sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 312: Ma Nữ Muốn Giết Người

Triệu Tử Văn cợt nhả nói:

- La tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Y của ta là ta đương nhiên là do mẹ ta sinh ra.

Tối nay La Thanh Yên tới đây cũng không phải là muốn giết chết hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn tên vô sỉ này rồi nói:

- Chuyện của An Ninh, ngươi định giải quyết thế nào đây?

- Giải quyết sao à? Tạm thời còn chưa nghĩ ra.

Triệu Tử Văn dẩu môi, nói cho qua chuyện.

La Thanh Yên nắm chặt trường kiêm trong tay nói:

- Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết Hung Nô sắp sửa Nam tiến sao? Nếu như An Ninh phải lấy chồng xa đất Hung Nô, đến khi ta và bên đó giao chiến với nhau, một nữ tử như nàng có thể sống ở đó được sao?

Triệu Tử Văn biến sắc, nhưng đôi mắt lại lập tức lóe lên một tia sáng, hắn thản nhiên nói:

- Thánh chỉ đã bố cáo khắp thiên hạ, ta còn có biện pháp hay sao?

Chỉ cần thánh chỉ được thông qua Trung Thư Tỉnh thì mệnh lệnh khó mà thu hồi được, chứ đừng nói là bố cáo khắp thiên hạ. La Thanh Yên đã từng là công chúa Đại Kinh thì lẽ nào lại không biết chuyện này chứ? Đây thật sự là cố tình gây sự. Triệu Tử Văn khẽ nói thầm trong lòng.

- Tên tiểu tặc ngươi nhiều mưu nhiều kế, tại sao lại nói là không có cách nào?

La Thanh Yên đứng trước mặt hắn nói.

Con mắt Triệu Tử Văn thấp thoáng vẻ giảo hoạt, hắn cười nói:

- Chỉ có một cách, nhưng mà cần tỷ tỷ hỗ trợ.

Thấy tên Triệu tướng quân này thật sự có chủ ỷ, La Thanh Yên liền vui vẻ hỏi:

- Chỉ cần cứu được An Ninh qua nạn này, thì ta sẽ tận lực giúp đỡ.

- Thật không?

Triệu Tử Văn cười hắc hắc nói.

“Keng!” La Thanh Yên vung trường kiếm trong tay. Hàn mang bắn ra tứ phía, kiếm lập tức phát ra từng âm thanh như rồng ngâm, tựa hồ uy hiếp Triệu đại nhân mau nói ra biện pháp cứu An Ninh.

Thật đúng là Bạch Phát Ma Nữ bạo lực. Triệu Tử Văn giảo hoạt cười nói.

- Hay là La tỷ tỷ chạy chỗ ở của bọn Hung Nô, ám sát Vương tử của bọn chúng. Cho dù không giết hắn thì cũng biến hắn thành thái giám. Như vậy thì dĩ nhiên An Ninh không phải lấy chồng nơi phương xa! Với thân thủ của La tỷ tỷ hẳn là làm được.

Triệu Tử Văn chưa nói hết lời, khuôn mặt La Thanh Yên đã đỏ bừng, nàng huy động trường kiếm tấn công hắn.

- Tỷ tỷ, ngươi đừng đùa chứ?

Triệu Tử Văn hoảng sợ trốn tránh. Hắn thiếu chút nữa là đã bị ma nữ này đâm trúng cho nên tức giận nói.

La Thanh Yên vung trường kiếm chỉ thẳng vào hắn nói:

- Tên tiểu tặc đáng giận kia, ta thấy ngươi là cố ý muốn làm khó dễ ta.

Mái tóc trắng bay phiêu dật trong không trung. Khuôn mặt nàng ửng đỏ lên, đôi mắt như làn thu thủy vì tức giận mà vụt sáng rồi vụt tắt. Nhưng điều này lại khiến cho Triệu Tử Văn cảm thán ma nữ này khi tức giận trông thật là xinh đẹp.

- Ta làm sao dám làm khó dễ sư phó tỷ tỷ.

Triệu Tử Văn nháy nháy mắt, cười tươi nói, ra vẻ vô tội.

- Ngươi mà dám nói nhiều thêm một câu nữa, ta sẽ lập tức cắt cái đầu của ngươi xuống.

La Thanh Yên trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói.

Không cho nói chuyện sao? Bạch Phát Ma Nữ này thật là nói chuyện không hề có đạo lý.

- Ta đi Tây thiên thỉnh kinh, only you mới có thể trừ yêu diệt ma, onl…

Hậu hoa viên ở Triệu phủ đột nhiên vang lên một tràng âm thanh như sói tru, khiến cho mọi người phải rùng mình.

- Ngươi kêu gì vậy?

La Thanh Yên vội vàng hỏi. Hai gò má ửng đỏ lên, yêu kiều hỏi.

Nghe thấy thanh âm sói tru này, toàn thân La Thanh Yên không kìm được nổi cả da gà lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nàng tháo một đóa hoa nhỏ cài trên đầu mình xuống rồi vọt tới gần hắn:

- Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?

- Không phải là không cho ta nói chuyện hay sao? Ta ca hát là được chứ gì?

Một đóa hoa tiên diễm cắm ở vành tai hắn. Triệu Tử Văn vuốt vuốt lỗ tai đỏ bừng cười hắc hắc:

- Giết hay không giết là do ngươi, còn hát hay không hát là do ta. Chỉ là tỷ tỷ ngươi thật sự muốn ra tay hay sao?

- Tặc tử ngươi không tin thì ta cho ngươi xem.

Nói xong, La Thanh Yên cầm kiếm đâm thẳng vào người Triệu Tử Văn.

- Ai da, Bạch Phát Ma Nữ định giết người!

Một thanh niên cường tráng nhảy quanh tránh kiếm của nữ tử tóc trắng, rồi nhanh chóng lùi về gần sương phòng.

Cỏ xanh hoa hồng, cây già sông nhỏ, còn có một nam nhân tinh tráng cài hoa dại và một nữ tử xinh đẹp tóc trẳng đuổi nhau. Tình cảnh này thật là quái dị, nếu bây giờ có người đi tới thì sẽ khiến bọn họ phải hiểu lầm. Trong lòng La Thanh Yên cảm thấy tức giận, không dám tiếp tục đuổi tên vô sỉ kia, bời vì hắn đã cố ý né tránh chuyện của An Ninh thì nàng cũng không có biện pháp nào!

Cũng không phải là như vậy. Cái tên vô sỉ kia làm nàng tức giận, quấy rầy tâm cảnh đạm bạc khiến cho La Thanh Yên cảm thấy xấu hổ. Chỉ là khi nhớ tới những lời ca lúc nãy của tên vô sỉ thì nàng lại cảm thấy thật buồn cười, không hiểu là hắn hát cái gì. Một tiếng rít vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng nhảy qua nóc nhà Triệu phủ, nháy mắt đã biến mất trong đêm đen.

Cuối cùng cũng đuổi được Bạch Phát Ma Nữ này đi. Triệu Tử Văn thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn định trở lại sương phòng ngủ thì thấy Đại tiểu thư vội vàng đi tới đây.

Nàng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ đen. Da thịt trắng nõn, vạt áo chỉ che tới bụng, hoàn toàn hiển lộ hai tay trắng nõn thon dài, xinh đẹp động lòng người, mái tóc ướt sũng rủ sang một bên, từng giọt nước trong như ngọc nhỏ lên da thịt mềm mại của nàng, ở dưới ánh đèn lấp loáng phản chiếu ánh sáng. Cái áo hơi mỏng khiến cho dường như có thể nhìn thấy hai bầu nhũ phong cao thẳng đầy đặn. Đại tiểu thư đang tắm bỗng nghe thấy ở đây có động tĩnh thì vội vàng chạy tới.

- Đại tiểu thư, ta ở đây.

Nhìn thấy đại tiểu thư tuyệt sắc này, Triệu Tử Văn không khỏi phải hít một ngụm khí, cười hì hì gọi Hạ Vũ Tình đang lo lắng đi về phía đó.

Hạ Vũ Tình thấy dáng vẻ cợt nhả của Tử Văn thì vui mừng bước tới, nhìn hắn nói:

- Tử Văn, vừa rồi ở trong hoa viên xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thiếp nghe có thanh âm thảm thiết kêu lên.

- Có cái đó sao?

Triệu Tử Văn cười ha ha nói:

- Vũ Tình, nhất định là nàng đã nghe lầm, là ta ở trong hậu hoa viên rèn luyện cổ họng mới đúng.

Hạ Vũ Tình liền oán trách nhìn hắn một cái rồi nói:

- Đêm hôm khuya khoắt mà còn luyện cổ họng. Chàng chỉ biết tác quái!

Triệu Tử Văn cười cười, ánh mắt của hắn lơ đãng rơi vào bộ ngực của Đại tiểu tư. Cách lớp lụa mỏng có thể nhìn thấy rõ hình dáng ngọn núi đầy đặn kiêu ngạo kia, theo hô hấp nhẹ nhàng của nàng mà dập dềnh lên xuống như từng đợt sóng. Tâm thần Triệu đại nhân trở nên rung động, hắn thiếu chút nữa thì ứa cả nước miếng ra.

Vũ Tình sớm đã trở thành thiếu phụ nhưng khi nhìn thấy hai mắt của tướng công thì cũng cảm thấy run rẩy, trong lòng bốc lửa không kìm nổi khẽ nói:

- Chàng nhìn cái gì vậy!

Nhìn đôi mắt mê ly, ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cái miệng nhỏ nhắn anh đào của đại tiểu thư, Triệu Tử Văn không kìm được ôm lấy thân hình thon thả của nàng.

- Đại tiểu thư, hay là chúng ta vào khuê phòng của Bảo Nhi được không?

- Tại sao lại vào khuê phòng của Bảo Nhi muội muội?

Hạ Vũ Tình sững sờ hỏi. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng chợt sáng lên, hiểu ra tâm địa gian xảo của tên đăng đồ tử này. Khuôn mặt nàng lập tức ửng đỏ lên, nàng dậm chân nói:

- Chàng là đồ bại hoại, trong đầu lúc nào cũng đầy ý nghĩ xấu xa!

“Xem ra tư tưởng của Đại tiểu thư vẫn vô cùng bảo thủ, mình vẫn phải tiếp tục làm công tác tư tưởng cho nàng”. Triệu Tử Văn thở dài một hơi thật sâu, thầm nói.

Thân hình của Đại tiểu thư vô cùng thon thả, đôi lông mày thẳng tắp, bầu nhũ phong căng phồng mà co dãn, nhìn qua là có thể biết được đó là một bầu ngực sữa rất tròn và rất cao. Hai hạt đậu đỏ tươi dường như khẽ động đậy, tạo thành từng đợt sóng mê người. Triệu Tử Văn không khỏi cảm thán, dáng người của đại tiểu thư quả nhiên là hoàn hảo nhất trong giới nữ lưu.

- Chàng muốn gì vậy?

Hạ Vũ Tình đột nhiên bị hắn ôm lấy thì trong lòng cảm thấy rối loạn, khuôn mặt ửng đỏ vội nói.

Triệu Tử Văn cười hì hì nói:

- Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, nàng nói ta muốn gì chứ?

- Chỉ biết khi dễ thiếp.

Hạ Vũ Tình đánh vào bộ ngực của hắn. Cổ nàng trở nên ửng hồng, kiều khu nóng như lửa, hô hấp dồn dập nói.

Hai người đã trở thành vợ chồng. Hạ Vũ Tình cũng đã cùng với hắn nếm niềm vui nơi khuê phòng. Tuy ngoài miệng thì không đồng ý như trong lòng nàng rất vui mừng, đôi mắt mê ly chăm chú nhìn tướng công của mình. Triệu Tử Văn dẫn nàng vào trong sương phòng, một lúc sau đã vang lên những tiếng rên rỉ động lòng người.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thức đã mang xe ngựa tới đón Triệu tướng quân đi vào trong phủ của Bát Hoàng tử, có vẻ như là Hoàng tử triệu kiến hắn nhưng Triệu Tử Văn hiểu ra, thực ra, phải nói là Hoàng thượng triệu kiến mới đúng.

Lão Hoàng đế luôn luôn nói rằng là Bát Hoàng tử triệu kiến hắn. Bát Hoàng tử coi thường danh lợi thì việc gì phải triệu kiến Triệu Tử văn. Chàng thậm chí còn mong muốn không phải nhìn thấy Triệu đại nhân ấy chứ.

- Tô lão huynh, Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì vậy?

Ngôi ở trên xe ngựa, Triệu Tử Văn hướng về phía Tô Thức hỏi.

Tô Thức khẽ cười nói:

- Tâm tư của Hoàng thượng, lão làm sao mà rõ. Ngươi cứ đi rồi sẽ biết.

“Cũng không biết quả ớt nhỏ bây giờ thế nào nữa.”

Triệu Tử Văn thở dài một hơi thật sâu ở trong lòng. Có lẽ hôm nay lão Hoàng đế tìm ta cũng là vì chuyện này, không biết có ngăn được cơn sóng dữ này không nữa!

Triệu Tử Văn đối với chuyện này không quan tâm lắm. Thực ra hắn rất muốn cứu tiểu quận chúa, dù sao hắn cũng không muốn thất tín với người khác..


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx