sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 182: Đối Chết Người (phần I)

"Giang Nam đệ nhất tiểu thư đồng"? Trời đất ạ, ta có cái ngoại hiệu này từ lúc nào thế không biết? Triệu Tử Văn nghe mà thầm tức cười. Gã tài tử phương Bắc này không phải là định phong danh hiệu đó cho ta luôn đấy chứ?

Lão tiên sinh cười ha hả. Tài học của thư đồng này hoàn toàn không thể dùng lời mà diễn tả được. Danh thơ tuyệt cú chỉ cần hắn há mồm là có cả đống. Lão tiên sinh cười nói:

- Hạ Văn, tài học của ngươi vì sao lúc nào cũng xuất chúng như thế hả?

Triệu Tử Văn cười ha hả, nói:

- Ta vốn là người rất là khiêm tốn. Bất đắc dĩ hôm nay có nhiệm vụ trong người cho nên không thể không thể hiện một chút.

Lão tiên sinh đương nhiên biết thư đồng này không thích khoe khoang tài học. Hôm nay hắn đến tham gia tỷ võ chiêu thân cũng chỉ ăn mặc trang phục thư đồng, quả là rất khiêm tốn! Nhưng nói là có nhiệm vụ trong người là ý gì? Lão tiên sinh nghe mà không hiểu ra được là ý gì cả. Chẳng lẽ là không phải hắn thích Đại tiểu thư nên mới tới ư?

Những người miễn cưỡng được thăng cấp đều căm tức nhìn tên thư đồng này. Một bài thơ của hắn, quả thực đè bẹp toàn bộ những bài thơ họ đã làm. Những người vây quanh chả ai còn nhớ đến những bài thơ họ đã làm nữa cả.

Một nam tử nóng nảy mới vừa thăng cấp lại dẩu mỏ lên nói:

- Tiên sinh, hay là nhanh đưa ra đề mục đi thôi.

"Đề mục cuối cùng hôm nay là tỷ võ chiêu thân. Thư đồng này hình như là không biết tí võ công nào, xem ra cũng là uổng phí công toi thôi." Lão tiên sinh vốn không màng thế sự sao biết được những chuyện của Triệu Tử Văn, nghĩ thế mà khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài.

Lão tiên sinh khẽ vuốt râu. “Hạ Văn có thể cưới được tiểu thư hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình”. Lão cũng chẳng cần phải nghĩ nữa làm gì nên tiếp tục nói chuyện vừa rồi:

- Được rồi. Những người thăng cấp đi theo ta, thực hiện một đề mục nữa.

- Tỷ tỷ, Hạ Văn đến rồi.

Hạ Văn Đăng trở lại sương phòng ở lầu các trong thuyền hoa lần nữa, cao hứng đẩy cửa phòng nói với Hạ Vũ Tình.

Hạ Bình đứng bên cạnh Hạ Vũ Tình khẽ cười nói:

- Thiếu gia, chúng ta đã sớm nhìn thấy là Hạ Văn đã đến rồi.

- Thế à?

Hạ Văn Đăng kinh ngạc thất thanh kêu lên. Có thể hiểu được là tỷ tỷ đứng bên bức rèm kia để lén nhìn về tiểu đình ở trên Tô Đê, chính là để nhìn cái gã nam tử cao ngất ngăm ngăm kia.

Hạ Văn Đăng cũng tò mò nhìn lại. Bộ dạng của Hạ Văn này uy vũ cường tráng, thân cao hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa, da dẻ ngăm ngăm với nụ cười xấu xa, lẫn lộn trong đám đông các tài tử trắng trẻo kia thì thật sự là hạc lạc giữa bầy gà, cực kỳ thu hút sự chú ý. Bảo sao mà tỷ tỷ lại phát hiện ra hắn nhanh như vậy.

- Văn Đăng, vừa rồi Hạ Văn ngâm thơ gì thế?

Hạ Vũ Tình đã sớm biết là Hạ Văn Đăng đến, nhưng đôi mắt nàng vẫn đang chăm chắm nhìn về Triệu Tử Văn cứ như sợ hắn tự dưng biến mất, nên nàng hỏi nhưng cũng không quay đầu lại.

Hạ Bình thì mắt sáng như sao, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, cười hi hi nói:

- Hạ Văn này lại không biết là đọc lên bài thơ xuất sắc nào. Tỷ cứ xem mặt những tài tử kia thì biết.

Bài thơ mà Triệu Tử Văn vừa ngâm, ý cảnh tuyệt đẹp, nghe là thuộc ngay. Trong chớp mắt đã phát tán trên khắp Tô Đê. Sắc mặt của các tài tử đang ở đó có người thì xấu hổ xám xịt, có người lại ghen tị hai mắt vằn đỏ lên, có người còn ra vẻ khinh miệt nữa. Không phải chỉ là một tên thư đồng nho nhỏ thôi sao? Cũng không biết là thơ từ cóp nhặt ở đâu mang đến nữa.

Hạ Văn Đăng vì đại sự hôm nay của Hạ phủ nên ăn mặc cực kỳ chải chuốt. Một bộ trường bào màu trắng, đầu đội mũ trắng, trong tay còn cầm một cái quạt ngọc. Hắn mô tả lại dáng vẻ lắc đầu nhẹ giọng ngâm:

- Tô Đê thúy liễu cổ đình tây,

Thủy diện sơ bình vân cước đê.

Tối ái hồ đông hành bất túc,

Lục dương âm lý bạch sa đê.

- Lục dương âm lý bạch sa đê.......

Hạ Vũ Tình cũng khẽ ngâm lại câu thơ đó theo bản năng, đôi mắt đẹp sáng ngời, tỏa ra ánh hào quang duyên dáng, lẩm bẩm nói:

- Trình độ thơ từ của Hạ Văn, thực sự là không ai có thể so sánh được.

Hạ Bình gật gù nói:

- Đúng rồi. Cái kẻ bại hoại kia đúng là lợi hại nhất.

- Văn Đăng, đệ đi xuống nhìn hắn, có động tĩnh gì thì trở về nói cho ta hay.

Hạ Vũ Tình vẫn như si như ngốc luôn nhìn về tên thư đồng cười xấu xa kia, khẽ nói.

- Thế thì đệ phải đi đây.

Hạ Văn Đăng luôn luôn là tỷ tỷ nói gì thì nghe đó, vội vàng bước xuống thuyền hoa, đứng ở một chỗ bí mật giám thị nhất cử nhất động của Triệu Tử Văn.

- Hạ Bình, muội cảm thấy ta đối với muội thế nào?

Hạ Vũ Tình thấy Văn Đăng đã rời đi, mặt cười ửng đỏ, hạ giọng nói.

Hạ Bình kéo tay Hạ Vũ Tình, cười nói:

- Tiểu thư đối đãi như muội muội, từ nhỏ đã chiếu cố muội. Ở Hạ phủ này, người đối xử với muội tốt nhất chính là tiểu thư.

- Thế......sau này ta cũng sẽ là tỷ tỷ của muội có được không?

Hạ Vũ Tình khẽ cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, dịu dàng hỏi.

Hạ Bình nhấp nháy mắt, cao hứng túm lấy cánh tay Hạ Vũ Tình, nũng nịu nói:

- Tiểu thư vẫn luôn là tỷ tỷ của muội mà. Bây giờ như thế, sau này cũng thế.

Khuôn mặt Hạ Vũ Tình vốn lạnh như băng bỗng nở nụ cười sáng lạn như hoa đào, đến cả Hạ Bình nhìn thấy cũng sửng sốt. Nhưng Đại tiểu thư trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng mơ hồ, không biết cái đèn Khổng Minh kia có thật sự làm cho ước nguyện của nàng trở thành sự thật được không.

- Bây giờ đề mục chính là làm từ. Lấy dương liễu Tây hồ là chủ đề để làm đi.

Lão tiên sinh đưa những người thăng cấp đi dừng lại dưới một cây liễu, chỉ vào cây liễu, cười nói.

Lúc này, số người thăng cấp không phải chỉ là mười người, mà là hai tổ hợp lại thành ra là hai mươi người, vẫn là do lão tiên sinh phụ trách khảo thí. Vừa rồi đã lấy Tô Đê làm đề cho thơ, nội dung có vẻ rộng quá, nhưng làm cũng thoải mái hơn. Giờ lại lấy dương liễu làm đề cho từ, lập tức mức độ khó đã tăng lên rất nhiều.

Nhưng quy củ là do người ta đưa ra, những người thăng cấp đều e sợ sự uy nghiêm của Hạ tướng quân, nào dám hé răng oán hận, đều chỉ cúi đầu trầm tư. Có chút xíu thời gian mà cần phải làm ra được một bài từ vịnh liễu, quả thật là có chút khó khăn.

- Xin hỏi tiên sinh, bài từ này cần phải tả liễu hay là có mang từ liễu là được?

Một vị tài tử như có đôi chút thắc mắc nên hỏi lại lão tiên sinh.

Lão tiên sinh cười cười đáp:

- Tả liễu và dùng liễu để gửi gắm tình cảm.

- Thế thì tại hạ đã làm xong rồi.

Tài tử cao hứng ngâm nga:

- Tây hồ dương liễu lộng khinh nhu,

Động ly ưu, lệ nan thu.

Do ký đa tình tằng vi hệ quy chu.

Bích dã chu kiều đương nhật sự,

Nhân bất kiến, thủy không lưu!

Dịch nghĩa:

Dương liễu Tây hồ lay động mềm mại

Làm cảm động nỗi ưu sầu vì chia ly, lệ rơi khó kìm lại nổi.

Vì nhớ đa tình từng giữ thuyền quay lại

Câu chuyện của ngày đó về đồng bích (ruộng đồng xanh), cầu son (cầu sơn son),

Người không gặp, nước không chảy.

- Từ hay!

Lão tiên sinh không kìm nổi vỗ tay khen ngợi. Mượn liễu để biểu đạt mối tình sầu rất tuyệt diệu. Có thể thấy được bài từ này cũng là rất tinh tế, tài hoa.

Tài tử được khen không hề kiêu ngạo, thản nhiên nói:

- Đa tạ!

Lão tiên sinh gật đầu, tỏ ý đã thăng cấp, lại càng tỏ vẻ tán thành vị tài tử này. Tài mà không kiêu ngạo, thật sự là một tài tử hiếm có. Chỉ có điều, không biết là chàng ta có thể qua được cửa ải luận võ hay không.

Sau nửa nén hương, đề mục này cũng mới chỉ có một vị tài tử vừa rồi làm được.

Lão tiên sinh thở dài, nhìn Triệu Tử Văn đang đứng phía sau các tài tử nhàn nhã ngắm nghía phong cảnh Tây hồ, cười nói:

- Hạ Văn, ngâm thơ từ mà ngươi làm được ra đi.

Lão có chút tin tưởng với thư đồng này, nhưng đây là quy củ cuộc thi, đương nhiên là phải ngâm bài từ tự làm được ra.

- A......

Triệu Tử Văn không mấy để tâm, đáp lại một tiếng rồi chậm rãi quay đầu cười hỏi:

- Là thơ từ về dương liễu hả?

Lão tiên sinh mỉm cười gật đầu nói:

- Ngươi mau mau đọc ra đi.

Triệu Tử Văn nhìn về phía trước, bước một bước, khẽ ngâm:

- Dương liễu thanh thanh trứ địa trọng,

Dương hoa mạn mạn giảo thiên phi,

Liễu điều chiết tẫn hoa phi tẫn,

Tá vấn hành nhân quy bất quy.

Dịch nghĩa:

Dương liễu xanh xanh chạm tới đất,

Hoa dương bay đầy trời

Cành liễu gãy hoa cũng ngừng rơi,

Thử hỏi người đi có trở về hay không.

Tạm dịch thơ:

Dương liễu xanh mặt đất,

Hoa liễu bay đầy trời,

Cành liễu gãy lìa hoa ngừng rơi

Hỏi người đi có biết nơi quay về?

- Tiên sinh, Hạ Văn làm thơ chứ không phải làm từ. Như thế có tính là phạm quy không?

Mấy tài tử lập tức tìm ra điểm sơ sót của thư đồng này, lập tức chĩa mũi nhọn về Triệu Tử Văn, kêu ca rầm lên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx