sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8: nhiệt Tình Mời Mọc

ắn muốn giúp ta? Có chuyện đơn giản vậy sao, ta trong lòng ngầm cảnh giác, nói:

-Có lẽ không cần hỗ trợ, chuyện của ta không phải là ai cũng có thể giúp được.

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói:

-Với ma pháp cao thâm của huynh đài như thế, nếu chỉ ở một tòa thành nhỏ này thật quá ủy khuất, tên ta là Khoa Nhĩ – Lam Địch, trong quân đội hiện tại đảm nhận chức Vạn phu trưởng, nếu ngươi đồng ý ta có thể tiến cử ngươi vào quân đội, 2 chúng ta cùng cố gắng sau này sẽ có tương lai tươi sáng.

Ta ngây ra một lát, nhất thời cảm thấy buồn cười, ta cũng không thể nghĩ tới là hắn công nhiên mời ta gia nhập quân đội. Xem ra tên Khoa Nhĩ – Lam Địch này hoàn toàn không có ác ý gì, ta trấn tĩnh lại, mỉm cười nói:

-Muốn mời ta gia nhập quân đội hay sao? Vậy ngươi có thể cho ta chức gì?

Khoa Nhĩ – Lam Địch trong ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng, nói:

-Ta vốn là phó tướng thủ hạ của Phong Hào đại nhân. Phong Hào đại nhân hẳn ngươi cũng từng biết đến.

Ta gật đầu, nói:

-Đương nhiên ta biết, ông ta là Đại Nguyên soái của Đạt Lộ vương quốc mà.

Khoa Nhĩ – Lam Địch buồn bã nói:

-Đó là chuyện trước kia thôi, bây giờ Phong Hào đại nhân vì xảy ra biến cố tại pháo đài Tư Đặc Luân, đã phải đệ đơn từ nhiệm, chịu giáng hai cấp, trở về Bộ quân sự làm việc.

Ta mỉm cười, cúi đầu nói:

-Một ngày nào đó, Phong Hào nguyên soái cũng sẽ lại trùng chấn uy phong mà thôi.

Lời này ta nói tuyệt không phải khách khí, lúc này Phong Hào do muốn gánh trách nhiệm thay cho quốc vương Đạt Lộ mới quyết định từ chức. Ta tin chắc rằng, thời gian không lâu sau, Đạt Lộ quốc vương nhất định có cách khôi phục lại chức vụ cho ông ta.

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói:

-Hy vọng là thế, bất quá cho dù ngài ấy bị giáng 2 cấp, với địa vị nhiều năm tại triều chính của ngài, lời nói hẳn nhiên vẫn còn rất có trọng lượng. Bây giờ trong quân đội chúng ta, thiếu thốn nhất vẫn chính là ma pháp sư, nhất là ma pháp sư có thực lực mạnh mẽ, nếu ngươi chịu gia nhập quân đội, ta nhất định tiến cử ngươi thành phó thủ của ta, đến lúc đó chúng ta đồng lòng kháng địch, tất nhiên có phúc cùng hưởng.

Phó thủ của phó tướng? Đó là chức vị kiểu gì đây, dù sao cũng không cần quá tính toán, tên Khoa Nhĩ – Lam Địch hẳn nhiên là đang cầu người hiền như khát nước đây. Ta lãnh đạm nói:

-Khoa Nhĩ – Lam Địch đại nhân, ngươi hôm nay tiếp xúc với ta mới là lần đầu, người sao dám chắc ta là người tính tình ngay thẳng? Ngươi không nghĩ sẽ để một người có phẩm hạnh xấu xa làm thủ hạ ngay bên cạnh mình chứ.

Khoa Nhĩ – Lam Địch mỉm cười nói:

-Ngươi đã nói như vậy, đủ chứng minh ngươi không phải hạng người như vậy. Đi thôi, ta mời ngươi một chén, chúng ta vừa uống vừa đàm đạo.

Ta gật gật đầu, đi theo hắn trở vào trong lữ điếm. Khoa Nhĩ – Lam Địch gọi ngay một bình Bồ đào tửu, là món rượu hảo hạng, đặc sản của Đạt Lộ vương quốc, lại kêu thêm vài món nhắm, tự tay rót đầy rượu vào một cái chén màu xanh biếc, đưa đến tay ta, nói:

-Xin mời, ta nghe khẩu âm của ngươi, đoán ra ngươi là cư dân của Ngải Hạ vương quốc, nhất định chưa có dịp nếm qua món Bồ đào tửu này của chúng ta, xin mời nếm thử, hương vị thật sự rất là độc đáo.

Con người hắn quả thật hết sức tinh tế tỉ mỉ, lưu ý cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ta nâng cái chén màu xanh biếc trong đựng đầy chất rượu Bồ đào màu đỏ sậm, mùi thơm toát ra ngào ngạt, nhất thời làm cho ta trong lòng mê mẩn, không nhịn được, thốt lên:

-Rượu ngon!

Nâng chén sát môi, nhấp một ngụm nhỏ, một cảm giác nóng bừng, dòng rượu nhỏ vừa chảy vào trong họng, ta không khỏi nhịn được cau mày một cái nhưng khi dòng rượu chảy đến cuống họng, cảm giác nóng bừng vừa rồi tan mất, trở thành cảm giác thanh thoát, một mùi hương thơm ngát từ tận đáy lòng dâng lên, trong bụng phát xuất cảm giác nóng rực, toàn bộ lỗ chân lông trên người ta cảm giác như đều mở rộng ra, thư thái dị thường. Ta không nhịn được, buột miệng khen lần nữa: -Rượu ngon.

Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng uống một ngụm, nói:

-Bình rượu này không thể nói là cực phẩm được, nhưng dù sao cũng mang hương vị đặc trưng tương đối. À, ta vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của huynh đài, xin phép…

Ta lắc đầu, nói:

-Ta bị hủy mất dung mạo, ngươi tốt nhất không nên xem, ta e có thể làm cho ngươi khiếp sợ.

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói:

-Làm sao như thế được. Ta đâu phải loại người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Ta sở dĩ không để cho hắn thấy mặt, nguyên nhân trọng yếu nhất là sợ hắn nhận ra thân phận thật của ta, hắn là phó tướng của Phong Hào nguyên soái, vậy rất có thể đã từng gặp qua ta ở pháo đài Tư Đặc Luân. Ta chuyển đề tài, hỏi:

-Tướng quân định hành trình về đâu vậy?

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói:

-Ta muốn đến pháo đài Tư Đặc Luân chỉnh đốn lại quân đội một chút, chờ đợi tân Nguyên soái đại nhân đến. Nói trắng ra là đi tiền trạm. Lần trước ta nhận lệnh của Phong Hào nguyên soái phái quay về thủ đô thu thập lương thảo, lại bỏ lỡ mất một màn kịch hay. Nghe nói lúc 3 quốc gia nhân loại chuẩn bị cùng Ma Thú 2 tộc thương lượng hòa đàm thì quốc vương của Ngải Hạ các ngươi là Khả Trát đột nhiên giở trò, định ra tay phục kích Ma Thú liên quân, hành vi đê tiện của hắn nhất thời chọc giận vài vị sứ giả thần linh. Không biết là bọn họ dùng phép thuật gì, khoét ra ngay giữa bình nguyên một cái vực khổng lồ rộng ngàn thước sâu vạn trượng. Tình cảnh đó quả thật phi thường, đáng tiếc ta lại không thể tận mắt chứng kiến được.

Vẻ mặt hắn tràn đầy tiếc nuối ân hận. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:

-Huynh đài, ta nghe giọng ngươi nói, tuổi tác hẳn cũng không lớn, hay là gia nhập quân đội đi nhé. Thế nào?

Ta lắc đầu nói:

-Tạm thời ta còn chưa muốn gia nhập quân đội ngay, ta lần này chủ yếu là muốn đi tới pháo đài Tư Đặc Luân, chính là muốn xem thử cái vực khổng lồ mà ngươi vừa kể đó.

Khoa Nhĩ – Lam Địch lúc đầu nghe ta nói không muốn gia nhập quân đội thì nhíu nhíu mày nhưng vừa nghe đến đoạn ta cũng muốn đi đến pháo đài Tư Đặc Luân, hắn lập tức nói ngay:

-Như vậy chúng ta cùng đi chung đi. Ở đây thì khoảng cách với Tư Đặc Luân cũng không còn xa nữa, cưỡi ngựa vài ngày là tới rồi.

Nhìn hắn bộ dạng mời mọc nồng nhiệt, ta thật không muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nếu ta phi hành thì chỉ mất chừng 1 ngày toàn lực là có thể đến pháo đài Tư Đặc Luân, rốt cuộc có nên đáp ứng yêu cầu của hắn hay không?

Khoa Nhĩ – Lam Địch thấy ta có chút do dự, vội nói ngay:

-Nếu ngươi đồng hành cùng chúng ta, khẳng định sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, ngươi biết không, bây giờ pháo đài Tư Đặc Luân đang trong thời gian duy tu sửa chữa, ngươi thường không thể tùy tiện xâm nhập, nhưng ta có thủ lệnh, nếu ngươi đi cùng chúng ta vào thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lời nói này của hắn đối với ta mà nói sức hấp dẫn không nhiều, mục đích thật sự của ta cũng không phải là đến pháo đài Tư Đặc Luân, chỉ cần đi qua là được. Mà cũng không cần tính toán, dù sao cũng còn dư dả khá nhiều thời gian, tốt nhất là cứ đồng hành cưỡi ngựa đi với hắn. Trước giờ ta toàn là phi hành với cưỡi trên mình Tiểu Kim bay, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa có một lần cưỡi qua ngựa, nay đã có cơ hội tìm hiểu cảm giác đó như thế nào.

Vậy cũng được, xin phép làm phiền tướng quân vậy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx