sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Ngày hôm sau là một trong những ngày lạ lùng nhất trong lịch sử nhà trọ Vauquer. Trước đó, biến cố đáng để ý nhất trong cuộc sinh hoạt êm thấm của nhà này, là sự đột hiện của bà nữ bá tước giả De l’Ambermesnil. Nhưng tất cả đều sẽ lu mờ trước những biến cố của ngày quan trọng mà bà Vauquer suốt đời sẽ luôn luôn nói đến.

Trước hết là Goriot và Eugène de Rastignac ngủ đến mười một giờ. Bà Vauquer, ở nhà hát Hoan lạc về mười hai giờ đêm, cũng mười giờ rưỡi mới dậy. Christophe uống hết rượu của Vautrin đãi còn lại, cũng làm một giọt dài, gây thêm bê trễ trong công việc của nhà trọ. Poiret và cô Michonneau không phàn nàn vì bữa ăn trưa bị trễ giờ. Còn Victorine và bà Couture cũng ngủ trưa. Vautrin đi từ tám giờ sáng và trở về lúc bữa ăn trưa đã dọn. Vì vậy không ai phản đối lúc vừa mười một giờ mười lăm, mụ Sylvie và Christophe lại gõ cửa mời ăn.

Lúc hai người ở đi rồi, Cô Michonneau xuống trước nhất, rót chất thuốc vào cái ly bạc của Vautrin đang hâm nóng kem để uống cà-phê, giữa các ly khác. Mụ gái già đã căn cứ trên thói đặc biệt này của nhà trọ để thực hiện mưu mô của mụ. Hơi khó khăn mới đủ bảy khách ăn họp lại đủ mặt. Lúc Eugène xuống sau cùng vừa vươn vai, có người lại đưa cho anh ta cái thơ của bà De Nucingen. Thơ ấy như vầy:

“Tôi không giả dối tự mãn và cũng không giận anh, bạn ạ. Tôi đã đợi anh đến hai giờ sáng. Đợi một người mình yêu! Ai đã trải qua cái khổ hình thì không cho người khác nếm phải. Tôi thấy rõ là anh mới yêu lần đầu vậy.

Có gì xảy ra thế? Tôi lấy làm lo âu. Nếu tôi không sợ để lộ tâm tính mình, tôi có thể đã lại xem có gì may rủi đã đến với anh. Nhưng đi vào giờ ấy, dầu đi bộ hay đi xe, có phải là tự hại mình không? Tôi đã cảm thấy sự khốn đốn phải làm thân đàn bà. Anh hãy nói cho tôi yên lòng giải thích cho tôi biết tại sao anh không đến, sau khi cha tôi đã nói chuyện với anh. Tôi sẽ giận nhưng sẽ tha lỗi anh.

Anh đau ốm gì không?

Sao ở xa thế?

Làm ơn, cho tôi một chữ thôi.

Sẽ gặp nhau ngay nhé. Một tiếng cũng đủ cho tôi biết nếu anh bận. Bảo: “Tôi đến, hay: Tôi bệnh”. Nhưng nếu anh bệnh thì cha tôi đã đến cho tôi hay! Vậy có chuyện gì thế?…

- Vâng, có chuyện gì thế? - Eugène la lên và chạy vào phòng ăn vừa vò cái thơ mà không đọc hết. Mấy giờ vậy?

- Mười một giờ rưỡi. Vautrin nói vừa bỏ đường vào cà-phê.

Người tù xổ ngục nhìn Eugène với cái nhìn lạnh lùng mê hoặc của những người có sức cám dỗ rất mạnh, cái nhìn mà người ta nói là có thể làm dịu những người điên dữ dội trong các nhà thương điên. Eugène run cả chân tay. Có tiếng xe ngựa ngoài đường rồi một người ở mang dấu hiệu ông Taillfefer mà bà Couture nhận ra ngay, hấp tấp chạy vào với vẻ kinh hoảng. Anh ta kêu to:

- Thưa cô, Cụ nhà gọi cô… Một đại nạn đã xảy ra. Ông Frederic đấu kiếm và bị một mũi kiếm đâm vào trán. Các thầy thuốc thất vọng không cứu được ông; cô chỉ còn đủ thì giờ để nói lời từ gỉã, ông đã bất tỉnh.

- Tội nghiệp cho chàng thanh niên! - Vautrin nói - Ai lại đi gây lộn lúc người ta có ba chục ngàn “liu” niên kim. Thật tuổi trẻ không biết cư xử

- Này ông! Eugène hét với ông ta.

- Ủa gì đó, bé lớn? Vautrin nói vừa điềm tĩnh uống hết ly cà-phê của ông ta, cử chỉ mà cô Michonneau theo dõi quá chú ý nên không xúc động vì cái biến cố ly kỳ đang làm mọi người hoảng hốt. Sáng nào ở Paris lại không có cuộc đấu kiếm sao?

- Victorine ơi! Má sẽ đi với con! - Bà Couture nói.

Và hai người chạy bay đi, không khăn không nón. Trước lúc đi, Victorine mắt đầy lệ nhìn Eugène như muốn nói: “Em không ngờ hạnh phúc của đôi ta lại làm cho tôi phải khóc!”

- Ồ! Ông Vautrin, ông là nhà tiên tri vậy sao? Bà Vauquer nói.

- Tôi là tất cả. Jacques Collin nói.

- Lạ lùng quá! Bà Vauquer nói vừa tiếp một dãy những lời vô nghĩa về việc xảy ra. Cái chết bắt ta mà không hỏi ý kiến. Người trẻ lắm lúc lại đi trước người già. Đàn bà chúng tôi sung sướng tránh khỏi cái nạn đấu kiếm; nhưng chúng tôi lại có những bệnh mà đàn ông, không có. Chúng tôi sinh con cái đau đớn làm mẹ thật dai dẳng! May mắn lạ lùng cho Victorine! Ông già nó buộc lòng phải thừa nhận nó rồi.

- Đó! Hôm qua cô ta không có một xu, sáng nay cô ta giàu mấy triệu. Vautrin nói vừa nhìn Eugène.

- Này ông Eugène, bà Vauquer nói, ông đặt tay đúng chỗ tốt nhỉ!

Sau tiếng gọi ấy, ông già Goriot nhìn chàng sinh viên và thấy cái thơ vò trong tay anh ta.

- Anh chưa đọc hết cái thơ! Chuyện gì thế kia hở? Anh cũng như bọn khác sao? Ông ta hỏi.

- Thưa bà, tôi không bao giờ lấy cô Victorine. Eugène nói với bà Vauquer với vẻ khủng khiếp ghê tởm làm ngạc nhiên mọi người chung quanh.

Ông Goriot nắm xiết tay chàng. Ông ta muốn hôn cái tay đó.

- Ồ! ồ! Vautrin nói. Người Ý có một danh từ hay ho: “Col tempo”(39).

- Tôi đợi trả lời ạ! Người sai của bà De Nucingen nói với Rastignac.

- Anh hãy nói tôi sẽ đến.

Người ấy đi. Eugène đang tức giận làm anh không thể thận trọng.

- Làm sao được? Anh ta tự nói lớn tiếng một mình. Không có bằng chứng gì cả!

Vautrin mỉm cười. Lúc ấy chất thuốc anh ta uống vào bao tử đã bắt đầu có tác dụng. Thế nhưng, tên tù phạm cường kiện đến nỗi anh ta đứng lên được, nhìn Rastignac và nói với một giọng lớn và đục:

- Chàng thanh niên ơi, của cải đến lúc ta đang ngủ. Rồi ông ta ngã xuống ngay đó, như bị đánh chết.

- Vậy thì cũng có một lẽ công bình của Thượng đế! - Eugène nói.

- Ồ tội nghiệp cho ông Vautrin, ông sao thế?

- Ông ta trúng phong! - Cô Michonneau nói to.

- Sylvie, con ơi đi gọi ông thầy thuốc đi. Bá quả phụ nói - À, ông Rastignac à, ông chạy tìm ông Bianchon đi! Sylvie có thể không gặp ông thầy thuốc của chúng ta, ông Grim Prel.

- Rastignac sung sướng được có cớ để lìa khỏi cái hang ghê gớm này, chạy ngay đi.

- Christophe này, lại tiệm thuốc hỏi xem có cái gì trị chứng trúng phong không?

Christophe đi ra.

- Này ông Goriot, giúp chúng tôi mang ông ta lên phòng ông vậy.

Người ta ôm Vautrin, mang lên cầu thang rồi đặt lên giường ông ta.

- Tôi không ích gì cho các người, tôi thăm con gái tôi vậy! - Ông Goriot nói.

- Lão già ích kỷ! Bà Vauquer la lên - Đi, tao cầu cho mày chết như chó chết vậy.

- Bà đi xem coi có thể không. - Cô Michonneau bảo bà Vauquer

Nhờ Poiret giúp, cô ta đã mở áo Vautrin ra.

Bà Vauquer xuống phòng bà ta và để cô Michonneau tự do giữa chiến trường.

- Này cởi áo sơmi anh ta ra xà lật sấp lại mau. Anh phải giúp ích một chút gì để tôi khỏi phải thấy thân hình trần trụi của người ta chứ. Anh đứng sững sờ như bụt vậy.

Vautrin bị lật ở sấp xong, cô Michonneau đánh trên vai anh ta một phát mạnh, và hai chữ trắng tai hại nổi lên giữa đám đỏ.

- Ấy, thế là cô được phần thưởng ba ngàn quan lẹ làng nhé! - Poiret nói to vừa dựng đứng Vautrin dậy trong lúc cô Michonneau mặc lại áo sơ mi cho anh ta. Ôi, thằng cha nặng quá! Anh ta nói tiếp vừa đặt người bệnh nằm xuống.

- Im mồm đi. Nếu có đủ tiền? - Mụ gái già nói lẹ, và cặp mắt mụ hình như xoi lủng tường vì mụ nhìn xét tất cả đồ đạc một cách tham lam. Nếu ta lấy cớ gì để mở cái bàn kia nhỉ? - Mụ ta nói tiếp.

- Có lẻ không nên đâu. - Poiret trả lời.

- Không sao. Tiền trộm cướp của mọi người thì không còn là của ai nữa hết. Nhưng ta không còn thì giờ nữa. Tôi nghe con mụ Vauquer đi đến.

- Ê-te đây này! - Bà Vauquer nói.

Thật hôm nay là ngày lắm việc kỳ lạ. Trời ơi! Con người này không thể lâm bịnh được, ông ta trắng như con gà to vậy.

- Như con gà tơ à? - Poiret nói.

- Tim ông ta đập đều mà. Bà quả phụ nói vừa đặt tay lên tim ông ta.

- Đập đều à? - Poiret nói ngạc nhiên.

- Ông ta đỡ nhiều rồi.

- Thật sao? - Poiret hỏi.

- Mèn ơi! Ông ta bộ như ngủ vậy. Sylvie đi tìm thầy thuốc rồi. Này cô Michonneau, ông ấy hít ê-te này. Ủa! Giật gân này. Mạch tốt. Ông ta mạnh như người Thổ ấy mà. Cô xem này. Dạ dầy ông ta đầy lông này, con người này sống đến trăm tuổi đấy. Bộ tóc giả ông ta khít khao lắm. Này tóc dán này. Ông ta giả, vì ông ta tóc đỏ. Người ta bảo rằng người tóc đỏ hoặc rất tốt, hoặc rất xấu! Người này có thể là tốt nhỉ?

- Tốt để được treo cổ. - Poiret nói.

- Ông muốn nói treo nơi cổ đàn bà phải không.

Cô Michonneau vội la lên Thôi ông đi đi, ông Poiret. Thôi để đó cho chúng tôi lúc các ông có bệnh, phận sự chúng tôi phải săn sóc các ông vả để ông có ích được gì, thôi đi dạo đi. Cô ta nói thêm… Bà Vauquer và tôi đủ giữ gìn ông Vautrin yêu mến này rồi.

Poiret nhẹ nhàng bỏ đi không hé răng, như con chó bị chủ cho một đá vậy.

Rastignac, lúc nãy bỏ ra ngoài để đi bộ, để lấy hơi, anh ta nghẹt thở. Cái tội ác ngộ phạm đúng giờ đã định kia, anh ta đã muốn ngăn cản từ hôm qua. Không biết việc gì đã xảy ra? Bây giờ anh ta phải làm sao? Anh ta run lên vì đã là đồng loã. Sự điềm tĩnh của Vautrin còn làm anh ta ghê sợ.

Nếu Vautrin chết không nói gì thì sao? Rastignac tự nhủ.

Anh ta đi qua các đường trong công viên Luxembourg, như bị một bầy chó đuổi theo, và hình như anh ta vẫn nghe tiếng sủa.

- Ê, anh có đọc báo “Người dẫn đạo” không? - Bianchon hỏi anh ta

“Người dẫn đạo” là một từ đào của phái cấp tiến đo ông Tissot chủ nhiệm báo này xuất bản một tờ riêng cho các tỉnh vài giờ sau các báo buổi sáng, trong ấy có những tin tức trong ngày, thành thử những tin này đối với các tỉnh lại sớm hơn các báo khác đến hai mươi bốn giờ.

- Trong báo này, có một chuyện quan trọng. - Anh sinh viên nội trú của nhà thương Cochin nói - Thằng con trai ông Taillefer đẩu kiếm với bá tước Eanchessini đội Ngự Lâm quân xưa, ông này đã đưa hai tấc sắt vào trong trán nó. Vậy là con nhỏ Victorine trở thành một trong những cô gái có của hồi môn lớn nhất ở Paris. Hê! Nếu ta biết trước như vậy nhỉ? Sự chết như một ván bài! Có phải Victorine hay nhìn anh với cặp mắt đầy thiện cảm knông?

- Câm đi anh, Bianchon. Tôi không bao giờ cưới nó đâu. Tôi yêu một thiếu phụ xinh đẹp, người ta cũng yêu tôi, tôi…

- Anh nói như anh tự đợp cạnh sườn để khỏi ngoại tình vậy. Chỉ cho tôi xem người đàn bà nào nào đáng cho người ta hy sinh sản nghiệp của ông già Taillefer nào.

- Tất cả yêu quỷ đều khuấy phá tôi hôm nay sao vậy kìa? - Rastignac kêu lên.

- Anh tức giận ai vậy. Đưa tay tôi xem mạch thử nào. Anh sốt rồi.

- Anh về nhà bà già Vauquer đi. Thằng kẻ cướp Vautrin vừa mới ngã ra như chết rồi vậy,

- Ồ anh xác nhận những nghi ngờ mà tôi muốn đi chứng, nghiệm lại đây. Bianchon nói và bỏ Rastignac lại một mình.

Cuộc đi đạo của chàng sinh viên trường Luật thật trịnh trọng. Anh ta như đi quanh lương tâm mình. Nếu anh ta tự chà xát, tự xét. mình, nếu anh ta lưỡng lự, thì ít ra lòng ngay thật của anh ta cũng được thử thách như một thanh sắt đã chịu đựng tất cả những cuộc thí nghiệm sau buổi biện luận gắt gao và ghê tởm ấy. Anh ta bỗng nhớ lại những lời của ông Goriot tâm sự hôm qua, anh ta nhớ lại căn nhà được chọn cho anh ta gần nhá Delphine ở đường Artois; anh ta rút thơ nàng ra đọc lại, hôn lên tờ giấy.

- Mối tình như vậy là cứu tinh của ta đây.Anh ta tự nói. Ông già khốn khổ này đã quá đau đớn về tâm tình. Ông ta không nói về nỗi buồn phiền của ông ta, nhưng ai mà không đoán hiểu ra. Ừ, ta sẽ săn sóc ông ta như một ông già vậy, ta làm cho ông ta hưởng ngàn thứ sung sướng. Nếu nàng yêu ta, nàng sẽ đến ta luôn và ở gần ông ta suốt ngày. Bà lớn Bá tước De Restaud là một đứa đê tiện, nàng có thể để cha nàng làm một tên gác cổng, Delphine yêu quý ơi! Nàng đối với ông già khá hơn, nàng đang được yêu đương, tối nay ta sẽ sung sướng rồi!

Anh ta kéo đồng hồ ra ngắm nghía.

Ta thành công cả mọi việc! Lúc người ấy yêu nhau đời đời người ta có thể giúp nhau, ta có thể nhận vật này. Và ta sẽ hoàn thành sự nghiệp chắc chắn và sẽ trả lại tất cả gấp trăm lần. Trong mối giao tình, không có tội lỗi hoặc sự gì có thể càng khó chịu cho người đạo đức nghiêm khắc nhất. Biết bao người tử tế có những mối tình tương tự như thế! Ta không lừa ai cả, mà cái làm cho ta ti tiện, là sự dối trá. Dối trá phải chăng là từ thoái! Nàng đã xa chồng từ lâu. Vả lại ta sẽ nói anh chàng tỉnh Alsace đó nhường lại cho ta người vợ mà anh ta không thể gây hạnh phúc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx