sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 828

Sùng Minh và Hạ Nhật Ninh cùng nhau lên thang máy, đóng cửa, từ từ đi xuống dưới.

Trong không gian chật hẹp này, chỉ có hai người Sùng Minh và Hạ Nhật Ninh.

Đã vậy hai người lại cùng im lặng không nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Hạ Nhật Ninh phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng nói:” anh chắc chắn nơi đây có thứ chúng ta cần? Bà ngoại tuổi đã cao, không chịu nổi nhiều sự giày vò như vậy đâu.”

‘ Có.” Sùng Minh nhẹ nhàng gật đầu, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, nhẹ nhàng nói:” tôi nhớ rất rõ, sau khi tôi làm xong thí nghiệm đó, tôi đã xem qua những nghiên cứu và thí nghiệm khác. Trong đó có một cái giống như là kích thích tiềm năng cuối cùng của cơ thể người. Tôi đã nói, để bà từ bỏ trực tiếp ra đi, chọn kéo dài cuộc sống, thật ra cũng tương đương như việc truyền sinh mệnh của nửa thân dưới lên sinh mệnh của nửa thân trên. Bà cũng đã già như vậy rồi, trực tiếp ra đi đối với bà mà nói, thật ra không còn quan trọng nữa rồi. Không bằng, thí tốt giữ xe, kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ. Chỉ cần bảo dưỡng và chăm sóc tốt, hoàn toàn không quá đau lòng.”

Hạ Nhật Ninh thở dài nói:” có lẽ vậy. Hoặc là tôi quá ích kỉ, tôi không muốn nhìn thấy tiểu Thất buồn khóc. Cho nên, rõ ràng biết khi làm việc này, sẽ làm cho một vài người không vui, tôi vẫn làm.”

“Tôi hiểu.” Sùng Minh hạ thấp giọng trả lời.

他又何尝不是呢?

Anh ta cũng không phải như vậy sao?

Nếu không phải vì Thẩm Lục, hắn làm sao lại muốn về lai cái nơi đáng chết này chứ?

Nhưng mà, một chữ yêu, đã đủ để lí giải cho tất cả.

Thang máy dừng ở cuối con đường, hai người lần lượt bước ra.

Sùng Minh đi đến trước một cái cửa, nhập vào một loạt mật mã.

Cửa lớn ding một cái, hai bên mở ra.

Sùng Minh dẫn trước đi vào trong, cùng lúc đi vào trong, súng trên tay đã mở chốt an toàn.

Trong này đã rất lâu không có người đến rồi, thật sự không biết trong này sẽ xuất hiện điều gì.

Hạ Nhật Ninh cũng rút súng ra, mở chốt an toàn, cùng đi vào trong.

Đừng tưởng nơi này đã qua hơn hai mươi năm không có người đến, nhưng mà không khí ở đây dường như rất tươi mới, hoàn toàn không có cảm giác cũ mốc.

Mới đi vào, trước mắt là vô số thùng cỡ lớn, yên tĩnh sừng sững ở đó.

Năm tháng đã để lại những dấu vết trên những thùng này, minh chứng rõ nhất chính là mạng nhện.

Từ những mạng nhện này có thể suy đoán ra, nơi này đích thực là mấy năm rồi không có người tới.

Những cái thùng này đã không còn chất thuốc dinh dưỡng, có lẽ sớm đã bị bốc hơi đi mất rồi.

Cũng có thể, lúc bọn họ rời khỏi đây, đã xử lí sạch sẽ rồi.

Những cái thùng lớn được xếp gọn gàng thành mấy hàng, Sùng Minh và Hạ Nhật Ninh từ giữa đi ra.

Đi qua con đường này, bước chân nhẹ nhàng, cũng đủ để lại dấu chân.

Sùng Minh thấp giọng nói:” tôi có dự cảm không tốt, hãy cẩn thận.”

“Đã hiểu.” Hạ Nhật Ninh gật đầu.

Sùng Minh đi phía trước, Hạ Nhật Ninh phụ trách phía sau.

Rõ ràng hai người này là lần đầu tiên hợp tác với nhau, lại có một sự hiểu ý nhau hiếm có như vậy.

Chính vào lúc này, một cái bóng lướt qua, súng trong tay Hạ Nhật Ninh không có một chút do dự, trực tiếp bóp cò.

Pằng ----- tiếng đạn xuyên qua cơ thể.

Sùng Minh phản ứng rất nhanh, cũng nhắm bắn hai phát về hướng Hạ Nhật Ninh bắn.

“Nơi này còn có người khác có thể vào sao?” Hạ Nhật ninh hỏi.

“Không thể nào.” Sùng Minh trả lời chắc như đinh đóng cột:” nơi này bất kì dù là đi vào hay đi ra, đều phải nhập mật mã một chiều. Mật mã đi vào và đi ra là không giống nhau, năm đó tôi đã giết hết người trong này rồi, không thể nào có người ngoài vào được.”

“Vậy thì chính là người trốn ở trong đây?” Hạ Nhật Ninh nói xong, ngay sau đó lại nói:” không đúng! Hơn hai mươi năm rồi, cho dù năm này có người lọt lưới, cũng sớm chết đói thành một đống xương trắng rồi! Không cần biết là gì, nhất định phải cẩn thận!”

“Ừ!” Sùng Minh gật đầu:” Cậu cũng vậy!”

Hai người không cần biết vừa nãy bắn trúng cái gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đi hết khu để thùng đựng cơ thể, lại có một con đường nữa ngay trước mặt.

Con đường giống như chiều rộng của tàu điện, phía trên là hình vòng cung, mặt đất bằng phẳng sạch sẽ, đồng thời cũng không có quá nhiều bụi.

Sùng Minh động đậy mũi, nói:” có mùi máu! Xem ra vừa nãy cậu vừa bắn trúng cái gì rồi. Nơi này hơn hai mươi năm không có người ra vào, đã vậy lại có vật sống, thật là ngoài dự đoán!”

“Thật sự là người dự đoán.” Hạ Nhật Ninh nâng súng lên nhìn qua một lượt trên đầu và phía sau, đi theo sau Sùng Minh, từng bước đi theo, đi theo tiết tấu của Sùng Minh, nói:” xem ra, lần này tới, sẽ có thu hoạch lớn.”

‘”Cũng may là cậu đi cùng tôi.” khóe miệng Sùng Minh cong lên:” đổi lại là người khác, tôi chỉ muốn một súng bắn chết hắn.”

Hạ Nhật Ninh cũng nói:” cũng may là tôi đích thân tới, nếu không tôi cũng muốn bắn chết người khác!”

Sùng Minh cúi đầu cười.

Đi mãi đi mãi, Hạ Nhật Ninh đột nhiên hạ giọng gọi:” đợi một chút!”

“Sao vậy?” Sùng Minh lập tức đứng lại, không quay người, trực tiếp hỏi:” có chỗ nào không đúng sao?”

Hạ Nhật Ninh từ từ ngồi xuống, nói với Sùng Minh:” lúc chúng ta mới từ bên ngoài vào, độ dày của bụi khoảng 20cm. Nhưng mà ở đây, bụi chỉ mỏng khoảng một tầng. Dựa vào quy luật thông thừng suy đoán, bụi ở chỗ này xuất hiện khoảng chừng không quá một năm.”

Ánh mắt Sùng Minh chợt lóe lên:” ý cậu là, nơi này có người quét dọn, nhưng mà gần đây không có người tới quét dọn nữa?”

Hạ Nhật Ninh chỉ một góc dưới đất nói:” anh xem, đây là dấu vết quét dọn. Sùng Minh, tôi không thể không nói, năm đó, anh hình như không dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Nếu như tôi đoán không lầm, nơi này chắc chắn có người đang sống!”

Sắc mặt Sùng Minh biến đổi nhẹ.

“Nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào?” Hạ Nhật Ninh tiếp tục hỏi.

“Diện tích khoảng hơn nghìn mét vuông.” ánh mắt Sùng Minh lóe sáng, hắn cũng có chút không chắc chắn:” năm đó, tôi tỉnh dậy từ trạng thái thí nghiệm, tôi đã trong lúc mất ý thức giết hết tất cả mọi người. Tôi đã tìm lần lượt từng phòng, chắc chắn không để sót lại một ai. Tại sao lại còn có người sống sót? Hơn nữa, hơn hai mươi năm nay, hắn ta làm sao có thể sống được?”

Khóe miệng Hạ Nhật Ninh khẽ giật:” đúng vậy, hơn hai mươi năm không thể rời khỏi đây, làm sao có thể sống sót được? Trừ phi ở đây có cất giấu lương thực và nguồn nước đủ để hắn ta dùng trong hơn hai mươi năm.”

“Nguồn nước có lẽ có, nhưng mà thức ăn thì tuyệt đối không thể có.” Sùng Minh trả lời rất chắc chắn:” bởi vì năm đó tất cả ba bữa ăn hàng ngày của tất cả nhân viên phòng thí nghiệm, đều do người bên ngoài đưa vào. Về điểm này, tôi có thể chắc chắn.”

“Đây thật thú vị.” Hạ Nhật Ninh gật đầu, đứng thẳng người, nói:” đi thôi, chỉ có thể đi lên phía trước xem thôi. Có lẽ vừa rồi bắn trúng thứ gì đó thú vị cũng không chừng. Đây là phòng thí nghiệm, biến thể không nhất thiết là con người.”

Mắt phượng Sùng Minh lóe lên, hắn hiểu ý của Hạ Nhật Ninh.

Không phải con người, vậy thì là chuột.

Nhưng mà bóng vừa nãy to lớn như vậy, nếu như là chuột, có lẽ là chuột đột biến?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx