sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13: Ly Biệt Đích Bi Ai ( Nỗi Khổ Biệt Ly )

ải Thủy dĩ nhiên cũng yêu ta sâu đậm như vậy, ta trong lòng xúc động, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, Hải Thủy toàn thân run lên, ngước mắt nhìn ta đắm đuối, rồi từ từ nhắm mắt lại, ta từ từ cúi mặt xuống đầu tiên còn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng sau đó ngày càng nồng nhiệt, Hải Thủy phản ứng mãnh liệt, hai tay quàng qua cổ ta, phảng phất muốn đem toàn bộ lửa tình yêu đối với ta phóng thích.

Cũng giống như lúc trước thân mật cùng Mộc Tử, Hải Thủy lúc này cũng mê muội, không biết tự lúc nào, ta đã ôm nàng ngã lăn trên giường, tay cũng mò mẫm lung tung bên trong y phục của nàng, trong lúc vô ý, ta huých phải thành giường lạnh lẽo, trong đầu khôi phục một tia ý niệm, ta nhẹ nhàng đẩy Hải Thủy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, trong mắt tràn đầy lửa tình, yêu kiều rên rỉ:

- Trường Cung, Trường Cung

Một tia thanh minh trong đầu lóe lên, đánh thức lý trí, miễn cưỡng đàn áp dục vọng trong người ta, ta nói:

- Ôi, chúng ta không thể như vậy được, tỉnh lại đi.

Nói xong, trong tay xuất hiện một tiểu băng trùy, áp vào trán Hải Thủy.

Hải Thủy toàn thân run lên, lửa tình trong mắt từ từ biến mất, nàng áp mặt vào ngực ta, sẵng giọng:

- Huynh thật là, người ta còn …

Ta cũng chưa có kinh qua chuyện thế này bao giờ, không không chế được bản thân, cũng rất xấu hổ, nói:

- Xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý, vừa rồi …

Hải Thủy cười khúc khích, nói:

- Huynh càng nói càng đáng ghét, thôi đừng nói nữa, huynh chuẩn bị ma pháp truyền tống trận sẵn sàng di chuyển đi thôi, như vậy an toàn hơn.

Ta gật đầu, nói:

- Muội nói đúng, bây giờ giúp ta chú ý bên ngoài một chút để ta sắp xếp.

Hải Thủy hắng giọng, chỉnh sửa y phục, soi gương chỉnh đốn đầu tóc, mặt đỏ bừng chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nhìn bóng nàng rời đi, ta trong lòng phát sinh tình cảm ấm áp không nói ra lời. Ta lắc đầu, bắt đầu bố trí ma pháp trận đào thoát ngay tại nền phòng của nàng.

Bởi vì trạng thái của ta hiện nay cũng không thực sự sung mãn, không thể truyền tống đi quá xa, cho nên ta chỉ thiết kế địa điểm truyền tống ra ngoài 500 dặm, cũng giống như lúc đầu giúp Mộc Tử chạy thoát. Như vậy ta cũng tương đối nắm chắc.

Sắp xếp truyền tống ma pháp trận rất hao tổn ma pháp lực, nhất là ta vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục ma pháp lực, Hải Thủy có quay lại xem xét thêm vài lần, ta từ từ sắp xếp, cũng mất cả ngày mới hoàn thành ma pháp trận này.

Ta vươn vai lười biếng, nằm dài trên giường của Hải Thủy, nàng hỏi:

- Huynh sắp xếp xong hết rồi sao?

Ta nói:

- Xong hết rồi, bên ngoài tình hình thế nào?

Hải Thủy cười đáp:

- Còn thế nào nữa, xung quanh đang dốc hết lực lượng truy lùng huynh, hơn nữa còn ban bố lệnh truy nã ra khắp toàn quốc, cho nên khi huynh chưa rời Ngải Hạ vương quốc nhất định vẫn phải cẩn thận.

Ta nói:

- Làm ầm ĩ lớn chuyện vậy sao? Ta thực sự đáng giá vậy sao?

Hải Thủy tươi cười nói:

- Đương nhiên rất quan trọng, đừng quên huynh là Ma đạo sư thứ 11 của Đại lục, hơn nữa lại còn sử dụng thành công cấm chú.

Ta thở dài nói:

- Có lẽ như vậy, cũng vì ngày trước ta hiển lộ phong quang nên mơi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, sau này ta đi rồi, muôi nhất định lấy ta làm gương, ngàn vạn lần không đi vào vết xe đổ của ta. Lời ta muội cũng chuyển đến Ma Khắc giúp ta.

Hải Thủy lập tức trợn tròn mắt nhìn ta.

Ta kinh ngạc hỏi:

- Muội làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế?

Hải Thủy nghẹn ngào nói:

- Huynh không dẫn muội đi theo sao?

Ta nhất thời kinh hãi tột độ, nói:

- Cái gì, muội muốn cùng ta đi trốn hả, cái này tuyệt đối không được.

Hải Thủy lập tức khóc thành tiếng, thổn thức nói:

- Huynh gạt muội, huynh gạt muội, vừa rồi huynh còn nói sẽ chấp nhận muội, giờ đã thay đổi.

Ta bất đắc dĩ nói:

- Sao có thể chứ, điều ta nói lúc trước toàn là chân thành cả, có điều nơi ta muốn đến rất nguy hiểm, muội cũng sẽ gặp nguy hiểm. Muội hay nhất cứ ở tại đây, chuyên tâm luyện tập ma pháp, nếu ta thành công cứu Mộc Tử ra được, nhất định chúng ta sẽ tới tim muội.

Hải Thủy nghe ta nói xong, càng khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc vừa nói:

- Huynh thật xấu a, huynh chiếm lấy thân thể người ta, giờ lại đem người ta vứt bỏ … hu hu hu..

Cái gì, ta chiếm hữu thân thể nàng lúc nào, ta vôi vàng chạy tới bịt miệng nàng, nói nhỏ:

- Tiểu thư, muội làm ơn nhỏ giọng lại giùm, nếu để người khác nghe thấy thì ta đến chết mất.

Hải Thủy không để ý tới, vẫn khóc không ngớt.

Ta đột nhiên lạnh lùng nói:

- Đừng khóc nữa, lắng nghe ta nói.

Hải Thủy thấy ta đột nhiên phát nộ, lại càng hoảng sợ, lập tức nín khóc.

Ta ôn nhu nói:

- Ngoan, muội phải nghe lời ta, ta lần này mang theo muội hành động rất bất tiện, Ma tộc là nơi như thế nào ta một điểm cũng không rõ, hơn nữa còn muốn muội giúp đỡ ta. Muội biết lúc đầu làm sao ta bị bắt không, chính là vì truyền tống trận lưu lại dấu vết của ta, sau khi ta đi, muội ở đây giúp ta xóa dấu vết truyền tống trận, muội yên tâm, ta sẽ hết sức cẩn thận tính mạng của mình, muội cố nghe lời ta, chờ ta trở về nhất định mang muội đi cùng, được không?

Trong mắt Hải Thủy, hiện lên thần sắc phức tạp, hiển nhiên trong lòng đấu tranh dữ dội.

Ta tiếp tục nói:

- Trước tiên ta sẽ đến Tu Đạt vương quốc tìm vài vị bằng hữu, có bọn họ hỗ trợ, nhất định sẽ không có gì nguy hiểm.

Hải Thủy gật đầu nói:

- Thật sự không có nguy hiểm chứ?

Ta gật đầu, nói:

- Ta cam đoan với muội.

Có Trời mới biết ta cam đoan cái gì, nguy hiểm ư, ta có khả năng tiên tri trước sao? Đáp án đương nhiên là không.

Hải Thủy dẩu môi lên, nói:

- Mới rồi bộ dạng huynh thật là hung dữ a.” Thật sự nhìn bộ dạng nàng rất khả ái.

Ta ôm lấy nàng, dịu dàng nói:

- Bất quá sau này ta sẽ không nổi hung lên với muội nữa, được chưa.

Hải Thủy nói:

- Vậy huynh nhất định nhớ, phải bình an trở về, muội chờ huynh, bất luận là bao lâu đi nữa, muội cũng vẫn chờ huynh.

Ta gật đầu, nói:

- Được, ta nhất định trở lại, nơi này có sư phụ của ta, có bằng hữu của ta, quan trọng nhất chính có muội đang chờ ta.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Thủy đỏ hồng lên, nói:

- Lần đầu của người ta, cùng với huynh được không, có vậy người ta mới cảm thấy đỡ áy náy..

Ta nghe nàng nói như vậy lại càng hoảng sợ, không tưởng Hải Thủy thuần khiết ngoan ngoãn lại nói ra những lời như vậy, vội vàng cản lại, nói:

- Không nên, đợi ta trở về, lúc đó danh chính ngôn thuận sẽ …

Hải Thủy làm ra vẻ mặt đáng yêu, nói:

- Huynh thật sự không muốn à.

Ta trịnh trọng gật đầu. Nếu bây giờ ta lỡ với Hải Thủy, sau này gặp phải bất trắc chết tha hương, há không phải hại nàng hay sao?

Hải Thủy nói:

- Vậy cũng được, bất quá huynh để lại cho muội chút đồ xem như tín vật đính ước cũng được.

Ta ngây ra một chút, hỏi:

- Muội muốn giữ cái gì?

Hải Thủy suy nghĩ một chút, nói:

- Cái đó tùy huynh.

Ta suy nghĩ một chút, móc từ trong túi không gian ra một quả cầu thủy tinh lam sắc lớn, nói:

- Cái này nhé.

Nói xong lấy thanh chủy thủ Mã Khắc tặng cho ta vận khí lên, tay ta khắc rất nhanh, nhanh chóng biến quả cầu thành một trái tim bằng thủy tinh lam sắc trong suốt, mặt sau có khắc thêm 2 chữ Trường Cung lên. Ta đưa quả cầu cho Hải Thủy, hỏi:

- Muội thích nó chứ?

Hải Thủy cẩn thận đón lấy trái tim, vẻ mặt vui mừng nói:

- Muội thích lắm, sau này người ta chỉ cần nhìn trái tim này, cũng giống như nhìn thấy huynh, muội tặng huynh thứ này.

Nói xong nắm lấy tay trái ta, lấy một cái nhẫn lục sắc đeo vào ngón tay giữa cho ta, cười nói:

- Cái này là người ta tặng huynh, trên cái nhẫn có khắc tên người ta, huynh tuyệt đối không được làm mất. Còn ngón vô danh đeo nhẫn, chỗ đó sẽ chừa cho nhẫn của Mộc Tử tỷ tỷ.

Ta nhẹ nhàng hôn lên má nàng, nói:

- Nha đầu ngốc, cố gắng nghe lời chờ ta trở lại nhé. Muội biết tình hình bên phía Ma tộc tiến triển như thế nào không?

Hải Thủy nói:

- Nghe nói cũng không có tình hình gì lớn, song phương cũng đều tụ tập binh hùng tướng mạnh, tới giờ cũng chỉ giằng co xung quanh giới tuyến, phát sinh vài xung đột lẻ tẻ, xem bộ dạng Ma tộc cùng Thú nhân tộc bên kia cũng không dám dễ dàng động thủ đâu. Huynh yên tâm đi, chúng ta có cứ điểm Tư Đặc Luân kiên cố, phòng ngự tuyệt đối không thành vấn đề.

Trong lòng ta như cất được một tảng đá nặng ngàn cân, nói:

- Đúng như vậy thì thật hoàn hảo, nếu cả 2 bên cùng khởi binh, dám chắc kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương. Chiến tranh xưa nay vẫn là vô cùng đáng sợ, chịu khổ luôn là bình dân bá tánh.

Ta vuốt mái tóc dài của Hải Thủy, nói tiếp:

- Muội cố gắng tu luyện tại học viện, khi mọi sự yên ổn, ta lập tức quay lại tìm muội, hiện tại phòng bị tại thủ đô đang rất nghiêm ngặt, ta nên sớm lên đường.

Hải Thủy lập tức đỏ mắt muốn khóc, ôm chặt lấy ta nói:

- Muội không muốn huynh đi, không muốn huynh đi.

Ta bình tĩnh nói:

- Ngoan nào, đừng làm bộ dạng trẻ con đó nữa, ta cũng không phải là đi luôn mà, bình thường muội giúp ta chiếu cố thăm hỏi mấy vị sư phụ, bọn họ đều đã già cả rồi, vạn lần không nên xảy ra chuyện gì không hay. Khả Trát quốc vương mặc dù hùng tài đại lước nhưng lại là người nhỏ nhen, sau khi muội tốt nghiệp học viện, tốt nhất không nên tham quân, những lời ta nói này đừng nói với Mã Khắc, dễ ảnh hưởng tâm tính của hắn, Mã Khắc là người khoan hòa đại lượng, nếu sau này hắn kế vị, ta mới thấy an tâm được.

Hải Thủy gật đầu, nói:

- Huynh nhất định phải đi rồi sao?

Ta cũng gật đầu, nói:

- Bằng hữu của ta tại Tu Đạt vương quốc hiện giờ không biết ra sao rồi, ta phải đi thăm bọn họ trước, rồi sau đó sẽ đến Ma Tộc một chuyến, hy vọng Mộc Tử nguyện ý theo ta.

Hải Thủy nói:

- Mộc Tử tỷ tỷ nhất định cùng với huynh trở lại, muội đợi hai người.

Ta nói:

- Sau khi ta đi, muội nhớ đem ma pháp truyền tống trận này xóa sạch sẽ, ngàn vạn lần không được để người khác phát hiện, nếu không, chẳng những mang lại phiền toái cho muội mà ngay cả Tinh gia tộc ta e cũng gặp rắc rối to. Còn nhớ lúc đầu Tam đại gia tộc cùng Đặc Y công tước đối địch cùng Khả Trát, dám chắc hắn còn ghi hận trong lòng.

Ta ôm Hải Thủy vào lòng, hôn nàng thật nồng nàn, sau đó bước vào truyền tống ma pháp trận, để nàng đứng ngoài, quang mang màu vàng bao phủ toàn thân.

Ta hô khẽ:

- Hải Thủy, ta phải đi, muội nhất định nhớ bảo trọng chờ ta quay lại.

Nói xong khởi động ma pháp trận. Nếu ta còn chần chừ không đi, Hải Thủy chắc chắn sẽ quyến luyến không rời, chi bằng quyết tâm ra đi, thà đau khổ chốc lát rồi nguôi ngoai còn hơn đau khổ kéo dài.

Hải Thủy kêu lớn:

- Trường Cung đại ca, huynh nhất định phải bình an trở về.

Ta mỉm cười, vẫy tay chào nàng, nói:

- Ta hứa với muội.

Kim quang vừa lóe lên, ta đã biến mất khỏi phòng Hải Thủy.

Hải Thủy chảy nước mắt, tẩy rửa sạch sẽ dấu vết ma pháp trận lưu lại. Trái tim của nàng đã sớm theo ta đi rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx