“Tiểu Thất:
Lúc em đọc được tin nhắn này thì có lẽ anh đã lên máy bay để sang Nam Mỹ, máy bay có lẽ cũng bay qua vùng trời của Nghệ An rồi.
Có lẽ từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh phải tận mắt nhìn thấy em lấy người đàn ông khác, có thể nói rằng anh không dám nghĩ đến điều đó.
Anh đứng nhìn em giữa biển người, em mặc bộ váy màu đỏ, xinh đẹp lạ thường.
Anh nhìn thấy em, nhưng em lại không nhìn thấy anh.
Anh biết, trong mắt em chỉ có mỗi mình Hạ Nhật Ninh. Những người khác đều là khách qua đường trong cuộc sống của em.
Nếu như đã là khách qua đường thì đã định trước rằng sẽ vội vã.
Lần ra đi này, có lẽ anh sẽ không quay về trong một khoảng thời gian rất dài.
Lúc anh và Triệu Văn Văn từ bỏ hôn ước, anh đã bắt tay chuẩn bị cho chuyện này rồi.
Đúng thế! Anh đi rồi.
Trước lúc đi, anh không biết có nên nói với em những lời này không. Anh vốn không muốn làm trái tim em lại dậy sóng, nhưng cuối cùng anh cũng không thể ngăn nổi suy nghĩ ích kỷ của bản thân, anh vẫn muốn nói với em tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay.
Lần đầu gặp em, anh đã có mục đích. Ngoài mặt thì thể hiện rằng vì giúp đỡ em gái, nhưng thực ra điều anh muốn chính là gây trở ngại cho Hạ Nhật Ninh, ai bảo hai người bọn anh là tình địch với nhau từ bé đến lớn chứ?
Hai người bọn anh đều rất kiêu ngạo, bọn anh đều là người thừa kế của gia tộc, phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề.
Nhưng mà, cuối cùng anh vẫn không bằng cậu ấy.
Gương mặt cũng không đẹp bằng cậu ấy, năng lực không bằng cậu ấy, giỏi giang cũng không bằng cậu ấy, thậm chí trên con đường chọn người yêu, anh cũng vẫn không bằng cậu ấy.
Vì vậy anh muốn trả thù, anh muốn phá hoại và hủy diệt mọi thứ cạnh cậu ta.
Nhưng mà, hôm anh giả ốm, khoảnh khắc em vội vàng muốn cứu anh mà ngã vào lòng anh, anh đã nghe thấy rõ ràng nhịp tim đầy lo lắng của em.
Lúc đó, anh bỗng nhiên mềm lòng. Ban đầu, anh định giam lỏng em, nhưng cuối cùng anh chỉ giữ em ở lại một đêm.
Tiếp xúc và gần gũi với em nhiều lần hơn, anh bỗng nhiên mơ màng, rốt cuộc anh tiếp cận em là vì cái gì?
Chỉ vì muốn đả kích Hạ Nhật Ninh thôi ư?
Hình như là vậy, mà hình như cũng không phải vậy.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cảnh cáo bản thân rằng không được động lòng, không được phép có điểm yếu.
Vì vậy, người khác đều gọi anh là công tử vô tâm.
Ha ha, đúng là nực cười mà.
Đường đường là một công tử vô tâm mà lại rung động, trái tim loạn cả lên.
Cuối cùng, anh đã không còn bất cứ mục đích nào nữa, anh chỉ muốn tới gần em, nhìn ngắm em. Thậm chí, anh còn mơ mộng xa vời là được ôm lấy em, giành được em!
Thấy em và Hạ Nhật Ninh tan hợp nhiều lần, thấy hai người đau khổ chia ly, anh đã thầm vui mừng, anh đã cố hết sức để thể hiện bản thân trước mặt em.
Anh nghĩ, sau khi em rời xa cậu ấy, có phải em sẽ quay về bên cạnh anh không?
Những thứ cậu ấy có thể cho em, anh cũng có thể cho em được.
Những thứ cậu ấy không thể cho em, anh vẫn có thể cho em.
Nhưng mà, trong mắt em vẫn không có anh. Cho dù anh có cố gắng thế nào thì em vẫn không để ý đến anh.
Anh bắt đầu cảm thấy tức giận, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, anh muốn đi tìm đáp án. Nhưng không có bất kỳ cách nào để giải thích vấn đề này.
Bởi vì, tình yêu vốn không có lời giải thích.
Anh đã làm một số chuyện việc có lỗi với em, nhưng mà, cho dù anh nhẫn tâm, cho dù anh độc ác thì anh vẫn không thể ra tay với em.
Những chuyện của em và Triệu Văn Văn, anh đều biết cả, nhưng anh tình nguyện giả vờ không biết gì.
Bởi vì, anh sợ một khi mọi chuyện sáng tỏ thì ngay cả quyền chào hỏi em cũng bị tước mất.
Nhìn em lại đi về phía cậu ấy, thấy em lại nắm tay cậu ấy. Anh không biết trong lòng mình có suy nghĩ gì.
Rất nhiều đêm, anh chỉ bầu bạn với điếu thuốc và tấm ảnh của em.
Đến tận lúc đó, anh mới hiểu ra rằng bệnh tình nguy kịch, vô phương cứu chữa là gì.
Anh bỗng nhiên tỉnh lại, em là thuốc độc của anh, lại còn là loại độc không có thuốc giải.
Chỉ có một cách để xoa dịu duy nhất đó là rời xa, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em.
Có lẽ chỉ như vậy anh mới có thể giành được một cơ hội để giữ chút hơi tàn.
Có thể cả đời sẽ khó quên nhưng chắc chắn sẽ không hối hận
Bây giờ, em đã lấy chồng rồi, anh cũng nên hết hy vọng thôi.
Tiểu Thất, em phải giữ gìn sức khỏe, sống tốt cuộc sống của mình nhé.
Nếu như có kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau, nếu như kiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau.
Anh nhất định sẽ làm một người bảo vệ em, mãi mãi không phụ lòng em.
Thế nhé, giữ gìn sức khỏe. Phùng Mạn Luân.”
Thẩm Thất đọc đi đọc lại tin nhắn rồi cuối cùng cũng xóa đi.
Để sau này gặp lại nhau không quá lúng túng, em sẽ xem như mình chưa đọc được tin nhắn này.
Sư huynh, Phùng Mạn Luân.
Mặc dù anh chưa bao giờ nói rõ ràng những lời này, nhưng em vẫn luôn giả ngốc.
Bởi vì trái tim của một người thực sự có hạn.
Đã có một người rồi thì không thể chứa thêm một người nào khác nữa.
Cảm ơn sự thẳng thắn của anh, cũng cảm ơn anh đã buông tay tác hợp cho bọn em.
Chuyện cũ chỉ như khói mây, không cần phải tính toán nữa.
Chỉ mong đến lúc gặp lại nhau, anh đã có được một cuộc sống riêng cho mình rồi.
Chúc anh bình an.
Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vẫn náo nhiệt như cũ.
Thẩm Thất lặng lẽ đến ngây người.
Lúc này, Tiểu Nghĩa và Nhất Phi có lẽ cũng đang rất vui vẻ.
Thẩm Thất đoán không sai.
Bên phía Văn Nhất Phi cũng rất náo nhiệt.
Mọi người đều nghĩ rằng phản ứng ốm nghén của Thẩm Thất là mạnh mẽ nhất, vì vậy cả nhà đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu như đang chọc tiết gà.
Ai mà biết được, lần này Thẩm Thất đã buồn nôn mấy lần nhưng không làm sao để nôn ra được.
Ngược lại, một người có sức khỏe kinh khủng như Lưu Nghĩa thì lại nôn đến mức trời đất tối sầm lại!
Trong quá trình cử hành lễ cưới, Lưu Nghĩa đã bịt chặt miệng lao vào nhà vệ sinh mấy lần.
Cuối cùng, Văn Nhất Phi thực sự không nỡ để vợ mình chịu khổ nữa, hắn quyết định hoàn thành lễ cưới một cách nhanh chóng, sau đó ôm người vợ đang nôn nghén điên cuồng của mình đi.
Từ Vân Khê thấy con gái mình ốm nghén khổ sở như thế nên cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Bà bận bịu chuẩn bị canh nóng và nước nóng cho Lưu Nghĩa, những thứ này rất phụ hợp với cái dạ dày không ổn của Lưu Nghĩa.
Sau khi nôn xong, Lưu Nghĩa bắt đầu đánh chồng mình, vừa đánh vừa tủi thân khóc lóc: “Sớm biết khổ thế này thì em sẽ không mang thai!”
Văn Nhất Phi ngoan ngoãn chịu đòn: “Vợ à, anh sai rồi!”
“Sai thì có ích gì chứ? Đã gieo hạt vào rồi mà!” Lưu Nghĩa gào thét trong lòng.
“Vợ à, anh thực sự biết lỗi rồi!” Văn Nhất Phi tiếp tục xin lỗi.
“Đã bảo xin lỗi cũng không có ích gì rồi mà!” Lưu Nghĩa nổi giận.
“Vợ à, vậy thì em cứ đánh anh trể trút giận đi!” Văn Nhất Phi tiếp tục dỗ vợ mình.
“Đánh anh thì có ích gì chứ, em vẫn... Không được, em vẫn buồn nôn!” Lưu Nghĩa lại lao vào nhà vệ sinh, cô nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
Những người bên ngoài đều lắc đầu.
Đôi oan gia này!
Tử Vân Khê bưng canh nóng đến: “Tới đây, uống hết chỗ canh này để làm dịu dạ dày đi! Làm phụ nữ thì đều phải đi qua cánh cửa này, bây giờ thì con biết hồi đó mẹ mang thai con khổ sở thế nào rồi chứ, bla bla...”
Từ Vân Khê vừa lẩm bẩm vừa đút từng chút canh nóng cho Lưu Nghĩa.
Năm đó, lúc mang thai Lưu Nghĩa, bà đã dùng một bài thuốc gia truyền rất hữu hiệu.
Đã nhiều năm rồi, cuối cùng bài thuốc này lại phát huy tác dụng.
Bỏ mặc tâm trạng khi này của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, bên ngoài vẫn náo nhiệt như vậy.
Họ vẫn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Ừm, chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi.
Đời người rất dài, cần phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.
Đời người rất ngắn, mấy chục năm chỉ thoáng qua rồi biến mất trong chớp mắt.
Cuộc sống có rất nhiều kiểu, hầu hết những người hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mà người cho đi hạnh phúc lại chỉ có một như thế.
Yêu rồi lại yêu, cả cuộc đời này cũng không tiếc.
Đến mồng bảy tháng bảy năm sau, sẽ cùng anh ghi lại những chuyện thường ngày.
@by txiuqw4