sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Các khách trọ lặng yên sắp thành hai hàng. Lão Poiret nhìn cô Michonneau một cách rất âu yếm, lão ta tỏ ra do dự một cách ngây thơ không biết phải theo cô ta hay ở lại, làm các khách trọ, sung sướng về cô Michonneau bỏ đi, đều nhìn nhau cười xoà.

- Xì, xì, xì! Poiret ơi, - anh hoạ sĩ nói. - Này, ếp là, ếp.

Anh nhân viên Bảo tàng viện hát khôi hài đoạn đầu quen thuộc của một khúc tình ca!

Đi qua xứ Xi ri,

Chàng Dunois trẻ trung đẹp đẽ…

- Đi đi, anh thích chết đi rồi, Bianchon nói,

- Ai theo bò nấy, phỏng dịch theo Virgile. Anh giám thị nói.

Cô Michonneau cử động muốn nắm tay lão Poiret vừa nhìn lão ta, lão không thể gượng lại cái kêu gọi đó và đến đưa cánh tay cho mụ ta tựa. Tiếng vỗ tay và tiếng cười nổ vang lên.

- Hoan hô Poiret! Anh già Poiret! Thần Ái tình Poiret! Thần chiến tranh! Poiret dũng cảm!

Vừa lúc ấy, một người đưa thơ bước vào trao cho bà Vauquer một cái thơ. Bà ta đọc xong là ngã phịch xuống ghế.

- Vậy thì chỉ còn đốt nhà tôi nữa là xong, sấm sét đánh vào nhà tôi rồi! Cậu Taillefer con đã chết lúc ba giờ. Tôi đã bị phạt vì cầu cho các bà kia gặp may và hại cho chàng thanh niên khốn nạn kia. Bà Couture và cô Victorine đòi đồ đạc áo quần của họ lại, họ đến ở nhà ông thân cô ta. Ông Taillefer cho phép con gái ông giữ bà quả phụ Couture làm nữ tùy tùng. Bốn phòng trống, mất năm người trọ…

Bà ta ngồi xuống và có vẻ gần khóc.

- Tai hoạ đã vào nhà tôi. Bà ta kêu lên. Tiếng một chiếc xe dừng lại bỗng vang lên ngoài đường.

- Lại một việc may gì bất ngờ nữa? - Mụ Sylvie nói.

Ông Goriot bỗng ló ra một bộ mặt sáng lạng hồng hào đầy hạnh phúc làm người ta có thể tưởng như ông ta sống lại.

- Goriot đi xe à? Các khách trọ nói. Trời sập mất rồi!

Ông già hiền lành đi thẳng lại phía Eugène; anh chàng này đang trầm ngâm suy nghĩ trong một góc. Ông lại nắm tay anh ta.

- Đi đi. Ông ta vui vẻ nói.

- Ông không biết việc xảy ra sao? - Eugène nói - Vautrin, là một tù nhân người ta mới bắt, và con trai ông Taillefer đã chết.

- Ủa, thì việc gì đến ta đâu? Ông Goriot trả lời. Tôi ăn tối với con gái tôi, ở nhà anh, nghe không. Nó đang đợi anh, đi đi!

- Ông ta lôi mạnh tay Rasignac, buộc anh ta phải bước đi, và tựa như bắt cóc anh ta như một tình nhân.

- Chúng ta ăn đi. Nhà hoạ sĩ nói.

Lúc ấy, mỗi người kéo ghế ngồi vào bàn.

- Thế này nữa! Mụ Sylvie mập nói. Cái gì hôm nay cũng là tai hoạ, món cừu nấu đậu của tôi bị khê rồi. Ồ! quý vị ăn nó cháy vậy, thây kệ!

Bà Vauquer không còn can đảm nói lên một lời lúc thấy chỉ còn mười người ngồi ăn, thay vì mười tám người, nhưng mọi người đều cố an ủi bà ta và làm vui bà ta.

Các khách ăn ngoại trú nói chuyện về Vautrin và các sự việc xảy ra trong ngày, rồi chẳng bao lâu lại theo chiều ngoằn ngoèo của câu chuyện mà bàn đến những chuyện đấu kiếm ngục đồ, công lý, sự cải hoá pháp luật các nhà giam. Thế rồi họ sa lần Jacques Collin, Victorine và anh nàng đến ngàn dặm. Dầu họ chỉ mười người, mà họ la hét như hai chục người, và hình như đông hơn cả ngày thường; đó tất cả sự khác biệt của bữa hôm nay và bữa ăn hôm qua. Sự vô tâm của đám người ích kỷ này mà ngày mai sẽ có những việc hằng ngày khác của thành Paris để thâu nuốt, sự vô tâm của họ đã thắng, và cả bà Vauquer cũng dịu đi vì hy vọng mối hy vọng đã đưa lại với tiếng nói của mụ Sylvie mập.

Cả ngày hôm ấy cho đến tối là một ảo hình đối với Eugène. Dầu tánh tình cương nghị, và trí óc tốt, anh lúc ngồi cạnh ông già Goriot trong xe ngựa cũng không biết làm sao mà sắp đặt tư tưởng anh ta cho có thứ lớn. Những lời ông già biểu lộ mối hoan hỉ hiếm có và dội bên tai anh ta, tiếp sau bao nhiêu xúc động, như những lời nghe trong giấc mộng.

- Buổi sáng nay thế là hết rồi. Ta sẽ ăn bữa tối cùng nhau, anh hiểu chưa? Đã bốn năm, tôi không ăn cơm với con Delphine tôi, con nhỏ Delphine của tôi. Tôi sẽ có nó bên tôi cả một buổi tối. Chúng tôi ở nhà anh từ sáng nay. Tôi đã làm việc như một tên lao công, bỏ cả áo ra. Tôi đã giúp khuân vác bàn ghế. Ờ, ờ! anh không biết nó ngồi ăn dễ thương đến thế nào, nó sẽ săn sóc tôi: “Này, ba, dùng món này đi, ngon lắm.” Thế là tôi không ăn được. Ồ! Đã lâu tôi không yên với nó được, như chúng ta sắp bị rầy đến nơi đây!

- Nhưng, Eugène nói, hôm nay thiên hạ bị đảo lộn hết sao?

- Đảo lộn à? Nhưng có lúc nào thiên hạ được yên ổn như thế này đâu. Tôi chỉ thấy những khuôn mặt vui vẻ ngoài đường, những người bắt tay nhau, và ôm hôn nhau: những người bắt tay nhau, và sung sướng như họ sắp đi dùng bữa nhà con gái họ, dự tiệc ở một bữa ăn ngon lành mà nó đã đặt mua trước mặt tôi nhà cà-phê người Anh. Ờ, nhưng gần bên nó thì dầu trầm cũng ngọt như mật.

- Tôi như sống lại vậy. Eugène nói.

- Ủa mày, đi đi chớ, anh đánh xe! Ông Goriot la lên vừa mở tấm kính phía trước xe. Đi mau, tôi sẽ biếu anh một trăm xu để nhậu chơi nếu anh đưa tôi đến chỗ anh đã biết trong mười phút.

Nghe lời hứa hẹn kia, người đánh xe vượt ngang thành Paris nhanh như chớp.

- Nó không di dịch chút nào, anh đánh xe này.

- Mà ông cụ đưa tôi đi đâu đây?

- Tới nhà anh mà.

Xe ngừng lại ở đường D’Artois, ông già xuống trước và ném cho cho người đánh xe mười quan với sự xa hoa của một người góa vợ lúc đang quá vui thú, không để ý đến gì nữa.

- Đi, đi lên đi. Ông già nói với Rastignac vừa dẫn anh ta băng qua một cái sân và đưa anh ta lên trước cửa một phòng ở lầu ba, ở phía sau một cái nhà mới có vẻ đẹp đẽ.

Ông Goriot không cần kéo chuông. Thérèse, mụ bồi phòng của bà De Nucingen mở ngay cửa cho họ. Eugène ở trong một căn mà thanh niên xinh đẹp, gồm một phòng đợi, một phòng khách nhỏ, một buồng ngủ, một thư phòng nhìn ra vườn. Trong phòng khách nhỏ, mà bàn ghế và cách trang trí có thể so sánh được với tất cả những cái gì xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, anh ta trông thấy Delphine dưới ánh đèn nến, Delphine ở một ghế nhỏ cạnh lò lửa, đứng dậy, để cái quạt che lửa lên lò sưởi, và nói với giọng đầy âu yếm:

- Vậy là phải đi tìm ông đến nhỉ, ông có hiểu biết gì đâu!

Mụ Thérèse đi ra. Chàng sinh viên ôm ngay Delphine vào cánh tay, xiết mạnh nàng và vui mừng đến khác. Cái tương phản cuối cùng này giữa cái anh thấy và cái anh đã mục kích trong một ngày mà bao nhiêu tức bực đã làm mệt mỏi tâm trí anh, mối tương phản này đã gây cho Rastignac một cơn cảm xúc mạnh mẽ.

- Ba đã biết nó yêu mày mà. Ông già Goriot nói nhỏ với con gái ông trong lúc Eugène mệt nhừ ngồi phệt xuống ghế nhỏ, không thốt được một lời và cũng không biết cái đũa tiên cuối cùng này đã gõ cách nào.

- Này, đi xem này. De Nucingen phu nhân nói vừa nắm tay anh ta dẫn qua một phòng mà những tấm thảm cùng bàn ghế và mọi chi tiết đều gợi lại cái buồng Delphine trong một khuôn khổ bé nhỏ hơn.

- Còn thiếu cái giường, Rastignac bảo.

- Vâng, thưa ông ạ. Nàng nói vừa đỏ bừng mặt và xiết chặt tay chàng Eugène nhìn nàng và, tuy còn trai trẻ, cũng hiểu tất cả cái thẹn thùng chân thật trong lòng một đàn bà yêu đương.

- Anh là một người mà người ta phải yêu quý mãi mãi. Nàng nói vào tai chàng. Vâng, tôi dám nói như thế, vì ta đã hiểu nhau nhiều tình yêu càng nồng nhiệt là chân thật, nó càng phải che đậy, bí ẩn. Đừng cho ai biết bí mật của chúng ta.

- Ồ! Tôi, thì tôi không phải là ai lạ đâu. Ông Goriot càu nhàu nói.

- Ba đã biết… Ba… tức là chúng tôi đấy mà, Ba…

- Ồ! Đó là điều tôi muốn. Các người đừng để ý đến tôi nhé?

Tôi đi, tôi đến như một lương thần có mặt cùng hết, và người ta biết sự hiện diện mà không thấy hình. Ấy đó, bé Delphienette Ninette, Dedel! Ba đã chẳng có lý mà bảo con là: “Có một phòng xinh đẹp ở đường d’Artois, trang hòang nó cho anh ta đi”. Con không muốn.

Ồ chính Ba là kẻ sáng tạo ra nguồn vui của con, cũng như đã sáng tạo ra con. Nhưng người cha luôn luôn phải “cho” để được sung sướng. Cho luôn luôn; như thế mới làm ra ta là cha.

- Sao? Eugène hỏi,

- Vâng nó không muốn, nó sợ người ta bàn tán dại dột hình như thiên hạ đánh giá hạnh phúc! Nhưng tất cả đàn bà đều mơ ước làm được việc nó làm…

Ông già Goriot nói một mình.

De Nucingen phu nhân đã dẫn Rastignac vào thư phòng, và tiếng một cái hôn đã vang lên ở đâu đó cái hôn nhẹ. Phòng này hoà hợp với căn nhà phong nhã trong đó không thiếu một món gì.

- Người ta có đoán trúng ước vọng của anh không? Nàng nói lúc trỏ qua phòng khách để ngồi ăn.

- Vâng đúng, quá đúng. Than ôi! Cái kiêu xa quá đầy đủ này những mộng ước thể hiện này, tất cả thi vị của một đời sống trẻ trung phong nhã, tôi quá cảm thấy trong lòng để xứng đáng hướng tất cả; nhưng tôi không thể nhận nó ở em, và tôi còn quá nghèo nàn để…

- Ồ! ồ! Anh đã cưỡng chống lại tôi rồi. Nàng nói với một vẻ uy quyền mai mỉa vừa bĩu môi một cách xinh xắn, như các bà thường làm lúc muốn chế giễu một điều ngăn ngại để đánh tan đi.

Hôm ấy, Eugène đã quá thận trọng tự vấn lương tâm, và vụ bắt bớ Vautrin đã làm cho chàng thấy rõ vực thẳm trong đó chàng suýt rơi xuống; vụ ấy vừa mới củng cố mãnh liệt những tình cảm cao đẹp thanh nhã của chàng, nên chàng không nhượng bộ trước lối bác bỏ êm ái những ý tưởng cao thượng của chàng. Một mối buồn sâu sắc xâm chiếm lòng anh.

- Sao! Bà De Nucingen nói, anh từ chối à? Anh biết từ chối như vậy có ý nghĩa thế nào không? Anh ngờ vực tương lai, anh không dám dính dáng vởl em. Như thế là anh sợ phải phản bội tình yêu mến của em? Nếu anh yêu em, nếu em... yêu anh, tại sao anh lui bước trước những ơn nghĩa nhỏ mọn này? Nếu anh biết sự vui thích của em lúc phải săn sóc việc nhà một người trai như vầy anh sẽ không do dự, anh sẽ xin lỗi em. Em có số tiền của anh, em đã dùng nó, chỉ có thế. Anh tưởng anh cao thượng, mà anh nhỏ nhen Anh đòi hỏi nhiều hơn. À - nàng vừa nói vừa nói vừa bắt gặp một nét nhìn say đắm trong mắt Eugène - mà anh lại làm điệu với những chuyện tầm phào. Nếu anh không yêu em, à vâng, thì anh đừng nhận vận mạng em chỉ ở trong một tiếng nói. Anh hãy nói đi!

Nhưng, Ba à, Ba nói với anh ấy vài lý lẽ vững chắc đi, nàng tiếp thêm vừa quay lại phía cha nàng, sau. một lúc ngừng lại. Anh ấy tưởng con không hay giận bằng anh ấy về phương diện danh dự sao?

Ông Goriot luôn luôn mỉm cười như một người ghiền á phiện lúc đứng xem, lúc nghe cuộc cãi vã đầy đáng yêu này.

- Bé con! Anh ở ngưỡng cửa đời, nàng tiếp vừa cầm tay Eugène, anh gặp một hàng rào mà lắm người không vượt nổi một bàn tay đàn bà mở ra cho anh, mà anh lại thụt lùi! Nhưng anh sẽ thành công, anh sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang, sự thành công đã viết sẵn trên cái trán đẹp của anh. Lúc ấy anh không thì trả lại cái tôi cho anh mượn hôm nay sao? Xưa các bà chẳng biếu các hiệp sĩ của họ những áo giáp, kiếm mão, thiết bào cùng chiến mã, để họ có thể chiến đấu cho phương danh các bà trong những đấu trường là gì?

Anh Eugène à, vậy là những vật tôi biếu anh giờ đây là những khí giới của thời đại, những dụng cụ cần thiết cho những ai muốn trở nên một cái gì. Xinh thay cái gác xép nơi anh ở trọ, nếu nó giống cái phòng của Ba em! Ủa này, thế ta không ăn đi sao? Anh muốn làm buồn em sao? Trả lời đi nào? - Nàng nói vừa lay mạnh tay anh ta - Trời ơi, Ba làm cho anh ấy quyết định đi nào, hay tôi đi ngay và không đời nào gặp anh ta lại nữa đâu.

- Ta sẽ làm cho các người quyết định. Anh Eugène quý mến à? Anh sắp vay tiền bọn Do thái phải không nhỉ?

- Phải đến nước thế rồi.

- Được rồi! Tôi chắc ở lời anh đấy nha, ông giá tiếp vừa rút ra một cái ví xấu bằng da đã sờn mòn. Tôi đã làm thằng Do thái tôi đã trả tất cả hoá đơn, đây này. Anh không phải mắc chịu một món gì ở đây cả. Không bao nhiêu, lối năm ngàn quan là cùng. Chính tôi cho anh vay. Anh sẽ không từ chối tôi, tôi không phải là một phụ nữ. Anh sẽ ký cho tôi một mãnh giấy vay, rồi anh sẽ trả lại tôi sau này.

Mấy giọt nước mắt chạy vòng quanh trong mắt Eugène và Delphine hai người ngó nhau. Mà ngạc nhiên. Rastignac đưa tay cho ông già hiền hậu và xiết chặt.

- Ờ có gì nào! Các người không là con tôi sao? Ông Goriot nói

- Nhưng cha tội nghiệp của con, Ba đã làm cách nào? - bà De Nucingen nói.

- À, thì đây này. Lúc ba đã làm cho con nhất định để anh ấy gần con, lúc Ba thấy con mua đồ như để cho một tân nhân, Ba tự nói: “Con nhỏ sẽ lúng túng rồi!” Người đại tụng cho là việc kiện chống con để nó trả gia tài lại cho con, sẽ kéo dài mất sáu tháng, Được rồi. Ba bèn bán số niên kim chung thân của Ba là một ngàn ba trăm chục “liu”, với mười lăm ngàn quan, Ba đã lập được một niên kim suốt đời là một ngàn hai trăm quan có tiền bảo chứng chắc chắn, và Ba đã trả các nhà hàng với số tiền còn lại, các con à. Ba thì Ba đã có trên kia một cái phòng tốn 50 “écus” một năm, Ba có thể sống như ông hoàng với bốn chục xu mỗi ngày, mà Ba còn dư già nữa. Ba chẳng làm hao mòn gì cả, Ba gần như không cần đến áo quần. Thế là đã mười lăm ngày nay, Ba đã đắc ý cười thầm vừa tự bảo: “Chúng sẽ hạnh phúc làm sao!” Ấy đấy, các con chẳng hạnh phúc là gì?

- Ồ, Ba ơi, Ba ơi! De Nucingen nói vừa nhảy choàng lại phía cha nàng. Ông già đặt nàng ngồi trên đầu gối ông.

Nàng hôn hít cha già, để đám tóc vàng mơn trớn má ông, và chảy nước mắt trên khuôn mặt già hớn hở, tươi sáng.

- Ba yêu quý ơi. Ba mới thật là người cha! Không, dưới vòm trời không được hai người cha như Ba đâu. Eugène đã thương mến Ba nhiều từ trước, huổng hồ bây giờ nữa!

- Ồ, các con ơi, ông Goriot nói, Ông già đã mười năm nay không còn cảm thấy tim con ông đập trên tim ông, Ồ bé Delphinctte, con muốn Ba chết vì sung sướng sao! Quả tim khốn nạn của Ba như tan vỡ. Này, anh Eugène, thế là chúng ta hết nợ nhau rồi đấy!

Và ông già ôm xiết chặt con một cách man dại say sưa đến nỗi nàng nói:

- Ôi! Ba làm con đau.

- Ba làm đau con à! Ông già tái mặt hỏi. Ông nhìn con với vẻ đau đớn siêu phàm. Muốn miêu tả vẻ mặt của đấng Cơ đốc về tình cha này, ta phải tìm so sánh ở các hình ảnh của các họa vương đã sáng tác để miêu tả khổ nạn mà đấng Cứu thế đã chịu đựng cho nhân ỉoại. Ông Goriot nhẹ nhàng hôn lên chỗ thắt lưng mà ngón tay ông đã xiết quá mạnh.

- Không, không, cha không làm con đau chớ?

- Ông ta tiếp vừa mỉm cười hỏi con; chính con làm Ba đau với tiếng la lên của con đấy. Giá đắt hơn, ông ta nói nhỏ với con gái vừa hôn một cách giữ gìn, nhưng phải phỉnh anh chàng; nếu không nó giận.

Eugène sững sờ trước lòng tận tụy vô tận của con người này, và ngắm nhìn vừa tỏ lộ sự thán phục ngây thơ mà đối với tuổi trẻ là một niềm tín ngưỡng.

- Tôi sẽ xứng đáng với tất cả cái này. Anh ta nói to.

- Ôi, anh Eugène của em, lời anh vừa nói mới đẹp đẽ làm sao!

Rồi Bà Nucingen hôn anh sinh viên ở trán.

Vì con, mà anh ấy đã khước từ cô Taillefer và những triệu bạc của cô ta. Vâng, con nhỏ yêu anh ta; và anh nó chết rồi là nó giàu như Crésus (42).

- Ô, sao lại nói chuyện đó ra làm gì? Rastignac kêu lên.

- Eugène, à - Delphine nói nhỏ với anh ta - giờ tôi có một điều tiếc về buổi tối nay. Ôi! Em sẽ yêu anh nhiều và mãi mãi.

- Đây là một ngày đẹp nhất của Ba từ hồi đám cưới các con! - Ông Goriot nói - Thượng đế muốn bắt tôi đau khổ đến đâu cũng được miễn đừng đau khổ bởi các con. Tôi sẽ tự nói: “Tháng hai của năm này, tôi đã được sung sưóng trong một lúc hơn cả người khác có thể sung sướng suốt một đời.

- Con nhìn Ba đây, cưng này! - ông ta nói với con gái, - Con gái tôi đẹp quá phải không? Anh nói giùm tôi, anh đã gặp nhiều đàn bà có sắc diện hồng hào mỹ lệ như vậy chưa, với cái núm đồng tiền như vầy chưa? Không, phải không? Vậy mà chính tôi đã tạo ra người đàn bà xinh đẹp này. Từ nay, sẽ sung sướng vì anh, nó còn đẹp hơn ngàn lần nữa. Tôi có thể xuống âm phủ bây giờ đây, anh bạn láng giềng ạ, nếu anh thích cái phần thiên đàng của tôi thì tôi biếu anh đó. Thôi ta ăn đi, ăn đi, ông ta tiếp không còn biết nói gì nữa, tất cả đều của ta đấy.

- Ba tội nghiệp quá!

- Cưng à, nếu con biết, ông ta nói vừa đứng đậy đi lại phía nàng, ôm đầu nàng và hôn giữa các bím tóc của con gái ông, con có thể làm cho Ba sung sướng biết chừng nào mà không tốn kém bao nhiêu! Thỉnh thoảng con lại thăm Ba, Ba sẽ ở trên kia, con chỉ đi có một bước. Con hứa với ba, nghe!

- Vâng, thưa Ba ạ.

- Con nói nữa đi.

- Vâng, Ba yêu mến của con ạ.

- Con hãy im lặng, có lẽ Ba bắt con nói đến trăm lần nếu Ba cứ nghe lòng Ba. Ta ăn đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx