sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 36: Hoà Đàm Thành Công

inh lính trên thành đều lần lượt buông hết binh khí trên tay, chỉ nghe tiếng đinh đinh không ngừng, toàn bộ binh khí đều rơi cả xuống đất, cũng không biết là ai khởi đầu, toàn bộ quân sĩ đều quì mọp xuống đất, ngẩng mặt lên trời vái lạy, từ binh lính rồi lan qua tướng lĩnh, cuối cùng rồi ngay cả Phong Hào nguyên soái và cha của Chiến Hổ đại ca, Tu Đạt thân vương cũng quì luôn xuống đất. Mã Khắc trầm giọng nói với cha hắn mấy câu rồi cũng quì sụp xuống, chỉ còn một ngươi duy nhất đứng trơ ra, chính là Khả Trát.

Sắc mặt Khả Trát tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc không tin vào sự thật trước mắt, hắn thở dài một tiếng, nói:

-Thôi rồi, thôi rồi, người tính không bằng trời tính a. Mã Khắc, Ngải Hạ vương quốc từ thời khắc này do ngươi toàn quyền.

Nói xong những lời này, Khả Trát xoay lưng đi xuống dưới thành.

Nhìn bóng hắn rời đi, ta biết rõ, sau này hắn hoàn toàn không có khả năng gây thêm sóng gió gì nữa. Khả Trát đích thị là một kẻ thiên phú kiêu hùng, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người, làm sao có thể chống lại được lực lượng của thần linh.

Ta cố kiềm nén cảm xúc, cao giọng nói lớn:

-Nếu cả 3 quốc gia nhân loại đều có ý định hòa đàm, được, ta đại biểu cho chư thần tin tưởng các ngươi thêm một lần, ta sẽ thuyết phục đại biểu 2 tộc Ma Thú đến pháo đài thương lượng hòa đàm cụ thể với các ngươi. Bây giờ, các ngươi hãy lo xử lý cho xong việc trước mắt đi đã.

Nói xong, ta đưa mắt liếc mọi người 1 cái ra hiệu, xoay người phi hành về phía liên quân Ma Thú. Năng lượng còn sót lại trong cơ thể ta cầm cự qua thời gian dài như vậy đã sớm cạn kiệt, ta phải nghỉ ngơi hồi sức đã.

Khi chúng ta bay qua khe vực tạo bởi vụ nổ do cấm chú Khúc Nhạc Ca Tụng tạo ra, lại một lần nữa thêm thấu hiểu hậu quả do cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa này. Thở dài một tiếng, tăng tốc bay nhanh về phía đại doanh trại của Ma Thú liên quân.

Mộc Tử cùng Khách Luân Đa và Tu Vũ thân vương ra tận cổng doanh trại đón chúng ta, lúc chúng ta bước vào doanh trại, trên người còn mang quang mang khác thường thì toàn bộ quân đội của Ma Thú liên quân cũng giống như quân đội của nhân loại, đều nhất nhất quì xuống. Chúng ta đã thật sự chinh phục được toàn bộ nhân tâm của 3 tộc.

Mộc Tử nhanh chóng chạy đến trước mặt ta, vừa nhìn thấy nàng, ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng trong chốc lát, nhưng ta biết rõ, lúc này không thể ngã xuống, nếu không bao nhiêu cố gắng nãy giờ sẽ trôi sông đổ biển. Ta nhìn Mộc Tử, gật đầu nói:

-Tất cả tiến hành đều thuận lợi, để về đến đại bản doanh rồi sẽ nói chuyện.

Ta quay đầu lại nhìn bọn Chiến Hổ một chút, toàn bộ bọn họ sắc mặt đều đã hiện rõ sắc tái nhợt ảm đạm.

Ta dẫn đầu cả đoàn người, hiên ngang bước vào đại bản doanh quân đội Ma tộc, cố hết sức kiềm nén cảm giác mệt mỏi, hết sức khó khăn nhằm hướng đại bản doanh đi tới. Rốt cục chúng ta cũng đã tới đích. Vừa vào đại trướng, Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, Cao Đức cùng Đông Nhật toàn bộ trước sau ngã nhào trên mặt đất, thân thể ta lảo đảo một cái, Mộc Tử nhanh chóng đỡ lấy ta, kinh hãi hỏi:

-Trường Cung, người của huynh bị làm sao vậy?

Ta cười khổ một tiếng, trong vòng tay của nàng cũng không cần làm ra vẻ oai phong nữa, ngồi bệt trên mặt đất, nói:

-Muội nghĩ cấm chú của thần linh dễ sử dụng vậy sao? Năng lượng của bọn ta hoàn toàn tiêu biến cả rồi. Phải nhanh chóng nghỉ ngơi hồi sức, nhân loại bên kia ta đã trấn áp được rồi, tin chắc bọn họ không dám giở trò ma nào nữa. Hiện giờ huynh cũng không thể cùng muội tham dự hòa đàm, muội cùng Khách Luân Đa và Bỉ Mông vương của Thú nhân tộc cứ đi đi. Nhất định phải kí kết hòa ước, bây giờ ta nghỉ ngơi một chốc.

Trước mắt dần dần cảm thấy mơ hồ, ta cũng không còn khả năng kiềm chế mệt mỏi nữa, ngã xuống bờ vai Mộc Tử, thân thể buông lỏng nằm trong lòng nàng, từ từ thiếp đi.

Giấc ngủ này cảm giác thật sự ngọt ngào a. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta từ từ tỉnh lại, cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một cái lều, nơi này hẳn thuộc về doanh trại Ma tộc. Ta chống tay tự mình ngồi dậy, phát giác toàn thân vẫn man mác cảm giác khác thường, mọi việc xảy ra mường tượng như một giấc mơ.

Ta khoanh chân tĩnh tọa, ngưng thần kiểm tra, phát giác năng lượng cơ thể vẫn còn rất suy yếu, 3 khỏa kim cầu hầu như vẫn còn ở trạng thái trong suốt, so với trước khi hôn mê ngủ thiếp đi chỉ hơi mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Lần này lực lượng tiêu hao thật sự quá lớn, ngay cả năng lực khôi phục kinh người của ta cũng giảm bớt đi rất nhiều. Ta bây giờ chỉ biết cố gắng, thúc giục 3 khỏa kim cầu trong nội thể chậm rãi xoay chuyển, hấp thu ma pháp nguyên tố trong trời đất.

Lần này tổn thất ma pháp lực nghiêm trọng nhưng cũng không có tổn hại gì nhiều về kinh mạch, lẳng lặng điều tức đủ 7 chu thiên, năng lượng kim cầu cũng lại khôi phục được một chút, kim quang lại phát sáng trong cơ thể. Cảm giác Thánh Kiếm ấm áp trong cơ thể một lần nữa quay lại.

Ta cảm giác trong lòng nhất động, tựa hồ có người đến gần, nhanh chóng vận chuyện kim cầu quay lại nguyên vị. Vừa mở mắt ra nhìn, đúng là Mộc Tử vừa đến, ánh mắt tràn ngập nhu tình vô hạn nhìn ta.

-Huynh tỉnh rồi à. Huynh đúng là sâu ngủ a.

Ta ngượng ngùng cười hỏi:

-Ta đã ngủ bao lâu rồi?

Mộc Tử nói:

-Huynh ngủ chừng 3 ngày rồi. Mấy người huynh đệ của huynh cũng gần giống thế, bọn họ cũng lần lượt tỉnh lại rồi. Huynh bây giờ không cảm thấy gì mệt mỏi chứ?

Vừa nói Mộc Tử vừa chủ động ngã vào lòng ta, ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại phong mãn của nàng, trong lòng không khỏi có chút say đắm.

Ta nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào mái tóc dài của Mộc Tử, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Một lúc lâu sau, Mộc Tử cất tiếng, giọng có chút giận dỗi:

-Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của muội mà?

Ta lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, ngây ngốc nói:

-Chuyện gì kia? A, đừng đánh ta, ta nhớ lại rồi. Ta không việc gì cả. Chỉ là năng lượng nội thể còn chưa khôi phục hoàn toàn thôi, muội đừng quá lo lắng. Vấn đề hòa đàm diễn tiến thế nào, 3 vương quốc nhân loại còn giở trò ma mãnh gì nữa không?

Mộc Tử gật đầu, nói:

-Tu Đạt vương quốc cùng Đạt Lộ vương quốc đương nhiên là thật lòng hòa đàm, còn bây giờ Ngải Hạ vương quốc là do Mã Khắc toàn quyền, tự nhiên không có vấn đề gì hết, huynh yên tâm đi, mọi việc thuận lợi hoàn thành rồi. Sau này Ma Thú 2 tộc cũng sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh với nhân loại nữa. Kì thật, lúc trước, bọn 6 người huynh dệ của huynh cũng đã tạo ra một cái khe vực chướng ngại rộng hơn ngàn thước kia, đâu có dễ dàng vượt qua để đánh nhau được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx