chớp xé rách quần áo của Triệu Văn Văn, sau đó hắn ta lại hung hăng nhéo vào cổ Triệu Văn Văn mấy cái.
Triệu Văn Văn đột nhiên biến sắc, tiếng kêu kinh hãi suýt chút nữa thì bật ra hỏi miệng!
Trước khi Triệu Văn Văn hét lên, Phùng Mạn Luân đã lùi người lại.
“Cậu làm cái gì thế!” Triệu Văn Văn vội vàng sửa lại quần áo, cô ta hoảng loạn nhìn Phùng Mạn Luân.
Phùng Mạn Luân lại nói: “Thế này không phải là có lý do rồi à?”
Triệu Văn Văn sửng sốt: “Anh có ý gì?”
“Cô nói với Thẩm Thất rằng cô cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng mà cô lại không quen ai ở thành phố H cả nên muốn giữ cô ấy ở lại Phùng gia mấy ngày.” Phùng Mạn Luân nói một cách chậm rãi: “Với tính cách của Thẩm Thất, cô ấy nhất định sẽ không từ chối đâu.”
Triệu Văn Văn lại càng không hiểu: “Nhưng mà giữ cô ấy lại thì có thể làm được gì chứ? Cô ấy có ở lại Phùng gia mấy ngày thì cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề được, đúng không? Đừng quên, Nghệ An vẫn còn có Hạ gia!”
“Ai bảo rằng nhất định phải làm gì chứ?” Phùng Mạn Luân mỉm cười: “Có nhiều chuyện nhất định phải kiên trì. Chỉ cần chúng ta không để lộ sai sót là đủ rồi. Chỉ cần đối thủ phạm phải sai lầm mà thôi.”
Triệu Văn Văn dường như đã hiểu ra chuyện gì đó: “Có phải Hạ Nhật Ninh đã làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Thất không?”
“Có một số chuyện cô không biết thì tốt hơn.” Phùng Mạn Luân thong thả nói: “Được rồi, cô nghỉ ngơi một lát đi, hãy chăm sóc cái cần phải chăm sóc. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, ngày mai tôi sẽ trực tiếp đưa chị đến chỗ tổ chức lễ đính hôn.”
Nói xong câu này, Phùng Mạn Luân quay người rời khỏi đó.
Triệu Văn Văn ngơ ngác nhìn bóng lưng của Phùng Mạn Luân, bỗng nhiên sống lưng cô ta lạnh toát.
Bắt đầu từ lúc nào mà người đàn ông này cũng đã ngấm ngầm mưu tính với cả cô ta rồi?
Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn ta đúng không?
Lúc tiếp xúc với nhau trước đây, mặc dù biết người đàn ông này không thể xem thường, nhưng cô ta chưa từng nghĩ rằng suy nghĩ của hắn lại thâm sâu như thế.
Trời ạ, mỗi mình Hạ Nhật Ninh là đủ nghịch thiên rồi, không ngờ rằng Phùng Mạn Luân cũng không phải dạng vừa!
Trên thế giới này, sao lại có nhiều yêu nghiệt thế chứ?
Xem ra, cô ta phải đề phòng với người đàn ông này hơn.
Dù sao cũng không được để bản thân bị cuốn vào đấy!
Thẩm Thất ngồi phân công công việc với nhóm trợ lý trong phòng khách, nhìn thấy Phùng Mạn Luân, cô lập tức phất tay nói: “Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Việc chăm sóc này mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tối nay chị ấy cần phải nghỉ ngơi sớm thì ngày mai trang điểm tạo khối mới dễ dàng hơn được.”
“Văn Văn vừa bảo rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái lắm, hình như cô ấy bị dị ứng thời tiết nhẹ. Nhưng mà, không sao đâu. Các em chỉ cần để ý đến công việc là được rồi.” Phùng Mạn Luân nhìn Triệu Văn Văn đang theo phía sau bằng ánh mắt thâm thúy, rồi hắn ta lại tiếp tục nói với Thẩm Thất: “Tối nay anh cũng sẽ ở lại đây cùng cô ấy, dù sao thì cô ấy cũng là vị hôn thê của anh, cô ấy không khỏe nên anh cũng không yên tâm lắm.”
Triệu Văn Văn nghe thấy Phùng Mạn Luân giở chiêu bài để giữ Thẩm Thất lại thì không nhịn được mà cười khổ một tiếng, cô ta lại nói với Thẩm Thất: “Đúng thế, chị cũng không biết vì sao đột nhiên lại bị dị ứng thời tiết nữa! Đúng thật là, vào ngày quan trọng thế này mà bỗng nhiên lại xảy ra chuyện. Tiếu Thất, thật ngại quá, chị đã bắt em chờ lâu rồi.”
“Không sao đâu, chị có vội không, nếu không thì gọi bác sĩ đến khám xem sao trước đi đã ạ?” Thẩm Thất tốt bụng đề nghị.
“Không cần đâu. Tinh thần của chị không sao cả, chỉ là da dẻ hơi phản ứng một chút thôi. Chúng ta có thể tiếp tục rồi.” Triệu Văn Văn liếc mắt nhìn Phùng Mạn Luân rồi mới nói tiếp: “Mạn Luân, em đi chăm sóc da trước đã, phiền anh chăm sóc Tiểu Thất một lát. Lát nữa đầu bếp sẽ chuẩn bị bữa tối, anh ở lại ăn cơm cùng Tiểu Thất nhé.”
Phùng Mạn Luân lập tức nói: “Đương nhiên rồi, em đi đi.”
Thẩm Thất cũng nói: “Có cần phải chăm sóc gì đâu ạ? Hai người cũng thật là, khách sáo với em như thế làm gì chứ!”
Triệu Văn Văn mỉm cười sau đó rời đi cùng những người khác.
Phòng khách chỉ còn lại Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân.
Phùng Mạn Luân mở miệng nói: “Hình như em chưa từng đến nhà anh thì phải?”
Thẩm Thất nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cô gật đầu nói: “Đúng thế thật! Nhờ lễ đính hôn của anh mà em mới có cơ hội đến Phùng gia đấy.”
“Nghịch ngợm. Em muốn đến lúc nào cũng được.” Phùng Mạn Luân giơ tay gõ vào chóp mũi Thẩm Thất.
Thẩm Thất không nhịn được nên vô thức lùi về phía sau một chút.
Lần ăn cơm trước, sau khi uống rượu cô đã thiếp đi.
Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô đã không còn tin tưởng Phùng Mạn Luân như trước nữa!
Nhìn thấy động tác của Thẩm Thất, cơ thể của Phùng Mạn Luân co rút mạnh mẽ.
Vì hắn ta che giấu rất nhanh nên Thẩm Thất không hề phát hiện.
Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn ta nói: “Tiểu Thất, em không còn thân thiết với sư huynh nữa rồi. Có phải sau khi khôi phục lại trí nhớ, em không thích sư huynh nữa rồi, đúng không?”
Gương mặt Thẩm Thất hiện lên vẻ xấu hổ.
Có thể nói, cô đã hồi phục lại trí nhớ, những ký ức gần đây cô cũng có quên đâu chứ?
Cô chỉ giả ngốc mà thôi.
Lúc ở thành phố W, hắn ta đã buột miệng thổ lộ với cô, những lời đó dường như vẫn luôn văng vẳng bên tai cô.
Sau hôm được Phùng Mạn Luân thổ lộ, Thẩm Thất lại gặp hắn ta ở thành phố mà Triển Bác ở, sau đó cô đã uống say đến mức ngủ quên luôn.
Cô không thể không nghĩ nhiều.
Chỉ là con người cô vốn rất lương thiện nên không muốn nghĩ xấu cho người khác.
Hạ Nhật Ninh và những người khác cũng không nói gì cho, vì thế mà cô mới không để trong lòng.
Nhưng mà, một khi cánh cửa sổ mỏng như giấy đã bị chọc thủng thì không thể nào lành lại được nữa.
Nếu như có người ngoài, cô còn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà chỉ có hai người với nhau thì cô không làm như thế được, Thẩm Thất tỏ ra hơi khó xử. Những lời xã giao lúc nãy đều đã nói hết rồi, không thể nào nói thêm lần nữa được nhỉ?
“Sao lại thế chứ?” Thẩm Thất cắn môi trả lời: “Sư huynh đã có vị hôn thể rồi. Cho nên tôi phải khách sáo hơn chút chứ? Nếu không, chị dâu nổi giận thì phải làm sao?”
“Thật không?” Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất một cách hời hợt: “Chỉ thế thôi à?”
“Tôi...” Thẩm Thất hơi lúng túng, cô giơ tay vén tóc bên tai.
“Được rồi, không đùa với em nữa.” Phùng Mạn Luân lập tức thay đổi giọng điệu: “Những lời anh nói với em ở thành phố W, em đừng để trong lòng. Lúc đó, chỉ vì muốn bảo vệ em nên anh mới nói như thế. Bây giờ, anh cũng đã đính hôn với Văn Văn rồi. Anh nghĩ, chúng ta nên giải quyết hết tất cả hiểu lầm chứ nhỉ?”
Thẩm Thất suy nghĩ một lát, cô nghĩ đến nhưng hình ảnh thân mật của hai người họ, vậy những lời nói trước đây thực sự chỉ là hiểu lầm thôi phải không?
Phùng Mạn Luân tiếp tục nói: “Cô bé ngốc này, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Em sẽ không cho rằng anh có tâm tư gì với em đấy chứ?”
Thẩm Thất ngây ngốc nhìn hắn ta: “Hả?”
Phùng Mạn Luân giả vờ bất đắc dĩ, hắn ta lắc đầu nói: “Được rồi, có phải lần trước em uống say nên nghĩ nhiều rồi không? Loại rượu kia có tác dụng chậm, em cứ uống mãi đến lúc thiếp đi. Vì để em uống say nên Hạ Nhật Ninh đã cướp đi một nửa địa bàn của anh rồi! Sau này anh không dám để em uống rượu nữa!”
Nghe Phùng Mạn Luân nói vậy, Thẩm Thất lập tức cảm thấy hơi xấu hổ.
Lẽ nào cô thật sự nghĩ nhiều ư?
Thực ra sư huynh là người vô tội?
Nếu như vậy thì xấu hổ quá đấy nhỉ?
Phùng Mạn Luân vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của Thẩm Thất, thấy trên gương mặt cô hiện lên một tia tự trách thì hắn ta lập tức dễ chịu hẳn, Phùng Mạn Luân ho khan một tiếng rồi nói: “Chậc chậc, làm người tốt thật khó! Không ngờ quen nhau nhiều năm rồi mà em vẫn không tin tưởng anh như thế.”
“Xin lỗi sư huynh, em không hề có ý này.” Nghe Phùng Mạn Luân nói thế, Thẩm Thất lại càng thêm tự trách, cô nhanh chóng giải thích: “Ngoài Hạ Nhật Ninh ra, tôi không quen để người đàn ông khác chạm vào mình. Xin lỗi anh nhé!”
Ánh mắt của Phùng Mạn Luân tối đi, hắn ta nói: “Không sao đâu, anh có thể hiểu được. Đúng rồi, chắc là Văn Văn không kịp ăn cơm đâu, em muốn ăn gì để anh bảo đầu bếp đi chuẩn bị?”
Thẩm Thất mỉm cười: “Tôi ăn gì cũng được!”
“Vậy được rồi, thực đơn tối nay để anh quyết định nhé!” Phùng Mạn Luân cũng không khách sáo với Thẩm Thất, hắn quay người đọc một chuỗi dài tên các món ăn cho người giúp việc.
Người giúp việc nhanh chóng lui xuống làm việc đã được giao.
Lúc Thẩm Thất ở lại đây để phục vụ Triệu Văn Văn thì Hạ Nhật Ninh cũng không nhàn rỗi.
@by txiuqw4