Farina cứ hẹn Thẩm Tùng Tý ăn cơm.
Thẩm Tùng Tý, kẻ ngốc nghếch không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng ý ngay lập tức.
Sau đó vào ngày hôm sau, Thẩm Tùng Tý liền thoải mái đến ăn cơm.
Cũng may anh thoải mái nhưng cũng coi như là có EQ.
Anh không làm mất phép lịch sự, mang đủ thành ý và quà tặng đến đó.
Thẩm Tùng Tý vừa đến đã lập tức khen: “Vườn hoa nhà cô đẹp thật!”
Nhận được lời khen của Thẩm Tùng Tý Farina cũng rất vui mừng trả lời: “Vườn hoa này là do một tay bố mẹ tôi thiết kế xây dựng, đây là phong cảnh đẹp nhất của nhà tôi. Anh có thể thích, tôi thật sự rất vui.”
Thẩm Tùng Tý chuyển hướng câu chuyện: “Vườn hoa này mang đặc sắc khu vực của quốc gia cô phải không?”
Farina gật đầu nói: “Đúng vậy đây là một tượng trưng tinh thần của nước tôi. Anh xem đây là quốc hoa, đây là phó quốc hoa, chúng đều xuất hiện trên quốc kỳ của chúng tôi.”
Thẩm Tùng Tý lập tức nói với vẻ đắc ý: “Quả thực vườn hoa này của nhà cô rất đẹp nhưng nói đến cái đẹp thật sự thì phải kể đến vườn hoa của nhà chị tôi. Đây, để tôi cho cô xem.”
Thẩm Tùng Tý lập tức lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, mở khóa album ảnh. Anh mở ảnh chụp ngôi nhà của nhà họ Hạ cho Farina xem, anh vừa đắc ý khoe khoang vừa đưa ra lời mời: “Cô xem, nhà chị tôi có phải rất đẹp không?” Ngôi nhà này là kiến trúc rất có đặc sắc của nước tôi đấy, nổi tiếng cấp thế giới luôn! Đợi khi nào cô có thời gian hãy đến Việt Nam nhé! Tôi đưa cô đi, bảo đảm cô sẽ thích!”
Thẩm Tùng Tý chỉ đang khoe khoang hoàn toàn không có ý tán tỉnh.
Nhưng câu nói này khi vào tai Farina lại mang một ý nghĩa khác.
Farina hỏi với vẻ mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng: “Anh thật sự muốn mời tôi đến làm khách?”
“Đương nhiên là thật rồi! Người ở chỗ chúng tôi hiếu khách nhất!” Thẩm Tùng Tý trả lời: “Thật đấy, mùa này cũng là thời điểm tốt, đi đâu cũng có hoa nở, đẹp lắm. Không chỉ có nhà chị tôi đẹp, nhà tôi cũng đẹp lắm! Khi mùa đông đến chúng tôi lại càng vui hơn, còn có thể làm tượng băng! Cô đã nhìn thấy tượng băng chưa? Cô đợi nhé, tôi mở ảnh ra cho cô xem!”
Sau đó, Thẩm Tùng Tý bắt đầu cho Farina xem album ảnh tượng băng của mình.
Thẩm Tùng Tý có thể khen quê hương anh cả ngày không biết mệt!
Nói đến chỗ nào vui mặt mày Thẩm Tùng Tý lập tức trở nên hớn hở.
Farina cứ cười nhìn Thẩm Tùng Tý như vậy.
Cũng không biết có phải là hào quang của anh hùng cứu mĩ nhân quá lớn hay không mà Farina càng nhìn Thẩm Tùng Tý lại càng thấy thích.
Hôm nay là ăn cơm riêng nên cũng không cần quá chỉnh tề, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được.
Farima mời Thẩm Tùng Tý đến biệt thự nhà mình ăn cơm, cũng không phải ăn ở phòng ăn nguy nga lộng lấy mà là vừa ăn vừa ngửi hương hoa ở trong vườn.
Thẩm Tùng Tý xưa nay là người dễ làm thân, hôm qua có thể nhập hội với người khác, tất nhiên hôm nay cũng có thể cười nói vui vẻ với Farina.
Tuy Thẩm Tùng Tý nhỏ hơn Farina một tuối nhưng trải nghiệm lại nhiều hơn cô.
Cho nên Thẩm Tùng Tý nói chuyện cả ngày cũng không hết.
Một người nói một người nghe có vẻ cực kỳ hòa thuận.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khi Thẩm Tùng Tý biết Farina là người làm âm nhạc vẻ anh lập tức nói với vẻ sửng sốt: “Thật không ngờ! Tôi còn tưởng cô cũng giống những người khác chỉ nghiên cứu thừa kế gia nghiệp thế nào cơ! Anh trai, chị gái tôi cũng có chút danh tiếng trong giới mỹ thuật. Nhưng họ chỉ thấy coi đó là thú vui chứ không coi đồ là nghề nghiệp. Bởi vì anh trai chị gái tôi đều là người sẽ thừa kế gia nghiệp!”
Farina cười khổ nói: “Số tài sản tôi được thừa kế rất ít nên cũng không có gì để nghiên cứu cả. Cũng may bố mẹ tôi cũng cho tôi không ít tài sản đủ cho tôi cả đời này không phải lo cái ăn cái mặc. Cho nên tôi mới có đủ sức lực để nghiên cứu phát triển âm nhạc. Đúng rồi, nghe nói cậu cả và cô cả nhà họ Hạ giỏi rất nhiều thứ, tôi rất phục hai người họ, thời gian thì ít mà lại có thể tinh thông nhiều thứ như vậy. Đúng là giỏi giang mà!”
Nghe thấy người khác khen Thẩm Duệ Thẩm Hà lưng của Thẩm Tùng Tý liền thẳng hơn rất nhiều, anh trả lời: “Cũng không còn cách nào khác. Anh trai tôi đương nhiên phải thừa kế gia nghiệp, anh ấy là con cả trong nhà lại là người thừa kế nên tất nhiên cũng phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thực ra chị tôi cũng không kém gì, tuy không cần thừa kế đại cục nhưng gia nghiệp cô tôi cho chị ấy cũng không ít. Cho nên những người như chúng tôi thú vui là thú vui, công việc là công việc. Năm đó khi anh chị tôi tuổi còn rất nhỏ đã là nhà thiết kế, nhà xây dựng game. Bây giờ có rất ít người chơi game đó, chỉ có một số người hoài cổ còn tiếp tục chơi. Năm đó game này nổi tiếng lắm đấy!”
“Bây giờ công ty game của chú sáu tôi đều khai thác rất nhiều game mới rồi, game đó vẫn còn giữ cho đến bây giờ, phần lớn là vì tình cảm chứ không phải vì kiếm tiền.” Khi Thẩm Tùng Ý nói đến làm ăn thì cứ như cái loa phát thanh nói không ngừng nghỉ: “Hơn nữa đây không phải sở trường của chú sáu, chú ấy là hacker đẳng cấp thế giới, chỉ là chú đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi. Mợ sáu tôi cũng giỏi lắm...”
Thẩm Tùng Tý nói một tràng giang đại hải.
Còn Farina thì vui vẻ nghe Thẩm Tùng Tý nói.
Khi chia tay, Farina cho Thẩm Tùng Tý không ít quà, cô muốn anh đưa cho Thẩm Hà Thẩm Duệ giúp cô ấy.
Thẩm Tùng Tỷ khéo léo từ chối nhưng cuối cùng cũng nhận.
Giây phút chia xa luôn đến nhanh như vậy.
Thẩm Tùng Tý vô tâm vẫy tay chào tạm biệt Farina, còn Farina không nỡ để anh đi.
Sau khi tiễn Thẩm Tùng Tý Farina vừa chuẩn bị quay về thì nhận được điện thoại của Fanny.
“Nghe nói hôm nay em mời cậu cả nhà họ Thẩm ăn cơm? Lẽ nào em thấy dựa vào người Việt Nam thì có thể khiến ông chú ý đến em sao?” Fanny nó với vẻ quái gở.
Farina cầm điện thoại, cô nhìn bóng xe của Thẩm Tùng Tỳ nhàn nhạt nói: “Đó là việc của em Fany. Chị vẫn nên lo việc của mình thì tốt hơn. Dù sao người phải kết hôn chính trị là chị không phải em. Hôn nhân của em em tự quyết định. Được ông coi trọng là với chị mà nói quan trọng như sinh mạng. Nhưng đối với em nó không hề quan trọng! Huống chi toàn thế giới chỉ biết Fanny Rose, có mấy người biết Farina Rose chứ? Chúng ta ngoài việc cùng đến từ một gia tộc, cùng chung họ ra hình như không có liên hệ gì khác cả? Em không trèo cao, chị cũng đừng đến tới làm phiền em. Chị có hiểu không?”
Khẩu khí của Fanny lập tức trở nên nặng hơn mấy phần: “Hừ, chị chỉ nhắc nhở em thôi không có ý gì khác. Em đã không quan tâm lắm đến sự coi trọng của ông. Vậy thì có một số việc vẫn nên nói rõ từ sớm thì tốt hơn.”
@by txiuqw4