sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5: Ma Pháp Chiêu Thân

ã Khắc giật mình cả kinh nói:

- Vậy ngươi mới rồi nói với Mộc Tử …

Ta trừng mắt nhìn hắn 1 cái, nói:

- Đương nhiên là nói để cho nàng yên tâm thôi, ngươi ngay cả điểm này cũng không hiểu à.

Mã Khắc cùng Tư Ngõa đồng thời im lặng nhìn ta, ta nói:

- Làm gì trừng mắt lên vậy, xem ta có gì đặc biệt à.

Mã Khắc cũng không để ý đến sự giễu cợt của ta, nghiêm nghị nói:

- Lão Đại, ta với ngươi cùng đi Long cốc

Tình thâm của Mã Khắc làm cho ta phi thường cảm động, ta nhất thời chỉnh sửa dáng điệu, đem khuôn mặt cười cợt thu lại, lấy thần thái nghiêm túc ra, nói:

- Ngươi nói đùa sao? Long là sinh vật mạnh mẽ tối thượng trên Đại lục, một khi xảy ra chuyện bất trắc, chỉ e chúng ta không quay lại được nữa. Ta làm sao có thể để cho ngươi theo ta mạo hiểm như vậy được.

Mã Khắc kiên quyết nói:

- Chính vì nguy hiểm vậy, ta mới muốn đi cùng ngươi, chúng ta là huynh đệ, đương nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Ta lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

- Hảo huynh đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi cũng không cần khuyên nữa, lần này là ta đi một mình, lần trước tỉ thí ngươi xảy ra chuyện, ta cứu chữa ngươi tốn thời gian rất lâu, ta cũng tuyệt đối không muốn ngươi đi mạo hiểm nữa, huống chi bây giờ bên cạnh ngươi còn có Hải Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn nàng vì ngươi mà lo lắng hay sao?

Nghe ta đề cập tới Hải Nguyệt, Mã Khắc do dự, nói:

- Lão Đại, ta …

Ta cắt ngang lời hắn, nói:

- Được rồi, ta cũng hiểu ngươi mà, ta sẽ không gọi ngươi là trọng sắc khinh bạn đâu, quyết định vậy đi.

Trong mắt Mã Khắc lộ vẻ cảm kích, Tư Ngõa đứng một bên ta nói:

- Ta cũng không vướng bận chuyện gia đình hay sự nghiệp gì, ta đi với ngươi, ngươi cũng không thể từ chối được.

Ta cười khổ, nói:

- Tư Ngõa đại ca, mặc dù thời gian chúng ta quen biết không lâu nhưng ta cũng biết huynh là người thế nào, huynh cũng hiểu rõ con người ta thế nào, cũng bất tất phải nói nhiều nữa, hảo ý của huynh ta xin tâm lãnh, có điều việc của ta cứ để cho ta đích thân đi giải quyết.

Tư Ngõa lắc đầu, nói:

- Trường Cung, ta biết ngươi là người trọng tính, bất kể như thế nào, ta nhất định cùng với ngươi khởi hành, hai người cùng đi, có thể chăm sóc nhau, qua đó cũng an toàn hơn một chút.

Ta biết không thể thuyết phục được Tư Ngõa, cũng không nói thêm nữa. Ngay đêm hôm ấy, ta lặng lẽ thu thập hành lý, tới Hoàng gia trung cấp ma pháp học viện cáo từ Địch sư phụ, một mình lên đường tìm đến Long cốc. Ta chỉ không ngờ đến, lần này ta lén trốn đi, không chỉ trốn Tư Ngõa mà còn trốn luôn Hải Thủy.

Tỉnh Phương Hành nằm về phía Đông thủ đô, xa hơn 800 dặm, ta xem qua bản đồ một chút mới chọn một con đường tương đối dễ đi. Dù sao, thời gian vẫn còn khá thong thả đến lúc nhập học trở lại, ta cũng cứ từ từ lên đường. Hai ngày trôi qua, ta chỉ mới đi hơn trăm dặm.

Đến giữa trưa, bụng ta có hơi chút đói, phía trước thấy có một tòa thành nhỏ, vào xem có cái gì ngon, để úy lạo cái bao tử của ta, bằng không nó biểu tình là khổ a.

Đi vào tiểu thành mới thấy, nơi này giống như một thôn lớn được rào bởi một bức tường vĩ đại hơn là một thành thị, vốn cũng không lớn bằng Hoàng gia trung cấp ma pháp học viện nữa. Tuy thành không lớn nhưng bên trong lại hết sức náo nhiệt, các loại hàng hóa, người mua người bán, tiếng rao hàng, trả giá khắp nơi, đúng là có điểm đặc biệt.

Ta tùy tiện hỏi người trên đường mới biết được, nơi này quả thật xưa kia là thôn trang, tại nằm gần đường quan đạo, người qua kẻ lại tấp nập, mang lại sinh sơ cho mảnh đất này, trải qua nhiều năm nhiều tháng, từ từ tiến hóa trở nên thành thị tấp nập bây giờ, cũng coi như là một trạm trung chuyển giao thông lớn.

Ta tìm thấy một khách sạn có thể coi là sạch sẽ, định bụng ăn no một bữa, lấy một gian phòng hạng phổ thông. Cảnh tượng nơi này làm cho ta cảm thấy rất thư thái, quyết định nghỉ lại đây một đêm, ngày mai lại khởi hành tiếp tục lộ trình.

Ta đi dạo trên con đường cái lớn của tiểu thành, thưởng thức phong thổ của địa phương, ngẫu nhiên mua chút ít đặc sản bỏ vào túi không gian, chuẩn bị sau khi về đưa cho các bằng hữu.

Chính lúc đang đi dạo, đột nhiên phát hiện phía trước có đám đông tụ tập, không biết xảy ra chuyện gì, ta kéo một người, một thanh niên nhỏ gầy chuẩn bị nhấp nhổm chạy tới đó, hỏi:

- Phía trước có chuyện gì xảy ra mà có nhiều người xúm lại vậy?

Thanh niên nhỏ gầy kia vội gạt tay ta ra la lên:

- Đừng có kéo ta, để ta đi nhanh đi, nếu không là không kịp.

Nói xong đã lẩn vào đám đông.

Ta ngây người một lát, chuyện gì làm cho hắn trở nên gấp gáp như vậy a.

Một tiểu thương đứng bên cạnh cười nói: “

- Hắn vậy mà cũng định làm con rể của thành chủ hay sao? Ha ha, làm ta chết cười mất.

Ta vội hỏi lại:

- Cái gì mà con rể của thành chủ? Vị đại ca này, chẳng hay huynh có thể nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra không?

Thương nhân cười cười nói:

- Huynh đệ, ngươi là người xứ khác tới phải không?

Ta gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta là từ thủ đô tới.

Thương nhân nói:

- Chúng ta nơi này mặc dù bề ngoài trông giống thành trì, nhưng bất quá cũng chỉ là một thôn trang phồn vinh mà thôi. Vị thành chủ cũng chính là trưởng thôn lúc trước, thôn trưởng, à không, thành chủ muốn tìm phu tế tốt cho con gái, cử hành so tài ma pháp chiêu thân đại hội, kết quả thu hút cả một đại đội người đến.

- So tài ma pháp chiêu thân, nghe thật là mới lạ a. Con gái của thành chủ hấp dẫn lắm hay sao mà phải dùng so tài ma pháp chiêu thân?

Ta cười hỏi

Thương nhân ha ha cười lớn, nói:

- Nói thế nào đây nhỉ, so tài cũng đã diễn ra 6 ngày rồi, cũng chưa có kết quả cuối cùng. Con gái của thành chủ đích thực là mỹ nữ, bất quá chỉ hơi mạnh mẽ mà thôi. Ngải Hạ vương quốc chúng ta tôn trọng nhất là ma pháp cao cường. Thành chủ hiển nhiên muốn củng cố địa vị của mình nên mới đề ra biện pháp này, muốn tìm một phu tế ma pháp cao cường.

Nguyên là như thế, thoạt nghe có vẻ rất thú vị, ta hỏi:

- Vậy chiêu thân có qui tắc gì không?

Thương nhân nói:

- Đương nhiên là có, không có quy củ nào há lại chẳng loạn ư. Bên kia có một cái bảng đỏ đó, ngươi lại đó tự xem đi.

Ta tạ ơn thương nhân, đi tới, chỉ thấy tấm bảng đó viết: “ Nhân vật tham gia tỉ thí phải hội đủ điều kiện sau:

1. Tuổi: dưới 25 tuổi, chưa lập gia đình.

2. Cơ thể không bị tàn tật, khiếm khuyết.

3. So tài không được đưa đối thủ vào chỗ chết.

4. Tỉ thí chỉ so tài ma pháp, võ sĩ không được tham gia.

5. Tham gia tỉ thí chỉ cần có thể đánh bại con gái ta, cũng như đánh baji tất các các ứng viên khác, sẽ trở thành con rể ta.

Điều kiện đơn giản như vậy, nhìn qua cũng chẳng thấy khó khăn, tại sao sau 6 ngày vẫn còn chưa có kết quả? Lòng hiếu kì nổi lên, ta cũng chen vào đám người để xem diễn biến.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx