Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng cười của Sử Hiểu Yến đột nhiên dừng lại.
Sau lưng Sử Hiểu Yến vã đầy mồ hôi.
Trước đây cô chỉ nhìn thấy Công chúa quốc dân trên tạp chí thời trang, trên tivi hoặc trên mạng.
Chỉ nhìn qua màn hình thôi, Sử Hiểu Yến đã vô cùng ngưỡng mộ rồi.
Hôm nay, gặp được người thật, Sử Hiểu Yến mới biết rằng, danh hiệu Công chúa quốc dân này không phải là đùa đâu.
Sự tôn quý uy nghiêm đó, không phải là có tiền là có được.
Đó là khí chất cao quý được nuôi dưỡng trong gia tộc lớn, và sự quang vinh tối cao nhìn mọi thứ dưới chân mình.
Điều này không phải mô phỏng là có thể làm được.
Từng nụ cười từng cử chỉ của Thẩm Hà, thật sự đẹp đến nỗi khiến người khác không muốn sống nữa.
Sử Hiểu Yến phải dốc hết sức lực, mới cố chống chọi được đến giờ này.
Khi Thẩm Hà vừa rời đi, cô ta dường như bị rút hết sức lực, không thể chịu đựng được nữa.
Sử Hiểu Yến thật sự muốn bám lấy Thẩm Duệ, rồi lấy một khoản tiền thật lớn.
Nhưng làm sao để lấy được khoản tiền này, mở lời như thế nào, cần phải có kỹ năng.
Vì vậy, Sử Hiểu Yến cố tình bày ra trò này.
Thật ra, Sử Hiểu Yến sao lại không biết, mình không thể so sánh nổi với Vu Tiểu Uyển chứ.
Người ta là công chúa thực thụ, mình là thứ gì chứ?
Vì vậy Sử Hiểu Yến tính lấy việc xen vào giữa Thẩm Duệ và Tiểu Uyển làm cớ, thật ra là muốn ép Tiểu Uyển hoặc Thẩm Duệ, cho mình một khoản tiền lớn, để cút đi thật xa.
Chiêu này được coi là dương đông kích tây.
Vai diễn nhân vật ban đầu của cô ta, thật sự là rất xấu xa.
Sử Hiểu Yến muốn đóng vai kẻ thứ ba, nhưng, ý của cô thật ra không phải muốn làm người thứ ba.
Cô đã chịu quá nhiều tủi nhục ở tầng lớp thấp hèn, nên hiểu hơn bất kỳ ai tính quan trọng của giai cấp, cô cũng hiểu rõ hơn ai hết có những giai cấp thật sự không thể nào vượt qua được.
Vì vậy, đối với cô ta mà nói, tiền mới là thực tế nhất.
Cô không thiếu thực tế như Gia Cát Du Du, mơ tưởng quá cao, muốn được Hạ gia đón nhận.
Cô chỉ muốn lấy tiền mà thôi, cố gắng lấy được một khoản tiền lớn nhất có thể.
Vì vậy, cô bé mới nói những lời nói đó, trước mặt Thẩm Hà.
Rõ ràng là Thẩm Hà cũng hiểu được ý của Sử Hiểu Yến, nhưng người con gái này thật sự rất thú vị, vì vậy Thẩm Hà không vạch trần, mà chuẩn bị xem bước tiếp theo cô ta định làm gì.
“Muốn bốc phét trước mặt cô ta, thật sự là quá khó khăn!” Sử Hiểu Yến lắc đầu cười gượng gạo, sau khi lấy lại tinh thần, mới đứng dậy rời đi.
Sau khi Thẩm Hà rời đi, cô bé không hề quay đầu đi luôn, mà lại ngồi trong xe đợi Sử Hiểu Yến ra.
Quả thật, một lúc sau Sử Hiểu Yến ra khỏi nhà và bắt taxi rời đi luôn.
Thẩm Hà lập tức nổ máy đi theo, cô bé luôn theo sát phía sau Sử Hiểu Yến.
Một lúc sau, Thẩm Hà thấy chiếc taxi chở Sử Hiểu Yến dừng ở trước cửa một quán bar.
Thẩm Hà nhìn đồng hồ, giờ này, quán bar vẫn chưa mở cửa mà.
Cô ta đến đây làm gì vậy?
Thẩm Hà lấy điện thoại ra gọi điện: “Xâm nhập vào camera của quán bar này, tôi muốn xem toàn bộ tình hình bên trong quán bar.”
Sau khi điện thoại tắt đi mười phút, tiếng chuông lại reo lên, Thẩm Hà nhấc điện thoại lên nghe: “ừ, nói.”
“Đại tiểu thư, tín hiệu đã được kết nối lên xe của cô rồi! Cô có thể thay đổi các đầu camera, xem tình hình bên trong.” Đầu dây bên kia là giọng nói của người phụ trách tình báo Hạ gia.
“Được rồi, anh vất vả rồi.” Thẩm Hà một lần nữa cúp điện thoại, cô bé mở màn hình máy tính trên xe ô tô ra.
Tín hiệu được truyền đến rất nhanh.
Thẩm Hà thấy sau khi Sử Hiểu Yến bước vào cửa chính của quán bar, liền có mấy người tiến lên đón.
Thẩm Hà phóng to màn hình, rồi phóng to hơn nữa, thấy Sử Hiểu Yến lấy một tập tiền mặt từ trong túi ra, đặt lên trên bàn, rồi nói mấy câu.
Mấy người kia sau khi đếm tiền, xác nhận xong số tiền, xua tay một cái. Liền có người đẩy một người thanh bước ra từ phía sau.
Sử Hiểu Yến vừa nhìn thấy người thanh niên này, lập tức chạy lên, ôm ngay lấy người thanh niên này, khóc nức nở.
Người thanh niên kia vẻ mặt rất khó chịu đẩy ngay Sử Hiểu Yến ra, hình như anh ta còn nói những lời nói chê bai, trên khuôn mặt Sử Hiểu Yến có chút thất vọng.
Thẩm Hà thấy những hình ảnh này, lập tức cảm thấy có hứng thú.
Từ đống tài liệu này cho thấy, hiện giờ Sử Hiểu Yến đang độc thân.
Vậy người thanh niên này lại là ai đây?
Thẩm Hà tiếp tục xem lại một lần hồ sơ của Sử Hiểu Yến, nhưng không tìm ra đáp án.
Thẩm Hà không ngừng thay đổi hình ảnh trong quán bar, cô bé chọn một góc độ, phóng to thêm lần nữa.
Thẩm Hà nhìn thấy Sử Hiểu Yến và người thanh niên kia xảy ra tranh cãi rất lớn.
Người thanh niên này trong cũng không tồi, khá trắng trẻo, người cao và gầy.
Anh ta dường như rất ghét Sử Hiểu Yến, Sử Hiểu Yến vừa khóc vừa kéo anh ta và nói gì đó.
Ái chà chà chà, thật sự là rất thú vị đó!
Thẩm Hà gọi điện thoại cho Cung Tử Á: “Tử Á, tài liệu cậu điều tra về Sử Hiểu Yến không đầy đủ.”
Đầu dây bên kia hình như Cung Tử Á đang rất bận rộn, trong điện thoại nghe rất rõ tiếng đánh máy tạch tạch tạch tạch.
Cung Tử Á trả lời nói: “Điều tra đột xuất, chắc chắn hơi vội một chút. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Cô ta vẫn nhất mực không chịu hiểu muốn trở thành thiếu phu nhân Hạ gia, nhất mực muốn đấu với Tiểu Uyển sao.”
“Nếu cậu cũng nghĩ như vậy, thì chúng ta đúng là sai lầm quá lớn rồi.” Thẩm Hà khẽ lên tiếng: “Tớ vừa gặp cô ta, đã cảm thấy thật ra cô ta rất tỉnh táo.”
Đầu dây bên kia, tiếng đánh máy của Cung Tử Á, đột nhiên dừng lại.
Cung Tử Á vội vàng hỏi: “ừ? Vậy tình hình là như thế nào? Sử Hiểu Yến này nhìn thấy thiếu gia Thẩm Duệ, không ngờ lại không hề động lòng? Chuyện này có vẻ không khoa học lắm! Thẩm Duệ là sự hiện hữu của đẳng cấp nam thần đấy, những người con gái bình thường không thể miễn dịch nổi đâu.”
“Vì vậy, tớ mới theo cô ta đến quán bar này. Sau đó đã nhìn thấy những hình ảnh rất thú vị” Thẩm Hà lập tức gửi cho Cung Tử Á xem, những hình ảnh mà cô bé vừa nhìn thấy.
Sau khi xem được một lúc, Cung Tử Á cũng mở lời nói trong điện thoại: “Thật sự rất thú vị, xem ra quả thật tớ đã thiếu mất thứ gì đó. Xin lỗi nhé, Thẩm Hà. Dạo này tớ bận quá, không điều tra kỹ chuyện này. Trước tối nay nhất định tớ sẽ đưa cho cậu một bản điều thật kỹ thật đầy đủ!”
“Không sao. Dạo này cậu bận làm một số việc cho Mami, tớ biết cậu bận. Việc này, cậu sắp xếp thời gian làm là được rồi.” Thẩm Hà trả lời nói: “Sử Hiểu Yến này tính đóng một vai diễn, và còn hùng hổ tuyên bố với tớ, vì vậy tớ đang nghĩ, xem cô ta sẽ đóng vai gì, được rồi, cậu cứ bận việc của cậu đi.”
“Ừ.” Cung Tử Á trả lời một tiếng, Thẩm Hà cúp ngay điện thoại.
Thẩm Hà thấy hai người trong quán bar tranh cãi cũng gần xong, người thanh niên kia đột nhiên đẩy Sử Hiểu Yến ra, mở cửa quán bar rời đi luôn.
Còn Sử Hiểu Yến ngồi bệt xuống dưới đất khóc nức nở.
Thẩm Hà ngắt tín hiệu màn hình, lên xe đi theo người thanh niên kia.
Người thanh niên kia đi rất nhanh, rẽ trái rẽ phải hai ba vòng rồi đến một ngõ rất nhỏ.
Xe của Thẩm Hà không đi vào được, cô bé đành xuống xe, đi bộ vào tiếp tục theo dõi.
Thẩm Hà đi theo được ba ngõ, người thanh niên kia đột nhiên nhảy ra từ một ngõ nhỏ: “Cô theo dõi tôi lâu như vậy, rốt cuộc cô là ai? Chẳng phải đã thanh toán hết tiền rồi sao? Sao cô lại...”
Thẩm Hà quay đầu lại, khoảnh khắc người thanh niên kia nhìn thấy dung nhan của Thẩm Hà, cậu ta đột nhiên không nói một lời nào.
@by txiuqw4