Daddy giỏi quá! Daddy thật bảnh! Daddy thật uyên bác!
Thẩm Hà cũng không nhịn được mà vỗ tay: “Quá giỏi quá giỏi, con sắp muốn trở thành fan của người luôn rồi!”
Nghe câu trả lời của bọn trẻ, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh mới cong lên.
Tiểu Xuân nhỏ giọng nói: “Tổng tài, cảnh sát trên tàu sắp đến, tôi đi dọn dẹp tàn cục!”
“Được.” Hạ Nhật Ninh ôm lấy hai đứa trẻ, nói với Thẩm Thất: “Chúng ta về thôi.”
Thẩm Thất cũng không biết họ làm sao dọn dẹp tàn cục, nhưng, tin tưởng Hạ Nhật Ninh là được rồi!
Về đến khoang xe giường nằm của mình, Thẩm Thất vẫn có chút lo lắng: “Chỉ là trẻ con phá phách với nhau, có cần kiếm một đám người đến bao vây chúng ta?”
“Hành vi của mấy người nhỏ mọn, không cần quan tâm.” Hạ Nhật Ninh đặt hai đứa nhỏ xuống, nói: “Có Tiểu Xuân dẹp hậu, không sao đâu.”
Mắt Thẩm Duệ và Thẩm Hà lấp lánh nhìn Hạ Nhật Ninh, trên hai gương mặt non nớt, đầy sự sùng bái.
Cơn tức dồn nén trong lòng sáng giờ của Hạ Nhật Ninh, cuối cùng cũng được giải tỏa rồi.
“Chúng con muốn làm fan của người!” Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thanh kêu lên: “Thần tượng, người đúng thật là thần tượng của chúng con!”
Hạ Nhật Ninh đưa tay lên sờ đầu hai đứa nhỏ, cười nói: “Thế thì chờ chúng ta về đến thành phố Vinh, đến ở Cảnh Hòa trang viên, bên đó có phòng tập luyện chuyên nghiệp, còn có cả huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn luyện tập thể năng, sẽ nhắm vào từng cơ thịt của từng bộ phận mà tiến hành đào tạo chuyên sâu. Tiểu Hà là con gái, thì không cần tăng cường cơ thịt, nhưng có thể mời thầy kiếm thuật qua dạy dỗ.”
“Thật sự được sao?” Thẩm Duệ và Thẩm Hà vui đến mức hình như sắp bay lên luôn.
“Tất nhiên, phải được!” Hạ Nhật Ninh chạm nhẹ vào đầu hai đứa nhỏ: “Nơi đó alf nhà của hai đứa.”
Chuyện xảy ra trong nhà ăn của xe, quả nhiên biến mất tăm mất tích.
Tuy rằng nhiều người không chịu thừa nhận, nhưng đây là sự thật được tồn tại.
Thân là quý tộc cao cấp, họ thực sự là có đặc quyền này.
Huống hồ, đối phương không chiếm được lý lẽ?
Sau khi Tiểu Xuân lộ ra thân phận của mình, cùng với đưa ra tòan bộ ghi hình vừa rồi, bên họ không chút tổn thất gì.
Còn về đối phương sẽ phải chịu sự trừng phạt gì, thì không quản được rồi.
Trên xe lửa quá lâu, thì dễ phát chán.
Để giết thời gian nhàm chán, có người lựa chọn đánh một giấc, có người chọn đánh bài tán gẩu.
Hạ Nhật Ninh vẫn cứ cùng hai đứa nhỏ đánh cờ.
Vẫn là một công đôi việc, vẫn như thế chém cho Thẩm Duệ và Thẩm Hà tơi bời hoa lá.
Thẩm Hà giận hừng hực đẩy bàn cờ nói: “Không chơi nữa! Cứ th huaoài!”
Hạ Nhật Ninh cười híp mắt nhìn cô bé: “Thế con có biết tại sao con cứ thua không?”
Thẩm Hà nghiêng đầu nhìn anh ta, trả lời nói: “Đó là do chúng con còn nhỏ! Chờ chúng con lớn lên, mới không sợ ngườ! Hừ! nhất định thắng được người!”
“Đó là bởi vì, lúc ta lớn bằng các con, đã đọc thuộc hết hàng trăm sách dạy đánh cờ.” Hạ Nhật Ninh nhìn lấy Thẩm Hà nói: “Học thuộc cách đánh cờ không phải là để sau này trờ thành cao thủ đánh cờ, mà là để huấn luyện khả năng quan sát toàn cục và trí nhớ. Cho đến khi não chúng ta dung nạp đủ số lượng kỳ phổ, mỗi lần đánh cờ, trong đầu sẽ tự nhiên xuất hiện mấy cách thậm chí mấy chục cái đối sách. Sau khi thói quen này hình thành, khi phán đoán trong kinh doanh, đối phương đi một nước cờ, bản thân trong chốc lát liền có thể tìm ra vô số cách để hóa giải. Tiểu Duệ, hiểu chưa?”
Tiểu Duệ dùng sức gật đầu: “Hiểu rồi!”
“Thân là người kế thừa trong gia tộc, gánh nặng sau này sẽ rất nặng rất nặng. Nhưng người kế thừa của gia tộc đều cần phải trải qua quá trình cần thiết này. Như ta, bố nuôi của các con, còn có chú Phùng của các con, chúng ta đều cần phải trải qua quá trình tất yếu này, mới đi đến vị trí hôm nay, cho nên gánh nặng cần gánh vác cần chịu đựng ngược lại so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều.” Hạ Nhật Ninh đưa tay sờ đầu của Thẩm Duệ, với vẻ từ ái: “Nhưng, cũng không cần lo lắng điều này. Bởi vì, người thân của con, bố mẹ của con, sẽ kiên định đứng sau lưng bảo vệ giúp đỡ cho con. Đời người không sợ đi sai, chỉ sợ đứng mãi không dời bước.”
Thẩm Duệ càng dùng sức gật đầu: “Con hiểu rồi! Con sẽ không để người thất vọng!”
“Con trai ngoan.” Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh càng dịu dàng hơn.
Thẩm Hà nghiêng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, rồi nhìn Thẩm Duệ.
Lời của daddy dự bị, đều là nói với anh hai?
Daddy dự bị muốn giao Hạ gia cho anh hai sao?
Thẩm Thất đẩy cửa phòng của phòng giường nằm, đi vào trong, nhìn thấy tàn cục trên bàn, nói: “Được rồi, đừng đánh cờ nữa. Bọn trẻ nên làm bài tập rồi.”
Thẩm Thất lấy máy tính đặt trên chiếc bàn nhỏ, nói: “Các con nên nhanh chóng làm xong bài tập! Nếu không thì hôn lễ của cậu hai các con, sẽ không tham dự được!”
Thẩm Duệ và Thẩm Hà liền gào thét: “Lại phải làm bài tập!”
Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đồng thời cười.
Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh nói: “Vừa mới gọi điện với anh hai xong, anh ấy cũng ngồi xe lửa về nhà. Chuyến xe của anh ấy sớm hơn chúng ta một chút, có lẽ sẽ đến sớm hơn chúng ta nửa ngày. Hơn nữa, hình như Sùng Minh cũng đi theo. Anh có bạn rồi.”
Hạ Nhật Ninh liền cười và cười.
Quả thật là có bạn.
崇明大概也很想跟着沈陆回沈家的吧?
Sùng Minh có lẽ cũng muốn theo Thẩm Lục về Thẩm gia chăng?
Nhưng hắn ta cũng không có thiệp mời!
Cho nên, chỉ có thể nhìn từ xa nhưng lại không được đi.
Theo tính khí khi xưa của Sùng Minh, quan tâm chi có mời hay không, ông đây muốn đi là đi.
Nhưng bây giờ khác rồi, Sùng Minh không dám mạo hiểm.
Theo tháng ngày trôi qua, cảm giác của hắn ta đối với Thẩm Lục dần thay đổi.
Khi xưa chỉ đơn đơn giản là săn nhan sắc, chỉ đơn thuần có hứng thú với gương mặt của Thẩm Lục.
Cùng với những năm nay bên nhau, hắn ta có phần không rời xa được Thẩm Lục.
Cho dù Thẩm Lục mãi từ chối hắn ta, cho dù hắn ta vẫn không thành công bẻ cong Thẩm Lục, nhưng trong tâm trí hắn ta thật sự đã thay đổi.
Cảm nhận của Thẩm Lục, hắn ta sẽ xem xét đầu tiên.
Chứ không phải cứ làm theo ý mình, mọi chuyện đều làm theo ý thích..
Hạ Nhật Ninh nghe Thẩm Thất nói vậy, cười khổ một tiếng: “Ừm, hai đứa anh đúng thực sự là có bạn.”
Thẩm Hà đột nhiên ngước đầu cười híp mắt nói với Hạ Nhật Ninh: “Daddy dự bị, người nhanh chóng cầu hôn mami, thì có thể cùng chúng con về nhà rồi!”
Mắt phượng Hạ Nhật Ninh khẽ cong: “Được.”
Bọn trẻ im lặng trong phòng làm bài tập, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh mỗi người một cuốn sách, im lặng ngồi bên cạnh cùng bọn trẻ làm bài tập.
Thẩm Thất đôi lúc ngước đầu lên, thấy Hạ Nhật Ninh đang chỉnh sửa chính tả cho Thẩm Duệ.
Chữ viết của Hạ Nhật Ninh rất đẹp, khí thế ngút trời vừa nhìn là khí phách rõ hiện rồi.
Thẩm Duệ liền tự nhiên mà đi mô phỏng chữ của Hạ Nhật Ninh.
Khi viết đến chữ khó viết, Hạ Nhật Ninh sẽ dùng tay nắm tay để dạy Thẩm Duệ làm sao mà hạ bút.
Nhìn hai bố con họ chăm chú hiểu ý nhau như thế, Thẩm Thất không nhịn được mà cười.
Xe lửa suốt chặng đường đi đi dừng dừng, có người lên có người xuống.
Lần gặp lại nhau này, hẹn gặp lại nhưng chắc không có lần sau.
Thẩm Thất chống lấy cằm nhìn phía ngoài đến thất thần.
Hạ Nhật Ninh lấy chiếc áo khoác cho Thẩm Thất trùm lên, Thẩm Thất quay đầu, nở nụ cười dịu dàng với anh ấy.
“Đang nghĩ gì thế?” ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh, thay Thẩm Thất cài lấy cúc áo, nói: “Đến miền Bắc, không khí lạnh, nhớ mặc thêm áo. Bọn nhỏ cũng đều nên thêm chiếc áo khoác.”
Thẩm Thất giờ mới phát hiện, Thẩm Duệ và Thẩm Hà đều đã mặc trên người chiếc áo khoác tương đối dày.
Thẩm Thất cười nói: “Anh càng ngày càng có tự giác của người làm bố nhỉ?”
“Điều đó tất nhiên!” khóe môi Hạ Nhật Ninh khẽ cong.
“Đang nghĩ gì? Mà nhập tâm vậy?” Hạ Nhật Ninh không kiềm được hỏi.
“Em đang nghĩ, khi chúng ta ngồi lên chuyến xe, những người xung quanh đều xa lạ. Mọi người đều đến từ thế giới khác nhau, gia đình khác nhau, có những trải nghiệm cuộc sống không giống nhau, không cùng sự bi hoan ly hợp, không cùng học lực, không cùng địa vị v.v, nhưng lại chính vì chuyến xe này mà gặp nhau. Nhưng lần gặp gỡ này lại ngắn ngủi đến thế, nhanh thì mấy chục phút, chậm thì chẳng qua cũng chỉ mấy chục tiếng, giây phút xe tới trạm, thì sẽ rời xa. Có lẽ là cả đời, cũng không có cơ hội gặp lại nữa.” Thẩm Thất thất thần nói: “Thực ra ngẫm nghĩ, cuộc đời của chúng ta chẳng qua cũng như thế đó thôi?”
“Từ nhỏ tới lớn, chúng ta sẽ gặp qua rất nhiều người. Đối tác, người nhà, người thân, bạn bè, tri kỷ, người yêu, con cái v.v. nhưng mọi người cũng như đang đi xe vậy, có người lên xe có người xuống xe, có người mua vé có người trốn vé, có người khóc có người cười, chúng ta đều không biết đối phương sẽ dừng lại ở trạm nào, chỉ là trong khoảng thời gian cùng nhau chung một khoang xe, mọi người đều nghĩ đó là vĩnh hằng.”
“Em từng cho rằng, những người bên cạnh em sẽ mãi bên em đi đến cuối cùng. Nhưng cứ đi cứ đi, người bên cạnh càng ngày càng ít.” Thẩm Thất than nhẹ một hơi, những lời còn lại, thế nào cũng không nói tiếp được.
Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay cô ấy: “Đừng sợ, có anh luôn bên cạnh em mà! Ngày tháng trước đây anh không thể tham gia, nhưng ngày tháng sau này, anh sẽ không rời xa em nữa.”
Thẩm Thất cười cong mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, nói: “Ừm, em tin anh.”
Thẩm Thất nhẹ dựa vào tỏng lòng Hạ Nhật Ninh, nằm trên vai của Hạ Nhật Ninh, cười ngọt ngào.
Hai đứa nhỏ đang làm bài tập, nhìn lấy lẫn nhau, sau đó làm một mặt quỷ, tiếp tục cúi đầu làm bài!
Chuyến xe khác, Sùng Minh so với Hạ Nhật Ninh khí phách hơn nhiều, hắn ta thực sự mua hết cả chỗ ngồi của cả chuyến xe!
Tất cả!
Cả chiếc xe lửa chỉ có mình hắn ta và Thẩm Lục hai người!
Từ khi lên xe lửa, sắc mặt của Thẩm Lục chính là rất khó coi.
Cậu nghĩ xem, cả chuyến xe chỉ có hai người, ừm, không tính đoàn nhân viên trên xe.
Những nhân viên trên xe đã được thông báo, họ không cần qua phục vụ, cho nên... chết tiệt, thật sự là cảm giác đang quay phim kinh dị!
Đặc biệt là khi Sùng Minh quay người đi làm chuyện khác, nhìn chuyến xe trống vắng, lẻ loi mà chạy trên đường ray này, Thẩm Lục thật sự muốn bay đến chuyến xe của người khác mà hưởng lấy hơi người!
Sùng Minh tự tay đẩy xe đồ ăn, nói: “Có cần ăn chút gì không? Những thức ăn này đều là người của tôi tự đem sang đó, đảm bảo an toàn.”
Thẩm Lục nhìn hắn ta, nói: “Tôi luôn rất an toàn, chỉ là ở bên cạnh cậu, tôi mới không an toàn.”
“Không sao, từ từ rồi sẽ quen.” Sùng Minh cười híp mắt trả lời.
Chết thật thế này sao mà quen đây?
Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lửa trống vắng không hơi người?
Có cần hại nhau vậy không?
“Lần này đi tỉnh G của Đông Bắc, có người làm bạn cùng với tôi.” Sùng Minh đem chiếc bàn xếp mở ra, đặt thức ăn lên trên bàn, nói: “Cậu đoán, Hạ Nhật Ninh có khi nào không cam tâm mà đến Thẩm gia cầu hôn không?”
@by txiuqw4