sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 550

Tổn thất nghiêm trọng.

Phùng Mạn Luân cầm ly rượu trên tay, uống một hơi hết luôn.

Cho dù anh đưa ra lựa chọn nào, tôi đều sẽ nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ cắn anh một cái thật đau, thật đau đấy.

Phùng Mạn Luân lấy ngón tay bóp thật mạnh, chén rượu trong tay lập tức bị anh bóp vỡ.

Phùng Mạn Luân vứt thật mạnh, đập luôn cái chén lên tường, quay đầu bỏ đi!

Anh cũng cần lập tức bố trí người!

Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi vừa lên máy bay, Tiểu Đông đã truyền tin đến: “Tổng tài, khoảng 5 tiếng sau chúng ta sẽ hạ cánh, đối phương đã cho người ra sân bay nghênh đón rồi.”

Hạ Nhật Ninh hỏi: “cô ta vẫn không nói là muốn gì sao?”

Tiểu Đông trả lời: “cô Kaiser vẫn kiên quyết nói, chờ anh đến rồi mới nói.”

Văn Nhất Phi vẻ mặt khỏ hiểu: “vô lý thật! Thời gian trước chẳng phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Chúng ta vất vả lắm mới đẩy họ lớn mạnh đến mức này, giờ họ lai cắn lại chúng ta, có phải là quá nôn nóng không?”

Hạ Nhật Ninh gõ những ngón tay lên bàn, phát ra tiếng bục bục rất đều, từ tốn trả lời: “tôi có cảm giác, chúng ta sắp đối mặt với một rắc rối. Không biết quân át chủ bài của họ là gì, chúng ta sẽ không có cách ứng phó.”

Văn Nhất Phi nheo mày nói: “chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào quốc gia này.”

“Đúng thật là quá nhiều.” Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh sựng lại: “chúng ta hơi bất cẩn. Kaiser không đôn hậu như bố cô ta, người đàn bà này có dã tâm rất lớn. Năm đó chúng ta chỉ qua lại với bố cô ta, rõ ràng là gia tộc này sắp đổi cũ thay mới rồi. Cứ chờ xem đi, xem xem người đàn bà này muốn gì, lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến!”

Văn Nhất Phi gật đầu, nói tiếp: “đừng lo lắng, chẳng phải chỉ một địa bàn thôi sao? Mất rồi, cũng không làm lung lay chúng ta đâu.”

“Tôi biết rồi. Tôi chỉ là, không cho phép mình thất bại.” Đôi mắt phượng của anh hơi nhíu, một luồng sát khí từ trong mắt tuôn ra: “nếu người đàn bà này dám đụng đến danh giới cuối cùng của chúng ta, thì chỉ có thể đưa cô ta đi gặp Thượng đế thôi! Có lẽ, gia tộc này cần đổi người thừa kế rồi!”

Giờ địa phương, đã là lúc đêm muộn.

Máy bay của Hạ Nhật Ninh từ từ hạ cánh xuống đường băng.

Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi từ từ bước xuống máy bay, đã nhìn thấy có người nghênh đón ở sảnh rồi.

Nhìn vẻ nhiệt tình của họ như vậy, thật không ngờ tới họ lại định qua cầu rút ván.

“Cô Kaiser đâu rồi?” Hạ Nhật Ninh hỏi thẳng thừng luôn.

“Cô Kaiser đang đợi ngài đại giá đấy ạ.” Đối phương cúi người hành lễ nói: “Hạ tổng, xin mời.”

Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm xuống, người đàn bà này rốt cuộc định dở trò gì đây?

Văn Nhất Phi nói nhỏ với Hạ Nhật Ninh: “đi thôi, đi xem xem trong hồ lô của cô ta bán loại thuốc gì!”

Hạ Nhật Ninh gật đầu.

Mọi người lên xe rất nhanh, đi về khu sang trọng đắt tiền nhất của thành phố.

Đi được khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng xe đã dừng lại trước một kiến trúc sang trọng phong cách vòng cung.

Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi xuống xe, lập tức lại một đoàn người hầu ra chào đón.

Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi mặc kệ họ, bước rộng đi thẳng vào trong.

Thảm trải màu đỏ tươi, kiến trúc màu vàng sáng chói, một luồng khí phong cách đại gia chói lóa, đập thẳng ngay vào mắt,

Làm sao trách được họ chứ.

Vì mắt thẩm mỹ toàn bộ dân chúng của họ đều thế mà.

Đúng là chói quá mờ cả mắt, hoàn toàn không giống với vẻ đẹp tinh tế, cao quý thanh lịch của đất nước chúng ta.

Đi đến cuối đường, một người phụ nữ với vóc dáng bốc lửa, mặc chiếc váy dài bó sát eo hở ngực màu đỏ chót, ngồi õng ẹo trên chiếc ghế, nhìn hai người.

Hạ Nhật Ninh hơi nhíu mày, nói: “Kaiser, cô vất vả bày đặt mọi chuyển đế chúng tôi qua đây, rốt cuộc là vì cái gì?’

Kaiser đứng dạy khỏi ghế và bước lên, cô đi đôi dép cao gót mười phân, từ từ bước đến trước mặt Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh cao 1.88 mét, Kaiser đi đôi dép cao gót lên, chiều cao gần bằng anh.

Kaiser cứ thế nhìn Hạ Nhật Ninh: “Hạ, lâu lắm không gặp.”

Mắt Hạ Nhật Ninh chếch sang một bên, không hề có chút dịu dàng nào, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt.

Văn Nhất Phi lùi lại một bước nói: “hai người cứ nói chuyện.”

Hạ Nhật Ninh nháy mắt với Văn Nhất Phi, Văn Nhất Phi hiểu ngay ý anh.

Kaiser hoàn toàn không để ý đến Văn Nhất Phi: “Văn thiếu xin cứ tự nhiên.”

Văn Nhất Phi nhanh chóng rời đi, chỗ này giao lại cho Hạ Nhật Ninh rồi, anh sẽ thông qua kênh riêng của mình, đi tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hiện giờ, cả khán phòng chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh và Kaiser hai người.

“Bố cô giờ sao rồi?’ Hạ Nhật Ninh mở lời hỏi.

“Bố tôi? Ồ, đại khái là không thể đứng dạy được nữa.” Kaiser xua xua tay: “có em trao đổi với anh, không tốt sao? Hà tất phải hỏi đến bố em?”

“Vậy cuối cùng cô muốn nói gì?” lòng kiên nhẫn của Hạ Nhật Ninh sắp hết rồi.

“Hạ, tâm tư em đối với anh, chẳng lẽ anh không hiểu thật sao hay giả vờ không hiểu?” Ngón tay Kaiser lướt nhẹ trên vai Hạ Nhật Ninh: “em không xinh đẹp sao?”

Hạ Nhật Ninh lùi lại một bước, rút xa khoảng cách với Kaiser: “tôi đã kết hôn rồi.”

“Em biết, nhưng em không quan tâm.” Kaiser ngửa hai tay ra, vẻ mắt không sợ gì cả: “em đâu có nói sẽ lấy anh. Em chỉ muốn có một khoảng thời gian tình nghĩa với anh, giữ nó trong ký ức là đủ rồi.”

Kaiser nói thì nghe hay vậy, nhưng nói trắng ra, là cô ta muốn ngủ với Hạ Nhật Ninh, và kiểu xong rồi không cần chịu trách nhiệm gì.

Hạ Nhật Ninh nghe Kaiser nói vậy, đôi mắt phượng trầm xuống: “Kaiser, trên đời này không ai dám nói với tôi những lời như vậy.”

Nếu Hạ Nhật Ninh làm ăn đến mức phải bán cả nam sắc, thì anh ta sớm đã bị người khác thủ tiêu rồi.

“Cho nên, cô chắc chắn muốn lấy cả gia tộc ra đặt cược chứ?” Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu cháy lên những đốm lửa.

“Anh đừng từ chối vội!” Kaiser bắt đầu cười nhẹ lên.

“Nghe nói phu nhân anh mở một công ty nhận đơn hàng tư nhân cao cấp, tên là S.A Kaiser tiếp tục đi vòng quanh Hạ Nhật Ninh, từ từ nói: “nhưng anh có biết không, bằng sáng chế S.A mới xin cấp, trong đó có một thứ là ăn cắp tài liệu của công ty khác? Anh nói, nếu em nói chuyện này ra, cô vợ nhỏ của anh biết S.A của mình dính đến xâm phạm bản quyền, sẽ bị cưỡng chế đá khỏi làng thiết kế, cô ta sẽ như thế nào đây?”

Mắt Hạ Nhật Ninh trợn tròn ra: “cài gì thế.”

Kaiser quay người đưa cho Hạ Nhật Ninh một bản báo cáo, nói: “bằng sáng chế này vốn thuộc về một công ty ở Tây Á, tất nhiên quy mô công ty này không thể so sánh với S.A. Nhưng, S.A đã ăn cắp bằng sáng chế của đối phương, đây rõ ràng là sự thật. Muốn trách, thì trách Thẩm Thất quá sơ ý thôi, không xem xét kỹ càng, đã cho thuộc hạ đi xin giấy phép rồi. Nếu công ty này khởi kiện, danh tiếng của S.A sẽ hoàn toàn bị mất, và sẽ phải tránh xa làng thời trang.

“Chuyện này, người biết vẫn chưa nhiều. Với lại, công ty này, em đã mua lại rồi. Nói cách khác, có khởi kiện hay không, thì phải xem tâm trạng của em ra sao.” Kaiser vẫn tiếp tục đi vòng quanh Hạ Nhật Ninh: “cho nên, Hạ tổng, anh có cần thận trọng suy nghĩ lại không? Em chỉ là có chút hứng thú với anh thôi. Nói trắng ra, qua đêm nay rồi, chỉ cần anh không nói, em không nói, không ai biết được đâu. Cô vợ nhỏ của anh cũng sẽ không biết được. Bằng sáng chế này em coi như món quà tặng cho cô ấy là được. Thế nào rồi? Hạ tổng, anh có cần suy nghĩ thêm một chút không?”

Hạ Nhật Ninh đẩy Kaiser ra, quay người định đi.

Kaiser hét to lên ở sau lưng anh: “Hạ tổng! Nghe nói Thẩm Thất vì S.A đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết! Trong thời điểm học nghiên cứu sinh, vì muốn phát triển bằng sáng chế của riêng mình, thường xuyên ba bốn ngày không ngủ không nghỉ ngơi, thậm chí mệt đến nỗi chảy máu dạ dày! Anh nói xem, S.A đối với Thẩm Thất, có quan trọng không? Anh thật sự không quan tâm sao? Thẩm Thất mất đi S.A, có còn tự tin xinh đẹp như ngày hôm nay không?’

Hạ Nhật Ninh quả nhiên đã dừng bước: “cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Đây không phải là vấn đề tiền.” Kaiser cười nhẹ: “em chỉ muốn con người của anh.”

Nắm đấm của Hạ Nhật Ninh đột nhiên xiết chặt lại.

Khoảnh khắc này anh thật sự đã nảy sinh sát ý.

Dám uy hiếp anh sao!

“Không phải anh rất thương yêu cô ta sao? Thẩm Thất chảy một rọt nước mắt anh cũng đau lòng nửa ngày. Nếu cô ấy mất đi S.A, không biết có đau lòng đến muốn nỗi chết không?”

Kaiser đắc ý nói tiếp: “Hạ tổng, hà tất phải vậy? Em đâu có muốn bên anh suốt đời suốt kiếp, qua đêm nay, anh muốn ở hay muốn đi, đều tùy anh.”

Mắt Hạ Nhật Ninh nhìn xuống, sau một hồi rất lâu mới trả lời: “để tôi suy nghĩ đã rồi trả lời cô sau.”

“Tất nhiên là được.” Kaiser ngửa hai bàn tay ra, ưỡn ẹo chạy đến: “nhưng sự kiên nhẫn của em cũng có hạn đấy.”

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Hạ Nhật Ninh nhìn thật sâu vào cô một cái, quay người rời đi.

Vừa rời khỏi, Hạ Nhật Ninh lập tức gọi điện cho Tiểu Xuân nói: “đi điều tra giấy phép bằng sáng chế gần đây của S.A, tôi cần một bộ tài liệu chi tiết.”

“Vâng, Tổng tài.” Tiểu Xuân không hỏi vì sao, Tổng tài đã chỉ đạo như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi.

Hạ Nhật Ninh cố nén cơn tức giận, lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Cũng lúc này, bên Văn Nhất Phi cũng đang thu thập tin tức.

Hai người họ gần như cùng lúc về đến cơ sở bí mật.

Văn Nhất Phi vừa về, mặt rất nghiệm nghị nói với Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, đúng là xảy ra chuyện rồi. Gia tộc Kaiser, đang thỏa thuận với hoàng gia nước láng riềng. Nước láng riềng bắt buộc phải ủng hộ gia tộc Kaiser lên ngôi, hai nước đạt được quan hệ ngoại giao, Kaiser với thân phận nữ Nguyên thủ đầu tiên, mở rộng thương mại hai nước làm điều kiện trao đổi, hoàng gia nước láng riềng gần đây đang bí mật trừ khử các đối thủ của Kaiser.

Hạ Nhật Ninh cười nhạt một tiếng, nói: “cậu nói cô ta lấy đâu ra cái gan và thực lực. Hóa ra là đã tìm được nhà dưới tốt rồi. Bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc nhiều năm của chúng ta, không thể trôi xuống sông xuống biển như thế được.”

Văn Nhất Phi tiếp tục nói: “với lại, theo nguồn tin tức đáng tin, bố của Kaiser lúc đầu kịch liệt phản đối làm như vậy, ông ta vẫn rất tin tưởng chúng ta. Cho nên, cô ta bắt đầu cho người đổi thuốc của ông, khiến ông ốm không dạy được. Người đàn bà này, đúng thật là lòng lang dạ sói! Trừ khử luôn bố đẻ, để mình lên ngôi.”

“Đoán ngay được mà, tôi cũng không nghĩ ông Kaiser già sẽ dở mặt, nhưng nếu ông ta bị con gái mình trù khử, thì rất có khả năng rồi.”

“Đúng rồi, Kaiser giữ cậu ở lại, có đưa ra yêu cầu nào không?” Văn Nhất Phi hỏi

Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Nhất Phi, thở nhẹ một cái: “Kaiser muốn tôi!”

“Cái gì?” người Văn Nhất Phi sựng lại: “trò đùa quốc tế gì vậy!’


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx