“Tiểu Thất, em có phải có ý kiến với tôi?” Hàn Tắc Phương chuyển chủ đề nói: “Em tại sao cứ trốn tôi chứ?”
Thẩm Thất liền nói: “Không có! Anh đừng nghĩ lung tung.”
Hàn Tắc Phương với vẻ u buồn nhìn Thẩm Thất, thấp giọng nói: “Nhưng em mãi trốn tránh tôi. Em rõ ràng là chê bai tôi. Có phải tôi nói với em, tôi chỉ là một con nhà giàu cỡ nhỏ, cho nên em xem thường tôi đúng không? Cũng đúng, em thân là con gái út Thẩm gia, là viên ngọc trên tay, được sự yêu chiều. Bây giờ lại gả vào Hạ gia, trở thành người trên vạn người nữ chủ nhân Hạ gia. Em khinh thường tôi, cũng là chuyện thường tình. Là do tôi quá tham lam. Tôi cho rằng, em thân thiện với mọi người, tự nhiên cũng sẽ thân thiện với tôi mấy phần. Là tôi sai rồi. Sai đến không ngờ. Xin lỗi, tôi không làm phiền nữa.”
Nghe Hàn Tắc Phương nói như thế, Thẩm Thất thật sự cảm thấy từng chữ làm nhói cả tim.
Co ấy khi nào thì khinh thường người khác?
Cô ấy trước giờ chưa từng!
“Tôi không có!” Thẩm Thất biện bạch một cách bất lực.
“Thế sao em lại trốn tránh tôi?” Hàn Tắc Phương hỏi tới.
“Tôi...” Thẩm Thất liền bất lực, cô ấy thực sự cảm thấy Hàn Tắc Phương này có vấn đề, nhưng cụ thể là chỗ nào có vấn đề không nói ra được. Cô ấy chỉ là bản năng trốn tránh phiền phức, chứ không phải khinh thường anh ta!
Chuyện này làm sao mà giải thích?
“Tiểu Thất, chúng ta cũng được xem là người cùng chung hoạn nạn. Khi ở thị trấn suối nước nóng, đám người chúng tôi, được sự giúp đỡ từ các cậu, nói thực ra, tôi thật sự rất cảm kích. Sau đó cô bé đáng thương đó phát bệnh, em còn tốt bụng mà nói chuyện cùng với cô bé đó, vẽ cho cô bé, sau này, chúng ta còn cùng đi thăm cô bé. Tiểu Thất, tôi tưởng rằng chúng ta là bạn bè.” Hàn Tắc Phương tổn thương mà nhìn Thẩm Thất, anh ta vốn dĩ trông rất thân thiện rất dễ thương, nhìn Thẩm Thất như thế, càng khiến người ta khó mà có lòng cự tuyệt.
“Đúng vậy.” Thẩm Thất chỉ có thể gật đầu trả lời.
“Em cũng từng nói, chúng ta có thể làm bạn. Chẳng lẽ em hối hận rồi sao?” Hàn Tắc Phương đáng thương mà nhìn chằm chằm Thẩm Thất.
Đây chính là điểm khác nhau giữa Hàn Tắc Phương và Trình Thiên Cát.
Trình Thiên Cát tuy rằng cũng theo phong cách tỏa nắng, nhưng tuyệt đối không dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn người khác.
Sát thủ, không bao giờ lộ rõ điểm yếu cho kẻ địch thấy.
Thẩm Thất than nhẹ một tiếng, nói: “Được rồi được rồi, anh đều đúng. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi với anh.”
“Thế thì giờ chúng ta giờ là bạn chưa đó? A, đúng rồi, zalo của em cho tôi một lát.” Hàn Tắc Phương lấy điện thoại ra, tỏ ý Thẩm Thất lấy điện thoại ra: “Lần trước tôi mượn tiền em, vẫn chưa trả cho em.”
“Không cần đâu.” Thẩm Thất lắc đầu nói: “Không cần phải ngại.”
“Nhưng tôi sẽ để trong lòng sẽ áy náy một thời gian dài. Tôi là một người đàn ông, sao có thể để con gái trả tiền cho tôi chứ?” Hàn Tắc Phương nghiêm túc nói.
“Được thôi.” Thẩm Thất chỉ có thể lấy điện thoại ra, thêm Hàn Tắc Phương vào bạn bè.
Rất nhanh, cô ấy liền nhận được chuyển khoản từ zalo của Hàn Tắc Phương 6.666.666
Thẩm Thất khẽ nhíu mày, nói: “Nhiều quá rồi. Tôi lúc đó không có trả nhiều như thế.”
“Tiền lãi. Cộng thêm đó, là lãi suất.” Hàn Tắc Phương cười híp mắt nhìn Thẩm Thất, nói: “Tôi rất cám ơn em lúc đó trượng nghĩa ra tay. Bời vì lúc đó, tôi ở nơi này một người bạn cũng không có.”
“A, không có gì, đúng rồi, anh vừa nói, Văn Văn và sư huynh chia tay, la do anh? Câu nói này làm sao mà giải thích?” Thẩm Thất lần nữa đem chủ đề trở về.
Hàn Tắc Phương chậm rãi trả lời nói: “Bởi vì, Văn Văn muốn bên cạnh tôi!”
“A?” mắt Thẩm Thất mở to ra: “Cái gì?”
Hàn Tắc Phương cười rất ngọt: “Em không nghe sai, tôi và Văn Văn muốn bên nhau.”
Thẩm Thất thu lại biểu cảm kinh ngạc, cúi mắt nói: “Nếu như hai người yêu thương lẫn nhau, thế thì tôi chúc phúc hai người! Văn Văn nên tìm người đàn ông thích hợp với cô ấy!”
Lúc này, giọng của Triệu Văn Văn từ xa truyền tới: “Thì ra hai người trốn ở đây trò chuyện!”
Thẩm Thất và Hàn Tắc Phương đồng thời quay người lại, Thẩm Thất ngoài ý muốn mà nắm bắt được ánh mắt ghen tuông của Triệu Văn Văn.
Ơ, cô ấy có phải hiểu lầm gì rồi không?
Thẩm Thất liền kéo ra khoảng cách với Hàn Tắc Phương, biểu cảm của Triệu Văn Văn mới tốt hơn một chút.
“Không có, chỉ là vô tình gặp nhau, sau đó liền nói chuyện vài câu với nhau. Hai người nói, tôi đi chào hỏi với những người khác.” Thẩm Thất liền nói.
Triệu Văn Văn gật đầu với Thẩm Thất, Thẩm Thất nhanh chóng quay người bỏ đi.
Chờ sau khi Thẩm Thất rời khỏi, Triệu Văn Văn nhìn Hàn Tắc Phương: “Anh vẫn thích cô ấy?”
Ánh mắt Hàn Tắc Phương nhấp nháy, không trả lời câu hỏi.
Sự ghen tuông dưới đáy mắt của Triệu Văn Văn càng rõ ràng, nói: “Em đã chấp nhận vì anh, rời khỏi Phùng gia!”
Hàn Tắc Phương dời ánh mắt, nói: “Anh nghe nói một chuyện.”
Triệu Văn Văn liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Anh nghe nói, em thích anh là bởi vì anh giống một người. Em thích anh ta rất lâu, nhưng đối phương không chịu đáp lại em. Sự xuất hiện của anh, là sự thay thế của anh ta, đúng không?” Hàn Tắc Phương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, khác hẳn so với người đầy ấm áp đáng yêu thường ngày, trở nên lạnh băng.
Đáy lòng của Triệu Văn Văn giật thót: “Anh nói cái gì?”
“Còn muốn giấu anh sao? Trình Thiên Cát là ai?” Hàn Tắc Phương đột nhiên vạch trần tâm tư của Triệu Văn Văn: “Anh có phải rất giống anh ta? Em lựa chọn bên cạnh anh, là do anh giống anh ta sao?”
Triệu Văn Văn liền hoảng, liền nắm lấy cổ tay Hàn Tắc Phương: “Không phải vậy! Anh đừng suy nghĩ lung tung! Em vàThiên Cát anh ấy...”
“Thiên Cát? Kêu thật thân mật nhỉ?” Hàn Tắc Phương cười lạnh: “Quan hệ của em và anh ta quả nhiên không bình thường. Lúc trước, khi anh nghe người ta nói, anh còn chưa tin. Xem ra, tất cả những điều này đều là sự thật!”
Nói xong câu này, Hàn Tắc Phương liền phất bỏ tay của Triệu Văn Văn, quay người rời khỏi.
Triệu Văn Văn liền suy sụp mà dựa vào trên tường.
Sao lại trở nên như thế?
Tại sao?
Triệu Văn Văn vô ý thức mà trượt điện thoại, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào.
Đột nhiên, ngón tay Triệu Văn Văn dừng lại!
Cô ấy thấy trong bảng tin bạn bè trên zalo, Hàn Tắc Phương tuy nhiên đối với mỗi bài viết của Thẩm Thất đều nhấn like.
Đây còn chưa tính, anh ấy còn trong bình luận phía dưới, còn đủ kiểu khen ngợi Thẩm Thất.
Mọi người đều biết, trong bảng tin bạn bè trong zalo, chỉ có thể là bạn bè của nhau, mới có thể thấy được những điều này.
Họ là khi nào thêm bạn bè trên zalo?
Là mới vừa rồi sao?
Họ vừa rồi ở đây nói chuyện lâu như thế, họ rốt cuộc nói những gì?
Trong lòng Triệu Văn Văn liền lạnh cả một mảnh, ngón tay liền nắm chặt lại.
Thẩm Thất à Thẩm Thất, cô tại sao phải làm như thế?
Cô đã có được người chồng yêu quý cô, người thầm yêu cô như Phùng Mạn Luân, kể cả Trình Thiên Cát cũng cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì cô. Cô tại sao còn tham lam như thế chứ?
Tôi không dễ gì mới tìm được người có thể thay thế sự hiện hữu của Trình Thiên Cát, cô tại sao lại cứ thế mà đoạt mất chứ?
Thẩm Thất, tôi tự hỏi trước giờ không hề đắc tội cô.
Thứ cô muốn, tôi trước giờ không nhúng tay vào.
Nhưng, cô tại sao lại đoạt mất hy vọng cuối cùng của tôi chứ?
Hàn Tắc Phương là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của tôi, tại sao cô lại vô tình mà cắt bỏ nó cơ chứ?
@by txiuqw4