sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Eugène không biết rằng không nên đến nhà ai ở Paris trước khi nhờ bạn bè của gia đình người ấy kể cho nghe tiểu sử của ông chồng, của bà vợ hay của các con cái, để khỏi vấp phải những trò vụng dại mà ở Ba Lan người ta nói một cách bóng bẩy: “Nên thắng năm con bò vào xe” chắc hẳn là để kéo ta ra khỏi đống bùn lầy ta bị sa chân vào.

Nếu những tai nạn về các cuộc đàm thoại chưa có tên gì ở Pháp, có lẽ người ta tưởng ở đây nó không thể có được nhờ sự quảng cáo quá rộng rãi người ta đã dành cho những lời nói xấu nhau. Sau khi sa lầy ở nhà bà De Restaud, bà này từng không để cho anh ta có thì giờ thắng năm con bò vào xe nữa, chỉ chàng Eugène là có thể trở lại nghề đánh xe bò của anh ta trong lúc đến trình diện tại nhà bà De Beauséant. Nhưng nếu anh ta đã làm bà De Restaud và ông De Trailles khó chịu ghê gớm, thì đây anh đã giải thoát ông D’Ajuda ra khỏi khó khăn.

- Xin cáo từ, anh chàng Bồ Đào Nha nói trong lúc vội vàng bước ra cửa và ngay khi Eugène vào một phòng khách nhỏ xinh xắn màu xám và hồng; vẻ xa hoa nơi đây hình như hoàn toàn trang nhã.

- Nhưng tối nay, nha! De Beauséant phu nhân quay đầu lại nói vừa liếc nhìn hầu tước. Không phải ta sẽ đi Hý viện à?

Hầu tước vừa nắm trái xoài ở cửa, nói:

- Tôi không đi được!

De Beauséant phu nhân đứng dậy, gọi chàng lại gần bà mà không mảy may để ý đến Eugène đang đứng sững sờ trước bao vẻ hào nhoáng của một nền phú túc kỳ diệu. Anh ta tưởng chuyện truyền kỳ Ả rập có thật, và không biết chui rúc vào đâu trong lúc đang ở trước mặt một người đàn bà mà bà này không thấy. Nữ bá tước đưa ngón trỏ tay mặt và với một cử động yêu kiều chỉ cho hầu tước một chỗ ngồi trước mặt bà. Trong cử chỉ ấy có một vẻ áp bức mãnh liệt của tình luyến ái thiết tha đến nỗi chàng hầu tước bỏ trái xoài cửa và trở lui. Eugène nhìn ông ta mà không khỏi thèm thuồng. Anh ta tự nói:

- Đó là con người có chiếc xe song mã! Vậy thì phải những con ngựa lanh lẹ, những đồng phục cho đầy tớ, và vâng như suối mới nhận được cái nhìn của đàn bà Paris hay sao?

Con quỷ xa hoa cắn nhói tim anh ta, cuồng vọng làm ra tiền xâm chiếm anh ta, sự khao khát vàng làm anh ta khô cả cổ. Anh ta có một trăm ba mươi quan về tiền ăn học một tam cá nguyệt. Cha mẹ, anh em, chị em và dì anh ta, tất cả không tiêu đến hai trăm quan một tháng. Sự so sánh qua giữa tình trạng anh ta hiện tại với mục đích anh ta phải đạt làm anh kinh hoảng, sững sờ.

Nữ bá tước cười nói với vị hầu ước Bồ Đào Nha:

- Tại sao, anh lại không thể đến Hý viện Ý Đại lợi được?

- Công việc! Tôi ăn bữa tối tại nhà Đại sứ Anh quốc.

- Anh sẽ cáo từ họ.

Khi một người đàn ông phản bội, họ nhất quyết bắt buộc chồng chất lời lừa dối này lên lời dối trá khác. Ông D’Ajuda cười nói:

- Em buộc thế chăng?

- Chắc thế rồi.

- Đó là lời tôi muốn làm cho em nói. Ông ta trả lời vừa liếc nhìn với cái nhìn sắc sảo có thể làm vững lòng bất cứ một thiếu phụ nào khác.

Ông cầm tay nữ bá tước hôn và đi ra.

Eugène đưa bàn tay lên đầu tóc anh ta và uốn cong mình để chào, tưởng bà De Beauséant sắp để ý đến anh ta; bỗng bà chồm tới vượt ra ngoài hành lang, chạy lại bên cửa sổ và nhìn ông D’Ajuda bước lên xe. Bà lắng tai nghe ông ra lệnh và nghe thằng bồi truyền lại tên đánh xe:

- Đến nhà ông De Rochefide.

Mấy lời này cùng bộ điệu ông D’Ajuda phóng vào trong xe là một tia chớp và sấm sét đối với nữ bá tước. Bà trở vào, với bao nỗi lo sợ điếng người. Những tai biến kinh hồn trong xã hội thượng lưu chỉ là những việc như vậy đây. Tử tước phu nhân đi vào phòng ngủ, lại ngồi bên cái bàn và lấy một tờ giấy xinh dẹp. Bà viết!

“Nếu anh dùng bữa tối tại nhà De Rochefide chớ không phải tại Toà Đại sứ Anh, thì anh phải có một lời giải thích với tôi. Tôi đợi anh”.

Sau khi sửa lại vài nét chữ lệch lạc vì bàn tay bà run vì xúc động, bà ký một chữ có C nghĩa là: “Claire de Bourgogne”, và bấm chuông gọi.

- Jacques, bà bảo tên bồi phòng vừa chạy ngay vào, đến bảy giờ rưỡi, anh đi lại nhà De Rochefide, anh hỏi hầu tước D’Ajuda. Nếu hầu tước có ở đó anh nhờ đưa thơ này cho ông ta; nếu không anh đem thơ về cho tôi.

- Thưa phu nhân, có người đợi ở phòng khách.

- À phải rồi. Bà nói vừa đẩy cửa.

Eugène đã bắt đầu thấy rất khó chịu; mãi anh mới thấy nữ bá tước. Với một giọng cảm xúc làm anh rung động đến tận tim:

- Xin lỗi ông em, tôi cần viết mấy chữ, Bây giờ thì tôi hoàn toàn về ông em tôi.

Bà ta cũng không biết mình đang nói gì nữa, vì bà đang suy nghĩ: “Ờ, anh ta muốn cưới cô Rochefide! Nhưng anh ta có tự do không? Tối nay, cuộc hôn nhân kia phải tan vỡ”, không thì ta… Nhưng đến mai không còn vấn đề này nữa.

- Thưa bà chị… Eugène trả lời.

- Há? Bà tử tước vừa nói vừa nhìn với cặp mắt xấc xược làm chàng sinh viên lạnh cả người.

Eugène hiểu ngay tiếng “há” ấy. Từ ba giờ nay, anh ta đã học được bao nhiêu điều làm anh ta đã giữ thế đề phòng.

- Thưa phu nhân, anh ta đỏ cả mặt nói lại

Anh ta ngần ngừ, rồi mới tiếp:

- Xin Phu nhân thứ lỗi, tôi quá cần người che chở nên một chút tình liên hệ bà con có thể cũng không thiệt thòi gì.

De Beauséant phu nhân mỉm cười nhưng buồn bã: bà cảm thấy hoạn nạn đã vang rền trong không khí quanh bà.

- Nếu phu nhân biết tình trạng của gia đình chúng tôi, Eugène tiếp, chắc phu nhân sẽ vui lòng giữ vai tuồng của những bà tiên phước đức ngày xưa thích đánh tan những chướng ngại vật quanh mình những đứa con đỡ đầu.

Phu nhân cười nói:

- Vậy thì tôi giúp người em họ được việc gì nào?

- Tôi cũng chẳng biết nữa? Được cùng phu nhân có mối liên hệ họ hàng xa xôi đến mờ đắm trong bóng tối cũng đã là một tài sản rồi. Phu nhân là người độc nhất tôi quen biết ở Paris. À! Tôi muốn đến hỏi ý kiển phu nhân và nhờ phu nhân nhận tôi như một đứa trẻ nhỏ muốn khâu kết vào váy phu nhân, như một đứa trẻ dám chết vì bà.

- Ông em có thể vì tôi mà giết một người không?

- Tôi có thể giết hai người ạ!

- Trẻ con! Vâng, em là một đứa trẻ. Bà nói vừa cố nén nước mắt khỏi tràn ra. Em thì có thể yêu thật tình đấy!

- Ồ! Eugène vừa gật đầu vừa kêu lên

Nữ Tử tước rất chú ý đến chàng sinh viên vì câu trả lời của một kẻ đầy tham vọng. Anh chàng miền Nam mới đặt bài tính đầu tiên của đời anh. Từ cái khuê phòng xanh của bà De Restaud đến cái khách đường của bà De Beauséant, anh ta đã học được ba năm Ba lê luật, môn luật không ai nói đến, tuy nó đã tạo thành một tập án lệ xã hội cao cấp. Môn luật ấy học thuộc và thực hành đúng sẽ đưa đến tất cả mọi việc.

- À đây rồi! Eugène nói. Tôi có để ý đến bà De Restaud ở buổi dạ vũ của phu nhân. Sáng nay tôi có lại đằng bà ấy.

- Chắc em đã làm cho bà ta khó chịu lắm. De Beauséant mỉm cười nói.

- À! vâng, tôi là một thằng ngu dốt sẽ làm cho mọi người thù ghét tôi, nếu phu nhân từ chối không giúp đỡ tôi. Tôi tưởng khó mà gặp ở Paris một người đàn bà trẻ đẹp, giàu thanh nhã mà rảnh rang, và tôi cần có một người đàn bà dạy cho tôi cái mà phụ nữ các bà biết giải thích một cách rất hay: cuộc đời. Tôi sẽ gặp một ông Traieles khắp nơi. Vì vậy tôi tìm đến phu nhân để tìm hỏi câu trả lời của một bí ẩn và yêu cầu phu nhân cho tôi hay việc ngu dại tôi đã lầm lỡ đây thuộc về loại gì, tôi đã nói đến một ông già …

Jacques ngắt lời chàng sinh viên, làm anh chàng đã có cử chỉ rất phật ý, Jacques thưa:

- Thưa có nữ Công tước De Langeais.

Bà Tử tước hạ giọng bảo:

- Nếu em muốn thành công, trước nhất không nên có thái độ quá bộc lộ như thế này.

- Ồ, chào bà bạn thân yêu!

Phu nhân nói vừa đứng dậy ra đón bà công tước và nắm tay nữ công tước một cách vồn vã mơn trớn như đối với chị em ruột.

Nữ công tước cũng đáp lại bằng những cử chỉ âu yếm hết sức đẹp đẽ.

De Rastignac nhủ thầm:

- Đây là hai bà bạn tốt. Ta sẽ được hai người đỡ đầu; hai bà này phải có những tình cảm giống nhau, và bà công tước chắc sẽ lưu ý đến ta.

- Nhờ ý tưởng may mắn nào mà tôi được hạnh phúc gặp bạn hở Antoinette yêu quý của tôi? Bà De Beauséant nói.

- Ấy, vì tôi thấy ông D’Ajuda Pinto vào nhà ông De Rochefide, và tôi nghĩ bạn chắc ở nhà có một mình…

Bà De Beauséant không mím môi, cũng chẳng đỏ mặt, đôi mắt nhìn như thường, trán bà hình như sáng thêm ra trong lúc bà công tước thốt mấy lời ác liệt đó.

- Nếu tôi biết bạn đang bận… Bà công tước nói thêm vừa quay lại phía Eugène.

- Đây là ông Eugène De Rastignac, một người em họ tôi.

Bà Tử tước nói. Bà bạn có tin tức gì về Đại tướng Montriveau không nhỉ? Hôm qua Sériz nói với tôi là không ai thấy ông ta nữa. Ông ta có lại đàng nhà bà bạn hôm nay không?

Bà nữ Công tước say mê ông De Montriveau đến điên cuồng, nhưng người ta cho là đã bị ông này bỏ rơi. Bà cảm thấy câu hỏi của bà Tử tước như đâm nhói vào tim bà. Bà đỏ mặt trả lời:

- Ông ta có ở điện Elysée hôm qua.

- Ông ta có việc trực ở điện à?

- Clara, chắc bạn biết ngày mai sẽ đăng giấy báo hỷ của ông D’Ajuda Pinto và cô De Rochefide? Công tước phu nhân nói, vừa nhìn với cặp mắt ranh mãnh.

Đòn này quá mãnh liệt, bà Tử tước tái mặt, bà trả lời vừa cười:

- Lời đồn của bọn dại dột đùa chơi! Tại sao ông D’Ajuda Pinto mang lại nhà bọn Rochefide một mỹ danh đệ nhất của Bồ Đào Nha chứ? Bọn Rochefide chỉ mới vào hàng quý tộc hôm qua.

- Nhưng người ta bảo cô Berthe có món lợi tức những 200 ngàn liu làm của hồi môn.

- Ông D’Ajuda quá giàu, đâu có làm những bài tính ấy.

- Nhưng, bạn quý ơi, cô De Rochefide cũng đẹp chứ.

- À!

- Và ông ta ăn cơm tối ở đàng ấy hôm nay, và các điều kiện đã quyết định rồi. Bạn không hay biết gì nhiều làm tôi hết sức ngạc nhiên.

- Vậy thì em đã làm điều dại dột nhỉ? Bà De Beauséant hỏi. Cậu bé này vào chỗ xã giao mới mẻ quá làm cậu chẳng hiểu một chút gì vào những chuyện ta nói, bạn Antoinette yêu quý à. Xin bạn hãy tử tế với cậu bé chút, mai ta sẽ lại nói chuyện kia. Bạn thấy không mai chắc mọi sự sẽ thành chính thức và bạn chắc sẽ có thể là người đưa tin bán chính thức.

Nữ Công tước quay nhìn Eugène với cặp mắt láo xược bao trùm người ta từ đầu đến chân, đè bẹp người ta đi, làm người ta thành một con số không.

- Thưa phu nhân, tôi vô tình đã cắm một lưỡi dao vào lòng bà De Restaud. Vô tình, lỗi tôi ở đó. Thiên tài của chàng sinh viên đã giúp ích chàng, và chàng đã khám phá bao nhiêu châm chích chua cay trong những lời thân yêu của hai người đàn bà này. Các bà vẫn tiếp tục gặp những người biết điều bí ẩn của mình và có lẽ các bà sợ họ hại mình, còn người làm tổn thương kẻ khác mà không biết vết thương mình gây ra nó sâu đến đâu, người đó bị xem như một đứa khờ đại, vụng về không biết lợi đụng gì hết, và ai cũng khinh thị nó.

Bà De Beauséant liếc nhìn chàng sinh viên với cặp mắt chan chứa cảm tình của những tâm hồn cao thượng biết đặt vào đấy cả lòng tri ân lẫn vẻ trang nghiêm. Cái nhìn này là cả một liều thuốc thơm tho làm êm dịu vết thương do cặp mắt hổ giá viên của nữ Công tước đã đánh giá chàng. Eugène nói tiếp:

- Phu nhân hãy tưởng tượng rằng tôi vừa chiếm được thiện ý của Bá tước De Restaud; vì Eugène lại quay qua phía bà công tước với một vẻ vừa khiêm tốn vừa ranh mãnh, vì tôi chỉ là một sinh viên khốn đốn cô độc nghèo nàn…

- Ông De Rastignac đừng nói như vậy. Đàn bà chúng tôi vẫn không thích những cái mà kẻ khác không thích.

- Ấy, tôi chỉ mới hăm hai tuổi đầu, phải chịu đựng những khốn khổ của tuổi mình chứ. Và tôi cũng đang xưng tội, và không còn phòng xưng tội nào để quỳ đẹp hơn đây nữa; người ta phạm tội ở nơi này để rồi ta tự thú ở phòng xưng tội khác.

Bà Công tước lấy ngay vẻ mặt lãnh đạm trước những lời phạm tôn giáo này mà bà ta không chấp nhận tính cách khiếm nhã, Bà nói với nữ bá tước:

- Ông đây vừa đến…

De Beauséant phu nhân phá lên cười giễu cả cậu em họ cả bà Công tước.

- Cậu em nó vừa đến bạn quý ạ, và đang tìm một nữ giáo viên dạy nhã độ cho.

- Thưa nữ Công tước, Eugène nói có phải muốn học những bí mật của cái làm ta mê luyến là điều tự nhiên không ạ? Và chàng tự nhủ thầm: chắc ta đang nói với họ toàn những lời lẽ của bọn thợ hớt tóc.

- Nhưng bà De Restaud, theo tôi tưởng là học trò của ông De Trailles ấy mà. Bà công tước nói.

- Thưa phu nhân, tôi đâu có biết. Vì vậy mà tôi đã dại dột nhảy vào giữa hai người. Rốt cuộc tôi hoà hợp được với người chồng, bà vợ cũng chịu đựng tôi trong một thời gian, cho đến lúc tôi nói với họ rằng tôi có quen một người mà tôi vừa trông thấy do một cầu thang kín đi ra, và trước đó lại ôm hôn Bá tước ở đầu cuối hành lang.

- Ai vậy? Hai bà phu nhân đồng hỏi.

- Một ông già sống với hai đồng vàng (26) mỗi tháng trong góc ngoại ô Saint Marceau, như tôi, một sinh viên nghèo. Một người khốn nạn ai cũng chế giễu và chúng tôi gọi là ông già Goriot!

- Ôi cậu em trẻ con quá rồi, bà Tử tước kêu lên, bà De Restaud là một tiểu thư Goriot.

- Con gái một anh bán bún bà Công tước tiếp lời, một thiếu phụ nhỏ được trình diện cùng một lúc với con gái một anh chàng bán bánh. Có nhớ không, Clara? Đức Vua đã phì cười và đã nói một câu hỏm hỉnh bằng tiếng la tinh về vấn đề bột. Bọn người… gì nhỉ? Bọn người…

- Ejusdem farinae. Eugène nói.

- Đúng rồi. Bà công tước nói.

- Ồ, ra là ông thân bà ấy đấy! Chàng sinh viên nói với một cử chỉ đầy ghê rợn.

- Vâng. Ông già ấy có hai cô con gái ông ta cưng quý gần như điên, tuy hai nàng đã gần như từ bỏ ông ta.

- Cô nàng thứ hai, bà Tử tước nhìn bà Công tước nói, có phải lấy một anh chủ ngân hàng tên Duc, anh chàng nam tước De Nucingen phải không? Cô ta tên là Delphine, là một nàng tóc vàng có một phòng xem hát ở ca nhạc trường, cũng có mặt tại Hý viện, và cười rất lớn để người ta để ý tới mình, phải không nhỉ?

Bà công tước cười nói:

- Tôi phục bạn đa. Sao bạn quá chú trọng đến những người ấy vậy? Phải say mê cuồng dại như anh chàng De Restaud để gắn bó keo sơn với bà Anastasie. Ờ, nhưng anh ta cũng không phải là tay buôn sành đâu! Cô ta hiện ở trong tay anh chàng De Trailles. và anh này sẽ làm tiêu ma cô ta mất.

- Các nàng từ bỏ cha mình! Eugène nói lặp lại.

- Vâng, cha của mấy nàng, người cha, một ông cha, bà Tử tước nói. một ông cha rất tốt, theo người ta đồn, đã cho mỗi cô năm sáu trăm ngàn quan để gây hạnh phúc cho họ và gả họ lấy chồng cao sang, và ông ta chỉ dành lại cho mình từ tám đến mười ngàn đồng vàng lợi tức, tưởng chừng như con gái ông vẫn còn là con ông, như ông đã tạo thành hai đời sống, hai cái nhà nơi đó có lẽ ông sẽ được tôn thờ, chiều chuộng. Sau hai năm, hai chàng rể đã khai trừ ông ra khỏi nhà họ như đối với một kẻ khốn nạn nhất đời.

Vài hạt lệ chảy vòng quanh trong mắt chàng thanh niên. Mới đây. lòng chàng như được đổi mới nhờ những cảm xúc trong sạch và thiêng liêng về gia đình và đang còn trong vòng mê luyến những tin tưởng của tuổi trẻ và chàng cũng mới ở ngày đầu tiên chiến trường của nền văn hoá Paris. Những cảm xúc chân thành hay lây đến nỗi ba người lẳng lặng nhìn nhau một lúc.

- Ô vâng! Trời ơi, chuyện ấy có vẻ ghê tởm quá, Bà De Langeais nói, nhưng ta vẫn thấy những việc như thế mỗi ngày.

Duyên cớ vì đâu? Bà bạn thân mến này, bạn có lúc nào nghĩ đến chàng rể là cái gì chăng? Chàng rể là một người đàn ông vì họ mà bà hay tôi, chúng ta nuôi dưỡng một đứa bé thân yêu mà ta sẽ quan tâm do nghìn mối dây liên hệ, một đứa trẻ trong suốt mười bảy năm trời làm niềm vui cho cả gia đình, là cái linh hồn trong trắng của cả mọi người như Larartine có thể nói, và sẽ trở nên người tàn ác cho gia đình. Lúc kẻ đàn ông kia đã chiếm đoạt đứa bé của ta rồi, chàng ta đã nắm lấy tình yêu như người ta dùng cái búa để chặt đứt tận tim tận thịt của kẻ thần tiên này tất cả những tình cảm ràng buộc với gia đình. Hôm qua, con gái chúng ta là tất cả đối với chúng ta, và chúng ta là tất cả đối với nó; ngày mai nó trở thành kẻ thù địch của chúng ta. Ta không thấy tấm bi kịch ấy phô diễn mỗi ngày hay sao? Ở đây thì nàng dâu tỏ ra hết sức hỗn xược với ông cha chồng đã hy sinh hết cho con trai ở kia, một chàng rể đuổi mẹ vợ ra khỏi cửa. Tôi muốn hỏi trong xã hội ngày nay có gì là bi thảm; nhưng cái thảm kịch của anh chàng rể thật rùng rợn, không kể những cuộc hôn nhân của chúng ta đã trở thành những việc quá ngu xuẩn, Tôi rất thông cảm những việc đã xảy ra cho ông già bán bún kia. Tôi tưởng còn nhớ rằng tên Foriot kia…

- Thưa bà, Goriot ạ.

- Vâng, tên Moriot ấy đã làm chủ tịch trong khu vực anh ta dưới thời Cách mạng. Anh ta đã ở trong những bí mật của trận đói kém phi thường hồi ấy và đã bắt đầu làm giàu bằng các bán bột mì với giá bán gấp mười giá mua. Anh ta muốn bao nhiêu là được bấy nhiêu. Tên quản gia của bà nội tôi đã bán bột mì cho anh ta những số tiền kếch xù. Cũng như tất cả những hạng người ấy, tên Noriut chắc đã chia tay cái uỷ ban cứu quốc. Tôi còn nhớ tên quản gia nói với bà nội tôi rằng bà có thể ở yên tại Grandvilliers, vì lúa của bà là một bằng cấp yêu nước rồi. Ẩy thế mà tên Loriot kia, cái anh chàng đã bán lúa cho bọn chặt đầu người, anh ta chỉ có một mối tình mãnh liệt. Người ta bảo anh ta rất yêu quý con gái anh ta. Anh ta đã nâng cao cô gái lớn vào nhà De Restaud, và ghép cô em vào Nam tước De Nucingen, một chủ Ngân Hàng lên mặt bảo hoàng. Các bạn cũng hiểu rằng dưới thời Đế quốc, hai chàng rể cũng không quá câu nệ về việc chứa chấp trong nhà lão già ấy của chế độ Cách mạng Chín mươi ba. Nhưng lúc triều vua Bourbons trở lại, thì anh chàng làm trở ngại cho De Restaud, và nhất là cho anh chủ Ngân Hàng. Mấy cô con gái có lẽ cũng vẫn thương cha, nhưng muốn chiều nể cả hai bên, cả cha và cả chồng. Hai nàng tiếp lão Goriot lúc không có ai hết, chúng viện những cớ đầy tình tứ. “Cha đến nghe, chúng ta sẽ dễ chịu hơn, vì chỉ có cha và con một mình thôi! v.v…”. Nhưng bạn ơi, theo tôi, thì tôi tưởng những tình cảm chân thành vẫn có mắt và có trí: lòng lão Chín ba khốn nạn kia đã rướm máu. Lão thấy con gái lão xấu hổ vì lão; và nếu chúng thương chồng chúng thì lão lại làm hại cho rể lão. Vậy phải hy sinh. Lão hy sinh vì lão là cha: lão tự khai trừ vậy! Thấy con gái vui lòng, lão hiểu lão đã hành động thoả đáng. Cha và con đã đồng mưu phải chăng trong cái tội nhơ này. Ta thấy sự việc như vậy ở khắp nơi. Ông cha Goriot kia có lẽ đã là một vết dầu nhơ trong phòng khách của hai con gái ông. Ông ta có thể đã lúng túng, đã chán ở đó. Việc xảy ra cho người cha này có thể xảy đến cho một người đàn bà đẹp nào đối với người đàn ông nàng thương yêu nhất đời: nếu tình yêu của nàng đã làm cho chàng phiền chán chàng bỏ đi, và làm đủ mọi sự hèn nhát để tránh nàng. Tất cả tình cảm đều tới mức đó. Lòng ta là một kho tàng nếu ta đổ rốc nó ra hết một lượt, ta sẽ phá sản. Ta không tha thứ cho tình cảm đã bộc lộ hết cả cũng như ta không tha thứ cho một người không có đồng xu đính túi. Người cha này đã cho hết tất cả. Trong hai mươi năm trường ông ta đã cho hết lòng dạ ông, hết tình yêu thương của ông; trong một ngày ông đã cho hết tất cả gia sản của ông. Quả chanh đã ép hết nước, xác chanh đã bị các cô con gái ông vứt bỏ ở góc đường.

- Đời xấu xa thật! Tử tước phu nhân vừa tháo chỉ cái khăn choàng vừa nói mà không ngước mắt lên, vì phu nhân bị động chạm thấm thía bởi những lời mà bà De Langeais nói ra, cốt nhằm vào phu nhân, khi kể chuyện kia.

- Khả ố à? Không đâu, nữ công trước nói tiếp, đời là thế, chỉ có thế thôi. Nếu tôi nói với bà bạn như vậy, là để tỏ cho bạn biết là tôi không bị đời phỉnh gạt. Tôi cũng nghĩ như bạn, bà nói vừa nắm tay nữ bá tước. Đời là một đống bùn dơ, ta nên cố gắng ở trên những chỗ cao.

Bà ta đứng dậy, ôm hôn De Beauséant phu nhân trên trán vừa nói tiếp:

- Lúc này bạn hết sức xinh đẹp, bạn yêu quý ạ. Sắc diện bạn hồng hào hơn lúc nào hết.

Rồi bà ta đi ra, sau khi hơi nghiêng đầu chào nhìn người em họ.

- Ông già Goriot siêu việt thật! Eugène nói vừa nhớ lại lúc thấy ông già vặn những món đồ bạc giữa đêm hôm

Bà De Beauséant không nghe. Bà đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài phút im lặng trôi qua, chàng sinh viên khốn khổ, sững sờ và xấu hổ, không dám bỏ đi, cũng không dám ở lại, cũng không dám nói gì.

Mãi bà nữ tử tước mới nói:

- Đời khả ố và ác độc thật! Một tai nạn gì vừa xảy đến cho ta, là có ngay một bạn hữu sẵn sàng đến nói cho ta hay, đến quậy trong tim ta với lưỡi dao vừa cho ta ngắm nhìn cán dao, chưa gì đã có lời châm biến chua cay, đã có lời giễu cợt nhạo báng! À, rồi ta sẽ tự vệ mà.

Bà ngẩng đầu lên với bộ điệu mà bà đại quý phái mà bà vẫn là một nhà đại quý phái, và đôi mắt hãnh diện của bà như bắn ra những tia lửa.

- Ủa! cậu em đấy à! Bà nói lúc chợt thấy lại Eugène.

- Vẫn còn đấy ạ! - chàng đáp với vẻ rất thiểu não.

- Này cậu De Rastignac, cậu phái đối xử với đời này cho thích đáng với nó. Cậu muốn thành đạt, tôi sẽ giúp cậu. Cậu sẽ lường xem sự đồi bại của đàn bà nó sâu xa đến đâu, cậu sẽ do xem tính tự đắc khốn nạn của đàn ông nó rộng lớn đến bao nhiêu. Tôi dẫu đã đọc nhiều trong cuốn sách của trường đời, tuy nhiên còn nhiều trang tôi không giở đến. Giờ đây thì tôi đã biết hết. Cậu càng tính toán lạnh lùng bao nhiêu, cậu càng đi xa bấy nhiêu. Cứ đánh, không chút thương hại, là cậu được người ta nể sợ. Chỉ xem đàn ông cũng như đàn bà đều là những con ngựa trạm, mà cậu sẽ bỏ chết rập ở mỗi trạm, cậu sẽ đi đến tột đỉnh của dục vọng của cậu. Cậu thấy không cậu sẽ không ra gì hết ở đây, nếu không có một người đàn bà quan tâm đến cậu. Mà người đàn bà của cậu phải trẻ, giàu, thanh nhã. Nhưng nếu có một tình cảm chân thật thì cậu phải giấu kín nó như một kho vàng; không nên để ai ngờ đến nó, không thì cậu nguy mất. Cậu không phải là tay đao phủ thủ nữa, mà cậu sẽ là nạn nhân. Nếu cậu yêu thật, thì nên giữ kín bí mật ấy đi! Đừng cho ai biết trước khi đã rõ người mình bày tỏ tâm sự là ai. Muốn phòng giữ trước cho mối tình hiện chưa có ấy, nên biết dè chứng cái xã hội này. Nghe tôi. Này, Miguel (bà lầm tên một cách hồn nhiên mà không biết) có một chuyện còn ghê gớm hơn sự hai người con gái lờ bỏ ông cha, họ có lẽ còn muốn ông chết nữa kia: đó là sự cạnh tranh giữa hai chị em De Restaud là dòng dõi quý phái, vợ chàng được chấp thuận và được trình diện; nhưng em nàng, cô em giàu có, là Delphine de Nucingen phu nhân, vợ một nhà tài phiệt, cô này lại rầu muốn chết; lòng ghen tị nghiến ngấu cô ta, và cô ta xa cách chị hàng trăm dặm; chị cô ta cũng không còn là chị nữa; họ từ bỏ nhau cũng như họ đã cũng từ bỏ cha họ. Vì vậy De Nucingen phu nhân có thể liếm hết bùn từ con đường Saint Lezare đến đường De Grenelle để được vào khách đường của tôi. Cô tưởng anh chàng De Marsay đưa cô ta đến mục đích nên đã dấn thân làm nô lệ cho De Marsay, quấy nhiễu De Marsay. Nhưng De Marsay ít quan tâm đến cô ta, nếu cậu em đem nàng lại giới thiệu cho tôi, em sẽ là cục cưng của cô ta, cô ta sẽ tôn thờ cậu. Nếu có thể thì cậu sẽ yêu cô ta sau, nếu không cậu sẽ lợi dụng nàng ta. Tôi sẽ cho cô ta gặp một hai lần, lúc có đại dạ hội, có đông khách, nhưng tôi sẽ khôrg tiếp cô ta buổi sáng bao giờ. Tôi sẽ chào cô ta là đủ rồi. Cậu đã làm cho cửa nhà bà Bá tước đóng trước mặt cậu vì đã nói đến tên ông già Goriot. Vâng, cậu em thân mến ạ, cậu sẽ đến nhà bà De Restaud hai mươi lần bà ta sẽ đi vắng. Cậu đã bị cấm cửa. Ấy vậy, thì ông già Goriot liền dẫn cậu vào De Nucingen phu nhân. Người đẹp này sẽ là một bảng hiệu cho cậu. Cậu hẳn trở thành người được nàng ưu đãi, các phụ nữ sẽ đam mê cậu. Những kẻ ganh tị nàng, những bằng hữu nàng, những bạn thân nhất của nàng sẽ muốn đoạt cậu qua tay nàng. Có những đàn bà thích người đàn ông đã do người khác tuyển chọn, cũng như có những mụ trưởng giả khốn nạn lúc chọn mũ của chúng tôi, mong có được những kiểu cách của chúng tôi. Cậu sẽ được nhiều thắng lợi. Thắng lợi ở Paris là chìa khoá của uy quyền. Nếu các bà cho cậu là người có trí, có tài, các ông sẽ tin theo, nếu cậu không giác tỉnh họ. Cậu sẽ muốn gì được nấy, cậu sẽ vào được mọi nơi. Lúc ấy cậu sẽ biết đời là gì, là nơi quy tụ của bọn bị phỉnh gạt của bọn lường gạt. Cậu không nên ở vào bọn này hay bọn kia. Tôi sẽ biếu cậu cái tên tôi để làm sợi chỉ Ariane (27) dẫn cậu qua cái mê lộ ấy. Đừng làm hoen ố tên ấy, bà nói vừa cúi cổ xuống và nhìn chàng sinh viên với cái nhìn của một nữ hoàng, phải trả nó lại trong trắng cho tôi. Thôi cậu đi đi. Đàn bà chúng tôi cũng có những chiến trận phải đấu.

- Nếu phu nhân cần một người thiện chí để đi châm ngòi nổ địa lôi? Eugène nói chặn.

- Thì sao?

Chàng đậy tay vào tim mình, mỉm cười đáp lại cái cười của bà chị họ, và sợ về không kịp giờ ăn tối. Nỗi lo sợ này làm anh ta cảm thấy cái sung sướng được xê dịch mau chóng tại Paris. Nhưng cái thú vị hoàn toàn máy móc ấy không cho anh ta rời bỏ mảy may những tư tưởng đang dồn dập trong óc. Lúc một thanh niên vào tuổi chàng bị người khinh bỉ, thanh niên ấy nổi thịnh nộ, phát khùng lên, bặm uy doạ nạt cả toàn thể xã hội, muốn phục hận, và cũng đâm ra ngờ vực cả bản thân mình. Lúc này, Rastignac bực tức vì mấy chữ: cậu đã làm cho bà Bá tước cấm cửa cậu.

- Ta sẽ đến! Anh ta tự nói, và nếu bà De Beauséant nói đúng, nếu ta bị cấm cửa… ta… Bà De Restaud sẽ gặp ta trong tất cả các khách thinh bà ta sẽ đặt chân đến, ta sẽ học đánh kiếm, tập bắn súng, ta sẽ giết chết chàng Maxime của cô nàng.

Lương tâm anh ta thét: Nhưng còn tiền? Mày sẽ lấy đâu ra tiền?

Sự giàu sang phô trương tại nhà bà De Restaud bỗng chói rạng trước mắt anh ta. Anh ta trông thấy ở đó sự xa xỉ mà một cô nàng Goriot phải ưa thích những vàng thép, những vật quý giá khoe bày sự xa xỉ vô ý thức của một kẻ mới giàu sang, sự xài phí của một cô gái được bao dưỡng. Hình ảnh quyến rũ đột nhiên bị vẽ hùng vĩ của cung phủ De Beauséant đè bẹp. Trí tưởng tượng xấu xa vừa mở rộng trí óc và lương tâm chàng. Chàng thấy đời đúng với sự thật: luật pháp và luân lý bất lực đối với nhà giàu, và giàu có là cái lý lẽ tối hậu vậy (28).

- Vautrin có lý, giàu có là đức hạnh. Anh chàng tự nhủ.

Chú thích:

(23) Gall: Y sĩ Đức (1758-1828), người nghiên cứu tỉ mỉ về óc não và đã viết: Anatomie et Physiologie du Système nerveux en general et du cerveau en psrticuller; Sur les fonctions du cerveau et sur cellfls de chacune de ses pa ties. Ông rất nổi tiếng thời văn sĩ Balzac, nhưng nay các lý thuyết ông đã lỗi thời.

(24) Judas: Sứ đồ đã phản Chúa Jesus Christ

(25) Tục lệ thời phong kiến, ai bị nhục mạ thì lúc ra đấu kiếm để rửa nhục có quyền bắn trước (chú thích của dịch giả)

(26) Đồng louis = 24 livers (độ 24 quan xưa)

(27) Fil d’Ariane: sợi chỉ của nàng Ariene cho chàng Thébée để chàng ra khỏi Mê cung sau khi đã giết được quỹ Ngưu đầu

(28) (Le Minotsure) và anh nàng. Sau nàng cũng bị Thésée bò (thần thoại Hy lạp).


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx