Mặt Thẩm Mạch chợt ửng đỏ, nói: “Chị! Không có chuyện đó đâu! Họ chỉ đùa giỡn thôi. Hơn nữa, chị còn chưa có bạn trai thì việc gì em phải vội chứ! Những nam sinh đó vẫn còn rất trẻ con, em không thích!”
Bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Thẩm Mạch rất đáng yêu. Thẩm Hà không nhịn được lại nhéo vài thêm cái nữa.
“Vậy sao? Chỉ là đùa giỡn thôi sao? Hay là công chúa của chúng ta thấy họ không hợp mắt? Vậy công chúa thích người như thế nào?” Thẩm Hà cười hỏi lại.
“Đâu có! Người ta... không như vậy...”Mắt Thẩm Mạch rưng rưng đáng thương nhìn Thẩm Hà, nói: “Họ không tốt bằng các anh đâu, làm sao em thích họ được chứ?”
“Ồ, Tiểu Viễn cũng lớn rồi.” Thẩm Hà gật đầu có vẻ suy tư nói: “Hèn chi gần đây chị cảm thấy mọi người đều có tâm sự, hóa ra là do lớn cả rồi.”
“Không phải...” Mặt Thẩm Hà càng đỏ hơn.
Thẩm Hà trêu chọc Thẩm Mạch, một lúc sau mới buông tha chô cô bé.
Thẩm Hà đưa tay lên nhìn giờ rồi nói: “Chúng ta đi thôi, chị dẫn em đi hóng gió. Mệt rồi thì đi ăn cơm. Hoàng tử Joel đã đặt bữa tối ở nhà hàng rồi, chúng ta không nên lãng phí! Hôm nay em thích cái gì cứ nói với chị, chị mua cho!”
“Thật vậy sao? Vậy tốt quá tốt quá rồi!” Thẩm Mạch vui mừng vỗ tay: “Chị tốt nhất!”
Thẩm Hà cười haha rồi dẫn theo Thẩm Mạch rời khỏi công ty giải trí Pham Thị.
Hai người vừa đi tới cửa thang máy đúng lúc này Phương Phương đi đến chặn trước mặt, đáng thương nói: “Cô Hạ, cô Thẩm. Là tôi có mắt như mù, các cô muốn đánh muốn mắng gì thì tùy ý, tôi thật sự biết sai rồi.”
Thẩm Hà nhìn cô ta đầy ngạc nhiên nói: “Ơ, cô không phải là một trong những diễn viên của chương trình mới sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại tôi phải đánh mắng cô?”
Thẩm Hà cố ý làm bộ không hiểu gì.
Đôi khi gặp người ác thì phải ác hơn họ. Nếu không cô ta sẽ cho rằng người khác dễ bị bắt nạt.
Thẩm Mạch chu muôi không thèm quan tâm đến cô ta, người này rất quá đáng, cả ngày đều ức hiếp cô! Bây giờ có chị ở bên cạnh nên cô không sợ cô ta nữa.
Thẩm Hà nắm lấy tay Thẩm Mạch kéo lướt qua người Phương Phương rồi nhấn nút mở thang máy.
Phương Phương muốn đuổi theo, nhưng bị Thẩm Hà trừng mắt nhìn1 lạnh lùng nên lập tức dừng bước.
Thẩm Hà không thể để Thẩm Mạch bé nhỏ này bị ăn hiếp như vậy được!
Khí chất công chúa một nước không dễ che đậy.
Khí chất cao quý trên người cô là đủ khiến người bình thường phải lùi mấy bước!
Thang máy đến, Thẩm Hà cầm tay kéo Thẩm Mạch bước vào trong, ung dung nhìn thang máy đóng lại, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đếm vẻ mặt van xin của Phương Phương ở bên ngoài.
Hừ, sao lại đi sớm vậy?
Tận đến lúc lên xuống xe, Thẩm Mạch không nhịn được nữa lên tiếng hỏi: “Chị, tại sao người đó lại ức hiếp em? Em cũng không biết cô ta mà.”
“Bởi vì Thẩm Mạch quá xinh đẹp!” Thẩm Hà vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của Thẩm Mạch: “Ở trong nước, người này cũng không quá nổi tiếng, mặc dù có khả năng diễn xuất nhưng vẫn chưa gặp tác phẩm thích hợp. Còn một điều nữa, lòng dạ quá hẹp hòi, cũng cản trở con đường diễn xuất của cô ta. Làm người ấy mà, nội tâm như thế nào thì hiện lên mặt thế ấy thôi.”
Thẩm Mạch lơ mơ gật đầu: “Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, nói đi, em muốn đi đâu? Chi dẫn đi!” Thẩm Hà cười nói tiếp: “Chỉ giới hạn trong ngày hôm nay thôi nha!”
Thẩm Mạch lập tức vui mừng vỗ tay, liệt kê một loạt những chỗ muốn đến.
Sau đó liền hối hận vì những lời mình nói!
Nhiều chỗ như vậy làm sao có thể đi hết trong một ngày được.
Thẩm Hà bàn bạc lại với Thẩm Mạch, chọn ra hai nơi trọng điểm, sau đó còn phải đi ăn nữa!
Thẩm Mạch vui vẻ đồng ý.
Thẩm Hà dẫn Thẩm Mạch đến nơi cô bé thích, chơi cùng cô bé cả một ngày.
Đến tối, Thẩm Hà còn dẫn Thẩm Mạch đi ăn cơm nữa.
Vừa vào đến nhà hàng Thẩm Mạch đã “Oh” lên một tiếng nói: “Đẹp quá chị ơi! Em thích quá!”
Thẩm Hà mỉn cười nhìn gương mặt vui mừng của Thẩm Mạch, bản thân cũng vui theo, đồng thời cũng thầm đánh giá các bày trí của căn phòng này một chút.
Nhà hàng này được trang trí theo chủ đề, mỗi một chủ đề khác nhau thì các món ăn lại khác nhau.
Chủ đề căn phòng này là thế giới của công chúa.
Do vậy toàn bộ căn phòng đều được trang trí giống như hình một bông hoa.
Trên tường gắn đầy là hoa tươi. Một bức tường hoa vô cùng đẹp và nhìn rất đã mắt.
Bàn ăn cũng có hình như một đóa hoa, mỗi một cánh hoa là một món ăn.
Đũa và thìa cũng được tạo thành cánh và bông hoa.
Thảm bên dưới cũng phủ toàn cánh hoa.
Bên cạnh có một chiếc cầu nhỏ với nước đang chảy, tất cả như bức tranh phong cảnh thu nhỏ đầy sinh động.
Mặt nước chuyển động, cánh hoa nằm bên trên, cảnh này thật sự quá đẹp.
Đèn trên đầu cũng tạo từ một dây hoa, trên mặt còn điểm xuyến những ngôi sao.
Vừa bật đèn lên, ánh sáng xuyên qua những ngôi sao cảm giác rất nhẹ nhõm mà lại rất thơm.
Không quá ngạc nhiên khi Thẩm Mạch rất thích và Thẩm Hà cũng cảm thấy vậy. Những cô gái trẻ sẽ không cưỡng lại trước cảnh đẹp như vậy được.
“Mời hai vị tiểu thư ngồi, bây giờ có thể gọi món luôn rồi ạ? Phục vụ lễ phép đi tới chào hỏi: “Tất cả bữa tối được chuẩn bị và sắp xếp xong rồi ạ.”
“Được rồi, lên món đi.” Thẩm Hà gật đầu, phục vụ liền đi tới kéo ghế cho Thẩm Hà và Thẩm Mạch, sau khi phục vụ xong họ lặng lẽ lùi ra.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, hai xe thức ăn được đẩy vào, các món ăn vô cùng tinh xảo được bưng ra, được đặt lên bàn.
Những cánh hoa chen nhau trên bàn, sau khi đồ ăn được bày trí xong, bàn ăn lại càng đẹp hơn.
Coi như Thẩm Hà được mở rộng thêm chút kiến thức, cô trầm trồ khen ngợi.
Còn Thẩm Mạch đã lấy điện thoại ra chụp ‘tách tách’ từ sớm rồi, chuẩn bị tận hưởng trong hạnh phúc.
Thẩm Hà híp mắt cười nhìn Thẩm Mạch chụp ảnh, cầm ly rượu lên nói: “Nào chúc mừng Thẩm Mạch của chúng ta cuối cùng cũng giật được vai.”
Thẩm Mạch cầm ly rượu lên, phát hiện ly của mình không phải rượu liền chu môi nói: “Mọi người phải cùng nhau uống rượu chứ.”
“Em vẫn còn nhỏ, không được uống rượu.” Thẩm Hà cười nói: “Đợi đến khi em lớn rồi, chị sẽ tặng em một nhà máy rượu được không?”
“Ồ, chị ở rất gần nhà máy rượu sao?” Thẩm Mạch không yên tâm hỏi lại.
Thẩm Hà mỉn cười gật đầu.
Lúc này Thẩm Mạch vui vẻ nói: “Vậy cũng được, em nghe lời chị, cạn ly!”
Thẩm Mạch và Thẩm Hà vui vẻ chạm ly: “Em cũng chúc tiểu thư nhà họ Hạ là chị cuối cùng cũng trở thành cô gái số một, chị em chúng ta cùng nhau nắm lấy ngai vàng diễn xuất nào.”
Nghe xong những lời đó, Thẩm Hà không biết nên khóc hay nên cười.
Vào lúc này, chợt có tiếng dương cầm vang lên từ trong một góc của căn phòng.
Tấm màn chậm rãi được mở ra, hoàng tử Joel bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
@by txiuqw4