“Dù sao thì cũng vì bố cậu ta là Phó bộ trưởng bộ Giáo dục, cho nên hiệu trưởng cũng đồng ý cho cậu ta xin nghỉ. Cả năm không thấy bóng dáng đâu, chỉ có lúc thi mới đến tham gia thi thôi. Trịnh Khắc Kỳ thì ngược lại với cậu ta, nhà làm kinh doanh, là con nhà giàu thực thụ. Hai người họ một người con nhà quan, một người con nhà giàu, trước khi mọi người đến đây, về cơ bản Nhị trung đều là do họ làm chủ.” Ngu Vũ Mặc tổng kết nói.
Thẩm Mạch đột nhiên cười xoẹt một cái phát ra tiếng, cô càng cười càng thấy vui hơn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt ra rồi.
Farina, Vy Vy và Ngu Vũ Mặc đều nhìn Thẩm Mạch không hiểu gì, không hiểu vì sao cô lại cười vui đến thế. Thẩm Mạch vừa cười vừa lau nước mắt, sau đó nói rất hài hước: “Các cậu có phát hiện không, sự hiện hữu của họ, có chút hơi giống cảnh trong phim thần tượng! Chỉ là hình ảnh thực tế chất lượng hơi kém. Một người là con nhà quan hô mây hoán gió, một người là con nhà giàu muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng được... Sự khác biệt duy nhất là, con nhà giàu và con nhà quan trong phim thần tượng, đều là mẫu người bạch mã hoàng tử, vừa xuất hiện đã có một đống con gái si mê. Nhưng hai người họ thì đáng thương hơn nhiều, bị người ta chơi cho còn không biết, không một ai muốn nhìn thấy họ!”
Sau khi Thẩm Mạch nói xong, những người khác suy nghĩ lại một lúc, quả thật là rất đúng đấy!
Sau đó những người khác đều cùng cười ồ lên.
Ngày hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường, vẫn cứ bàn tán về những tin đồn.
Châu Chiêu người chưa bao giờ giờ xuất hiện trong kỳ nghỉ hè, đột nhiên vác nguyên cái mặt sưng húp với chiếc mũi bầm tím đến lớp.
Cả lớp 11C đều ngơ ngác.
Đây là chuyện rất hy hữu đấy!
Châu Chiêu ngoài lúc thi ra rất ít khi xuất hiện ở trường học!
Huống chi là, bây giờ là học bổ túc trong kỳ nghỉ hè, đa số học sinh đều ôn lại bài tập, chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp vào nửa năm cuối.
Qua kỳ nghỉ hè này, là họ lên lớp 12 rồi.
Năm cuối cùng quyết chiến rồi!
Vì vậy, giữa các học sinh lớp 11 luôn tràn nhập mùi khói học tập.
Bây giờ Châu Chiêu đến trường học, khiến mùi khói này lại thêm hơi thở kỳ bí.
Đúng lúc mọi người nghĩ Châu Chiêu lần này đến là để lấy lại thể diện ngày hôm qua, là đến tìm Thẩm Viễn họ để trả thù, Châu Chiêu lại rất lặng lẽ ngồi vào vị trí tám trăm năm không ngồi đến của mình, lặng lẽ ôn tập bài vở!
Sau đó, cả lớp 11 đều cảm thấy không ổn rồi...
Có phải mặt trời, mọc từ hướng Nam rồi không!
Sự kinh ngạc của lớp 11, không hề lây truyền sang lớp 10.
Các học sinh lớp 10, vẫn đang bàn tán về lễ hội trường học và tiếp theo đối diện với đề thi như thế nào.
Vy Vy, Farina, Thẩm Viễn, Phạm Đinh Đinh và Phạm Đậu Đậu năm người này, luôn ở trong phòng nghiên cứu ra đề kiểm tra như thế nào.
Đề sơ khảo đã xem hết rồi, thành tích cũng đã có.
Nhìn những thành tích này, họ lựa từ trên xuống dưới chọn được 23 người trên điểm đạt yêu cầu, đưa ra danh sách công bố dán lên bảng thông báo của trường.
Tiện thể dán luôn đề thi và đáp án kỳ thi lần này.
Thấy kết quả thi tuyển này, cả trường đều xôn xao!
Mọi người không ngừng bàn tán về đề thi và đáp án lần này, phân tích những điểm sai.
Còn 23 học sinh may mắn có điểm đạt yêu cầu, như trúng Tú tài vậy, vui mừng khôn xiết.
Châu Chiêu đứng trước bảng công bố, nhìn rất lâu đề thi và đáp án, sau đó quay người rời đi.
Những học sinh khác nhìn từ xa, tưởng Châu Chiêu này nhìn thấy đáp án đề thi sẽ nổi cơn thịnh nộ, và sẽ xé luôn những thứ trên bảng thông báo.
Kết quả, người ta chỉ nhìn đi nhìn lại, không hề có bất cứ hành động gì.
Trong lòng những học sinh khác bắt đầu lẩm bẩm.
Đây có phải là dấu hiệu yên tĩnh trước cơn bão không.
Ở không xa chỗ kia, Thẩm Viễn ôm một tờ giấy, đang nhảy chân sáo đi tới, cô tìm góc độ cho tờ giấy trên tay, đưa tay lên muốn dán lên bảng thông báo.
Kết quả vì cô không đủ cao, kiễng chân lên cũng vẫn rất vất vả.
Đúng lúc này, từ sau lưng Thẩm Mạch dơ ra một cánh tay, chỉnh lại tờ giấy giúp cô, rồi còn dán luôn giúp Thẩm Mạch nữa,
Thẩm Mạch ngạc nhiện nhìn cậu ta.
Ánh mắt của Châu Chiêu chỉ nhìn vào tờ giấy này.
Tờ giấy này là những điều nhắc nhở đối với 23 học sinh bước vào vòng trong.
Nói cho họ phương hướng để cố gắng, và phương hướng chuẩn bị.
Ngày kiểm tra được định vào ba ngày sau.
Lúc đó, đề kiểm tra không chỉ có bài thi sâu sắc về văn hóa, còn tăng thêm bài thể lực thể chất và kỹ năng thực hành.
Có thể nói là thi rất toàn diện.
Chỉ có những người vượt qua được đề kiểm tra, mới có thể tiến vào vòng thi phỏng vấn cuối cùng.
Qua được vòng thi phỏng vấn, là sẽ nhận được học bổng của Học viện Quý tộc Duệ Hà rồi.
Đến lúc đó, về cơ bản đã là người thắng cuộc trong cuộc sống rồi.
Vì vậy, bảng công bố này lập tức bị một đám người vây quanh đến nỗi chật kín.
Thẩm Mạch và Châu Chiêu cùng rời khỏi đám đông.
Thẩm Mạch gật đầu chào lễ phép với Châu Chiêu: “Cảm ơn cậu.”
Châu Chiêu chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Mạch, không hề trả lời, anh vẫn nhìn cô với khuôn mặt sưng húp và chiếc mũi tím bầm, rồi lặng lẽ rời đi.
Thẩm Mạch nhìn theo bóng dáng Châu Chiêu, cô tự lẩm bẩm trong lòng: “Đúng thật là một quái nhân.”
Bất luận nói gì, thì tình trạng của Nhị trung bây giờ là một sự hài hòa đến kỳ lạ.
Dường như mọi người đều thay đổi trạng thái, và còn là sự kết nối không chút kẽ hở.
Như kiểu ban đầu vốn đã là như vậy.
Tuy các học sinh nam học sinh nữ trong trường, đều rất hiếu kỳ đối với Thẩm Viễn và những người khác, nhưng không hề xuất hiện hình ảnh bị một đám người bao vây giống như trong truyện tranh.
Mọi người vẫn muốn dùng thực lực của mình chứng minh bản thân.
Vì vậy, cho dù là những học sinh bị trượt không có cơ hội tham gia kỳ thi, cũng đang nghiên cứu đáp án của đề thi.
Dù sao, ngoài cơ hội lễ hội trường học lần này, vẫn còn những cơ hội khác, tham gia lần tuyển chọn, vẫn có cơ hội nhận được học bổng của Học viện Quý tộc Duệ Hà.
Vì vậy, lần này tìm hiểu kỹ thêm về phong cách và thói quen ra đề của Học viện Quý tộc Duệ Hà, biết đâu lần sau có cơ hội vượt qua được thì sao?
Thẩm Mạch quay về văn phòng, kể lại cho mọi người nghe chuyện vừa xảy ra. [Thêm '' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Vy Vy xoay đi xoay lại chiếc bút trì trên tay, rồi nói nhỏ: “Chỉ cần Châu Chiêu không gây chuyện là được rồi, còn những chuyện khác, chúng ta mặc kệ đi.”
Ngu Vũ Mặc cũng vẻ mặt rất ngạc nhiên, rồi nói: “Thật sự là rất bất ngờ. Nhưng mà, tớ cũng tán thành cách nhìn của Vy Vy.”
Farina cười hi hi trả lời: “vậy thì tớ càng không có ý kiến gì rồi! Đúng rồi, Vy Vy, vừa rồi Thẩm Tùng Tý gọi điện thoại cho tớ, nói là chiều nay sẽ kịp quay lại đấy!”
@by txiuqw4