sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương12:phi Tốc Tiền Tiến

a nói với Chiến Hổ:

-Đại ca, chúng ta bắt đầu tiến hành kế hoạch đi thôi.

Chiến Hổ gật đầu, nói:

-Mọi người cứ hoán đổi liên tục cho nhau là được, nếu không phải mang theo người khác, mỗi cá nhân có thể phi hành trên không 1 giờ không thành vấn đề, nếu có mang theo người hẳn cũng có thể phi hành được chừng 20 phút, như vậy, chúng ta cứ 10 phút hoán chuyển một lần, liên tục phi hành 40 phút, ước tính một lần phi hành như vậy có thể đi được quãng đường tương đương 1 ngày hành trình trên bộ của chúng ta lúc trước.

Ta kéo Tô Hòa lại bên người, nhìn hắn nói:

-Nếu như ngươi không muốn bị té chết thì tuyệt đối đừng lộn xộn.

Nói xong, kẹp hắn vào tay, đồng thời phóng ra ma pháp năng lượng xuống phía dưới, nhẹ nhàng bay lên trời. Tô Hòa hoảng hốt kêu lên thất thanh.

Ta nói:

-Ta thành thật khuyên ngươi, nếu như sợ hãi thì cứ nhắm chặt 2 mắt lại.

Bọn Chiến Hổ cũng từ từ bay lên, lấy ta làm trung tâm.

Mang theo một người nữa phi hành quả thật là gánh nặng kinh khủng, 10 phút qua đi, ta lại giao Tô Hòa cho Chiến Hổ, cứ như vậy mọi người liên tục thay nhau mang hắn phi hành, suốt một ngày trời, phi hành 5 lần, mỗi lần gần một giờ đồng hồ.

Buổi tối hôm ấy, Tô Hòa sắc mặt tái nhợt đứng ở góc phòng, ngay cả món ăn ưa thích hàng ngày của hắn mà hắn cũng nuốt không nổi nữa. Nhìn bộ dạng hắn, ta trong lòng cảm thấy bất nhẫn, đi tới bên cạnh, nói với hắn:

-Ngươi cứ cố gắng cầm cự thêm vài ngày nữa, cũng không sai biệt lắm,cũng sẽ tới kinh đô của Ma tộc, ngươi yên tâm, đến lúc thời cơ thuận lợi, ta nhất định sẽ trả tự do cho ngươi.

Tô Hòa gật đầu, nói:

-Vậy ta cám ơn ngươi nhiều. Ta thấy đói quá.

Ta cười ha ha, cấp cho hắn một khối thịt của độc nhãn ma thú, nói:

-Như vậy mới giống ngươi mọi khi chứ.

Ngày thứ hai phi hành, Tô Hòa lúc này đã thích ứng rất nhiều, từ từ không còn cảm giác kinh sợ nữa. Sau hai ngày phi hành liên tục, bây giờ khoảng cách với kinh đô Ma tộc cũng chỉ còn khoảng 300 dặm nữa. Phía trước cũng không còn núi rừng gì có thể ngụy tranh được hành trình của chúng ta nữa. Ta bàn bạc với Chiến Hổ quyết đinh trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ để hồi phục, sau đó tiếp tục hành trình đi tới. Cho dù đi bộ tốc độ không nhanh thì cũng chỉ 3 ngày sau là có thể đến nơi.

Ta nằm trên nệm làm từ cỏ khô, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, dung nhan tuyệt mỹ của Mộc Tử hiện lên trước mặt, Mộc Tử, ta sắp tới rồi, không biết tình hình hiện giờ của nàng thế nào rồi.

Ma hồ đang nằm dài cạnh người ta bỗng nhiên nhỏm dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, ta vỗ vỗ đầu nó, hỏi:

-Sao vậy? Có gì nguy hiểm à?

Một tiếng chim đêm kêu như xé không gian, Ma hồ mắt sáng rực lên, thoăn thoắt nhảy khỏi người ta lao ra ngoài. Ta cũng gấp rút đứng dậy đuổi theo sau, Ma hồ đứng cách đó không xa, răng nhe ra, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng lên, phảng phát như đang gặp địch.

Ta chạy đến đứng chắn ngay trước mặt nó, chỉ thấy Tô Hòa bộ dạng lúng túng xấu hổ.

Ta hỏi:

-Ngươi đang làm gì ở chỗ này vậy?

Tô Hòa đáp:

-Ta, ta đang đi đại tiện, không ngờ là làm kinh động mấy con chim quanh đây, tiếp theo đó là yêu vật này chạy đến.

Nói xong hắn chỉ tay vào Ma hồ, lúc này đang tràn đầy địch ý.

Ma hồ phảng phất không từ bỏ ý định, không ngừng phát ra tiếng gừ gừ, nhưng hiện giờ đầu óc ta chỉ tràn ngập hình ảnh Mộc Tử, cũng không quá để ý đến, nói với Ma hồ:

-Thôi được rồi, để cho hắn yên tâm đại tiện đi, chúng ta đi ngủ nào. Tô Hòa ngươi nhanh lên một chút.

Nói xong kéo Ma hồ rời khỏi nơi đó, quay về lại cái giường êm ái của ta

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta tùy tiện ăn sơ qua một chút rồi ra khỏi rừng, bình thản bước trên đường lớn, nhắm hướng kinh đô Ma tộc thẳng tiến.

Có thể là còn một đoạn đường ngắn nữa là đến kinh đô Ma tộc, tâm sự của Tô Hòa cũng ngày càng trầm trọng, những ngày qua cùng hành trình với nhau, mặc dù hắn là hoàng tử Ma tộc nhưng mọi người cũng dần không còn bài xích hắn mạnh mẽ như lúc đầu mới gặp nữa.

Ta nói:

-Tô Hòa, ngươi giảng giải chút ít về phong thổ nhân tình của nơi nay cho mọi ngươi nghe đi.

Tô Hòa liếc ta một chút, nói:

-Khu vực phụ cận nơi này cũng đề thuộc về phạm vi kinh đô Ma tộc rồi, bình thường tổng số dân cư thuộc thành đô Ma tộc vượt qua 300 vạn nhân khẩu, bây giờ đang là lúc chiến tranh thì đại bộ phận quân đội đều đang ở tiền tuyến, kinh đô chỉ còn lại thủ vệ Ma Hoàng, gọi là Thánh quang hộ vệ đội cộng với quân đội thủ thành, đại khái khoảng hơn 10 vạn người. Nơi này phòng ngự nghiêm mật phi thường. Quí tộc cao cấp của Ma tộc cũng có rất nhiều đặc quyền, nhất là Hoàng tộc, bình thường cũng đều cư ngụ tại thành đô.

Chiến Hổ cười nói:

-Ngươi không phải từng nói Ma tộc mỹ nữ các người xinh đẹp phi thường đó sao? Tại sao nãy giờ cả một bóng người cũng không thấy vậy?

Tô Hòa cười hắc hắc, nói:

-Mỹ nữ thì phải vào trong nội thành mới thấy được, mỹ nữ Ma tộc chúng ta với loài người các ngươi cũng không khác nhau nhiều, chính yếu khác nhau là mỹ nữ Ma tộc rất cởi mở, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho mấy người các ngươi.

Cởi mở ư, ta làm sao không cảm giác cái đó nhỉ, cảm giác của Mộc Tử mang đến cho ta, nàng so với nữ nhân loài người còn bảo thủ hơn, theo ta thấy thì ngay cả Hải Thủy so với nàng cũng còn thoáng hơn rất nhiều, có thể là do thân phận Mộc Tử đặc biệt hơn người thường.

Chiến Hổ cười, mắng:

-Tên tiểu tử này, nhắc đến mỹ nữ là tinh thần phấn chấn lên ngay.

Đã tới gần đích thế này, tâm tình chúng ta đều khẩn trương lên, mỗi ngày chỉ hành trình hơn 100 dặm, Chiến Hổ nhịn không được, nói:

-Ngày mai chúng ta thử phi hành xem sao, bây giờ tốc độ đúng là quá chậm.

Ta lắc đầu không đồng tình nói:

-Không được, vấn đề an toàn trên hết.

Tô Hòa nói:

-Có thể được, chỉ cần đi qua hạp cốc phía trước là có thể thấy được kinh đô Ma tộc rồi.

Ta mở bản đồ ra, chỉ vào phía trên nói:

-Chính là Thần Liệt Hạp Cốc này hay sao?

Tô Hòa gật gật đầu nói:

-Truyền thuyết kể rằng, năm đó Thần Yêu đại chiến, nơi này bị Thần tộc đánh bửa làm đôi nên gọi là Thần Liệt Hạp Cốc.

Nói đến đậy sắc mặt hắn tối sầm lại.

Ta cũng không hề để ý, tiếp tục nhìn bản đồ, theo như trên bản đồ vẽ lại thì thành đô Ma tộc chiếm diện tích cũng phi thường lớn, không sai biệt lắm cũng phải gần bằng một tiểu quận ( một quận của Ma tộc cũng lớn tương đương một tỉnh của nhân loại ). Trên bản đồ thành đô của Ma tộc cũng thấy 1 kí hiệu bằng một khối kim ấn màu hoàng kim, nhất định đây là Hoàng thành của Ma tộc. Mộc Tử chắc chắn là ở trong Hoàng thành này.

Một đêm yên lành không xảy ra chuyện gì, sáng sớm hôm sau, chúng ta nhắm hướng Thần Liệt Hạp Cốc đi đến.

Ngay lúc mặt trời chính ngọ là lúc chúng ta đến Thần Liệt Hạp Cốc, nơi này cảnh sắc kì lạ phi thường, hai bên chỉ toàn núi non dựng đứng, chính giữa là một đoạn đường độc đạo rộng chừng hơn 10 thước. Điều làm ta cảm thấy kì quái nhất là từ buổi sáng đến giờ, ngay cả một bóng Ma tộc nhân cũng không hề thấy. Theo lời Tô Hòa nói thì nơi này là nơi bắt buộc phải thông qua nếu muốn đến kinh đô Ma tộc, làm sao lại có thể vắng vẻ như vậy được.

Ta hỏi Tô Hòa:

-Tại sao đến một bóng người cũng không thấy vậy?

Tô Hòa nói:

-Bình thường nơi này người ta qua lại không nhiều lắm, muốn đến kinh đô Ma tộc hầu hết là đi từ hướng ngược lại, bên đó mới là nội đô của Ma tộc. Hạp Cốc này chỉ có một con đường độc đạo vậy, chỉ khi chúng ta đến cuối cốc mới thấy thế núi bằng phẳng, cũng có thể nhìn thấy thành đô được rồi.

Ta gật đầu nói:

-Vậy chúng ta đi nhanh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx