sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16: Khổ Luyện Thể Năng

hanh lên, chúng ta vừa ăn cơm vừa bàn chuyện.". Ba người chúng ta đi đến phòng ăn dành cho viện trưởng. Vừa mới bắt đầu thì ta không dừng lại được, một món rồi lại 1 món, cứ thế mà ta ăn, ta ăn... Nhưng khi ta quay sang nhìn Văn sư phụ ăn thì.. trời ạ, so với cách ăn của Văn sư phụ thì hành động của ta quả thật ưu nhã biết bao.

Văn sư phụ 1 chân gác lên ghế, tay lùa cơm, miệng nhai nhồm nhoàm thành tiếng, vừa ăn vừa nói phun cả cơm ra ngoài: "Trường Cung, sao ngươi không ăn? Ăn nhanh lên, ăn nhiều thêm chút nữa đi." Tên tiểu tử Đông Nhật cứ nhìn ta mà cười sặc sụa.

Nghe những lời Văn sư phụ khích lệ, ta còn khách khí gì nữa chứ, haha haha, ta bắt đầu càn quét ào ào như vũ bão. Từ sáng đến giờ ta chỉ ăn 1 chút lương khô, sớm đã đói muốn chết rồi. Giờ thì đến phiên họ xem tài nghệ của ta, cơm và thức ăn trên bàn bị ta ngốn hơn phân nửa.

"Hả, cái tên tiểu tử nhà ngươi, có phải sư phụ ngươi bỏ đói ngươi không? Sức ăn của ngươi so với ta không hơn không kém." Văn sư phụ cất giọng trêu chọc ta.

Ta một khi đã bắt đầu ăn rồi thì còn gì mà khách sáo nữa, ăn cho no trước rồi... tính sau. Ta mơ màng trả lời: "Văn sư phụ, nếu người không tiếp tục ăn nữa thì sẽ đói bụng đấy."

"A! Đông Nhật mau ăn đi, tên nhóc này ăn nhanh quá, không ăn bây giờ lát nữa không còn gì để mà ăn."

Bữa cơm diễn ra như thế thì còn bàn chuyện gì được nữa chứ, cứ y như là 1 cuộc đọ sức. Sau khi càn quét hết thức ăn trên bàn ta mới cảm thấy hơi no. Văn sư phụ giận hờn nói: "Xem ra sau này phải bảo làm thêm thật nhiều cơm mới được. Lão Địch mắc toi ấy gửi đến cho ta 1 cái máng cơm đây mà."

Ăn xong trở về căn phòng gỗ, Văn sư phụ nói: "Trường Cung à, sau này ngươi cùng Đông Nhật ở mé trái căn phòng này. Sư phụ ngươi muốn ta huấn luyện đặc biệt trong vòng nửa năm cho ngươi. Ngươi có chịu đựng nổi không?" Ta nhìn thấy trong mắt lão sư phụ này có 1 tia giảo trá. Xem chừng ngày tháng sau này không thể nào sống nổi với lão ta rồi. Nhưng ta lại không thể làm mất mặt Địch sư phụ. Ta kiên định trả lời: "Không sao đâu ạ, con nhất định có thể chịu đựng được." Trong lòng ta thầm nghĩ có đại ca ở đây thể nào cũng giúp ta ứng phó được lão sư phụ này.

Chuyện phiếm 1 hồi, ta biết được Văn sư phụ là Quang Minh kỵ sĩ, còn Đông Nhật là Đại Địa kỵ sĩ, bên dưới mái tóc vàng của Đông Nhật tàng ẩn dấu vết của bán tinh linh - đôi tai nhọn hoắt ( bán tinh linh là kết quả của người và tinh linh kết hợp nên số lượng rất ít, đồng thời có cả trí tuệ của loài người và thiên phú của tinh linh, nói đến Đông Nhật, anh chàng này có vóc dáng của con người, dung mạo của tinh linh, mà tinh linh thì... dung mạo vô cùng đẹp đẽ, về điểm này thì ta thật không bằng Đông Nhật. Nếu so về thiên phú thì hắn tuyệt đối không kém ta, chỉ là vận khí của hắn không may mắn như ta mà thôi, haha). Văn sư phụ lại nói về tiễn pháp của Đông Nhật, là do tổ tiên truyền lại, thật vô cùng lợi hại, nhưng bản thân hắn ta thì chưa thể luyện thành được.

Ta bất giác nói: "Tiễn pháp của Đông Nhật huynh khá như vậy, nếu như học thêm chút ma pháp, sau đó luyện thành ma pháp tiễn thì uy lực càng lợi hại hơn."

Cả hai thầy trò không thốt được lời nào, dùng nhãn thần vô cùng kỳ dị nhìn ta, trong ánh mắt của tên Đông Nhật hiển lộ vẻ khát vọng vô tận, ta ngạc nhiên:" Sao vậy, con nói gì không đúng sao?"

Văn sư phụ là người đầu tiên mở miệng: "Không, ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi không nói những lời này thì ta cũng muốn Đông Nhật đi tìm lão Địch, nhờ lão truyền thụ một ít ma pháp cho nó. Lần này ngươi đến đây, cả hai ngươi nên hợp tác với nhau, coi như là chúng ta trao đổi, ta cũng sẽ truyền thụ võ công cho ngươi."

Ta cười nói: "Người đừng nghiêm túc như vậy, con và Đông Nhật huynh nhất định không phụ sự kỳ vọng của người và Địch sư phụ đâu."

Sáng ngày hôm sau, Văn sư phụ bắt ta và Đông Nhật bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện thể lực. Yêu cầu của Văn sư phụ vô cùng nghiêm khắc, so với Chiến Hổ đại ca thì khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu ta không có sẵn chút căn bản, chỉ e là sớm gục ngã. Văn sư phụ khen thể lực của ta không giống những ma pháp sư khác, hihi, lão đâu biết rằng ta đã được huấn luyện ròng rã suốt 2 tháng trời trước đó.

Buổi trưa càng không dễ gì nghỉ ngơi thoải mái được, vốn là Văn sư phụ còn muốn dạy ta đấu khí, ta đã nói là ta đã học qua 1 chút đấu khí rồi, do 1 người bạn truyền thụ, không muốn thay đổi nữa. Văn sư phụ muốn ta thi triển cho người xem, ta từ chối với lý do người bạn này không muốn ta cho người khác biết đó là loại đấu khí gì nên ta kiếm cớ cho qua chuyện. Vậy mà Văn sư phụ tức giận, nói không thèm quản ta nữa, kết quả là sang ngày thứ 2 cường độ huấn luyện thể lực của ta lại tăng lên gấp mấy lần. Thật là muốn giết ta mà.

Lại nói đến Thăng Long Quyết mà Chiến Hổ đại ca đã dạy ta, đích thật là 1 phương pháp tu luyện đấu khí không tệ, ta chỉ cần đả tọa 1 thời gian ngắn thì có thể khôi phục lại thể lực. Ma pháp lực dường như cũng tràn đầy, luyện thế nào cũng không cách gì tiến thêm nữa, chỉ là có thêm cảm giác tăng cường, nhưng hiện tại ta cảm thấy bên trong một cỗ lực có thể dời non lấp bể đang cuồn cuộn chảy trong người, ma pháp lực như là trường giang đại hải sôi sục không ngừng.

Ta dùng phương pháp đã dạy Chiến Hổ đại ca để dạy cho Đông Nhật quang hệ ma pháp, hắn ta tiếp thu nhanh hơn Chiến Hở đại ca, ta cũng học được tiễn pháp của hắn, chỉ có thể dùng 2 từ "khủng khiếp" để hình dung. Trong phạm vi 800 mét không trật mũi tên nào, thị giác của hắn nhạy bén vô cùng, nói bắn vào cánh bên trái đại bàng, tuyệt nhiên không hề bắn chạm cánh phải. Văn sư phụ đã từng khoa trương, Đông Nhật chỉ cần dùng 1 con mắt thôi, cũng đã nhận ra con nào là con trống con nào là con mái rồi. Con người của tên Đông Nhật này thật hiền lành, tính cách có chút gì đó giông giống như ta, tuy chỉ mới tiếp xúc 1 thời gian ngắn nhưng chúng ta đã trở thành hảo bằng hữu rồi.

Mỗi buổi chiều là khoảng thời gian mà bọn ta khoan khoái nhất vì có thể ra ngoài nghỉ xả hơi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, ta đã đến Tu Đạt thành hơn 1 tháng rồi. Hôm nay ta cùng với Đông Nhật đi ra ngoài dạo chơi, vừa mới ra khỏi học viện không xa thì có tiếng người gọi Đông Nhật.

Một âm thanh yêu kiều truyền đến: "Đông Nhật ca ca."

Ta và Đông Nhật cùng quay đầu lại, một cô gái với mái tóc màu hồng dài thật dài, có vẻ nhỏ hơn bọn ta 1, 2 tuổi (ta lớn hơn Đông Nhật 1, 2 tháng), ánh mắt lấp lánh trong veo, bước đến gần. Ta châm chọc tên tiểu tử Đông Nhật: "Là người yêu của ngươi hử?"

Mặt của hắn chợt đỏ lựng, liền không ngừng giải thích: "Không phải, không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi.". Ta lại tiếp tục chọc hắn: "Thật không? Nhưng ta xem ra không giống như bạn bè bình thường, hihi."

Lúc này cô gái tóc hồng bước đến trước mặt, nhìn Đông Nhật nói: "Đông Nhật ca ca, lâu rồi không gặp, có phải Văn sư phụ hà khắc quá không, nhìn huynh hình như ốm hơn trước." Úi trời, quan tâm như thế mà hắn ta còn chối không phải người yêu nữa.

Đông Nhật lắp bắp trả lời: "Chào... chào... Hoa Luân tiểu thư."

Cô gái tên Hoa Luân đó tỏ vẻ không vui: "Chẳng phải đã nói rồi sao, không cần gọi muội là Hoa Luân tiểu thư, cứ gọi là Hồng Tuyết là được. Ô, vị này là ai?" Trời ạ... Giờ mới nhìn thấy ta, chẳng lẽ ta nhỏ con lắm sao? Cứ xem ta như là không khí vậy.

"Hoa Luân... à... không... Hồng... Tuyết, hắn là bạn ta, là đệ tử cùa bạn Văn sư phụ, hắn học ma pháp.

Ta cười mỉm nói: "Chào Hoa Luân tiểu thư, ta là Trường Cung Uy." Cô gái đó cũng trả lời: " Muội là Hồng Tuyết Hoa Luân, rất vui được gặp huynh."

Ta quay sang Đông Nhật nói: "Ta còn chút chuyện phải làm, ngươi và Hoa Luân tiểu thư cứ hàn huyên tâm sự đi, ta đi trước đây." Nói rồi không đợi tên tiểu tử đó trả lời, ta phóng mình vọt thẳng, haha, cho tên tiểu tử đó cơ hội... haha haha.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx