sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 318: Thích Khách

Triệu Tử Văn dò xét vẻ mặt của Bát Hoàng tử thì nhận ra dường như Bát Hoàng tử không biết chuyện của mình với tiểu quận chúa mà chỉ biết hứa hẹn của mình với nàng mà thôi.

- Thần cũng đang suy nghĩ biện pháp.

Triệu Tử Văn than khổ một tiếng.

Bát Hoàng tử thở dài một hơi rồi nói:

- Nếu như An Ninh thật sự phải lấy chồng ở Hung Nô xa xôi thì chỉ có một kết cục…

Triệu Tử Văn biết rằng chữ mà Bát Hoàng tử chưa nói là “chết”, trong lòng hắn không khỏi hơi mông lung. Tính tình tiểu quận chúa cương liệt, có lẽ chưa thành thân với Đan Vu của Hung Nô thì e rằng đã tự sát!

Bát Hoàng tử cố gắng trấn tĩnh lại nhưng trong lòng đột nhiên nổi sóng, nhìn thẳng Triệu đại nhân nói:

- An Ninh thương nhớ ngươi. Chẳng lẽ Triệu tướng quân định để nó đi vào tử lộ hay sao?

Muốn làm đại sự không thể để ý tới những chuyện nữ nhi thường tình, phải không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà Triệu Tử Văn không phải là người thủ đoạn ác độc, để tiểu quận chúa đi vào tử lộ, hắn thật là không đành lòng.

Hạng Long Không nhận ra vẻ ảm đạm của Triệu tướng quân, tiếp tục nói:

- Triệu tướng quân, ta có một kế có thể khiến cho An Ninh không phải đi lấy chồng ở đất Hung Nô.

Bát Hoàng tử dáng vẻ thư sinh này có mưu kế gì đây? Triệu Tử Văn cảm thấy hơi buồn cười, lập tức hỏi:

- Hoàng tử có kế sách gì?

Bát Hoàng tử nói:

- Triệu tướng quân có nghe qua chuyện người khác chết rồi sau đó lại tái sinh không?

- Chẳng lẽ Hoàng tử định lừa gạt tai mắt mọi người sao?

Triệu Tử Văn nghi ngờ nói.

Hạng Long Không nhìn hắn với vẻ bội phục, nói nói:

- Triệu tướng quân thật là cơ trí hơn người! Đơn giản đã có thể đoán được ý nghĩ của ta.

- Nếu như An Ninh trên đường đi hòa thân với Hung Nô ăn phải dược vật gì đó rồi chết thì Thác Bạt Vương tử của Hung Nô nhất định sẽ đem thi thể trả lại, An Ninh sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.

Bát Hoàng tử giảo hoạt nói tiếp.

Bát Hoàng tử tuy rằng suốt ngày ru rú ở trong nhà nhưng vẫn biết rõ trên thế gian có những dược vật thần kỳ, có thể khiến cho người ta rơi vào trạn thái chết giả.

Muốn làm cho người ta chết giả thì có một loại dược vật đã từng cho Bảo Nhi dùng qua. Triệu Tử Văn cũng đã nghĩ đến biện pháp này nhưng mà sự nguy hiểm trong đó quá lớn. Hắn cau mày nói:

- Trong đoàn hộ tống nhất định sẽ có Ngự y. Sợ rằng thủ đoạn này không qua được pháp nhãn của họ.

Đôi mắt Bát Hoàng tử hiện lên một sát ý:

- Ngự y có thể mua được, nếu như mua không được thì sẽ giết người diệt khẩu!

Vì Hoàng muội của mình, Hạng Long Không cũng trở nên ngoan tâm thủ lạt.

- Giết Ngự y sẽ khiến cho Thác Bạt Khuê nghi ngờ. Cái được không bù được cái mất.

Triệu Tử Văn chính sắc nói:

- Mưu kế này là hạ sách, Thác Bạt Khuê không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như hắn vẫn cứ muốn mang thi thể tiểu quận chúa về nước để kiểm tra thì việc này phải đối phó thế nào đây?

Hạng Long Không nghĩ cả ngày mới ra diệu kế này không ngờ lại bị Triệu đại nhân phát hiện ra trăm ngàn sơ hở thì không khỏi lộ vẻ hơi ảm đạm. Hắn cười khổ nói:

- Chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn An Ninh thành thân với Đan Vu Hung Nô hay sao?

- Thần sẽ nghĩ ra biện pháp khác.

Triệu Tử Văn trầm tư nửa ngày, từ từ nói.

Hạng Long Không thấy sự tự tin của mình bị giảm sút nghiêm trọng, thở dài một hơi.

- Aizzz, Triệu tướng quân ngươi đi lo chuyện của ngươi đi… Ta đi thăm An Ninh.

“Chỉ như thế thôi đã không chịu nổi được đả kích, thì còn nói chi đến chuyện đoạt vị rồi lên ngôi Hoàng thượng”. Triệu Tử Văn lập tức thấy thất vọng, xoay người rời đi.

- Triệu… đại nhân.

Mộ thanh âm thánh thót như tiếng chim hót vang lên đằng sau hắn. Chỉ thấy Hạng An Ninh đi ra từ trong sảnh, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vẻ đau khổ như cũ không hề giảm bớt chút nào.

- Hóa ra là quận chúa.

Triệu Tử Văn thản nhiên nói. Lúc này Bát Hoàng tử có lẽ là đã cố ý rời khỏi đây, để cho hai người bọn họ thoải mái nói chuyện.

Hạng An Ninh đau khổ nhìn hắn:

- Triệu đại nhân, chẳng lẽ chàng thật sự muốn để ta lấy chồng ở xứ Hung Nô hay sao?

- Là quận chúa muốn thần hộ tống người đi lấy chồng ở xứ Hung Nô mới đúng.

Triệu Tử Văn ôn hòa nói.

Tiểu quận chúa thiên tư thông minh, làm sao không biết ý của Triệu đại nhân được. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt:

- Ta chỉ muốn…. muốn chàng tiễn ta… một đoạn đường.

Vừa nói, nước mắt tiểu quận chúa vừa rơi lã chã. Nàng khóc rất thảm thiết, như hoa lê gặp mưa, vừa khóc vừa nhìn hắn nói:

- Tiễn ta… một đoạn đường cuối cùng.

Nàng muốn chết hay sao? Triệu Tử Văn nghe vậy thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. “Chẳng lẽ ta đã trách lầm nàng? Nàng chỉ muốn ta tiễn nàng một đoạn đường, sau đó nàng sẽ tự sát sao?”

Không ngờ ta đã mang dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Triệu đại nhân vội vàng nghiêm mặt nói:

- Ngươi không thể hồ đồ như vậy được. Ta sẽ nghĩ một biện pháp khác để cứu ngươi.

- Ta… không muốn làm cho chàng phải khó xử, càng không muốn… hại chàng nữa.

Tiểu quận chúa cúi đầu xuống, nước mắt lại tuôn ra.

Đôi mắt nàng đã thấm đẫm lệ, thần sắc lộ vẻ thê lương khiến cho Triệu Tử Văn không thể không cảm động. Hắn cũng không biết phải an ủi tiểu quận chúa này như thế nào nữa. “Ta sẽ giữ lời, cho dù có phải trở mặt với Hung Nô ta cũng sẽ cứu nàng!” Triệu Tử Văn đã thầm quyết định, nếu như không còn biện pháp nào khác thì sẽ dùng thuốc giả chết. Lúc đó cho dù Thác Bạt có phát hiện ra thì cũng không thể đem An Ninh giao cho gã.

Hạng An Ninh muốn Triệu Tử Văn là người hộ tống mình chỉ là hy vọng hắn tiễn nàng một đoạn đường cuối mà thôi. Điều này cho thấy nàng thực sự rất thương yêu Triệu tướng quân. Nhưng mà Triệu Tử Văn đối với tiểu quận chúa này vẫn còn khúc mắc trong lòng. Hai người chắc chắn không thể có nhân duyên tốt đẹp được. Mỗi lần nghĩ như vậy, Hạng An Ninh lại cảm thấy vô cùng hồi tiếc, tiếc rằng mình không thể quay đầu lại mà chỉ có thể lặng thầm rơi lệ.

Từ trong phủ Hoàng tử đi ra, Triệu Tử Văn đi thẳng về Trung Thư Tỉnh. Trên đường đi, trong đầu Triệu Tử Văn tràn ngập ánh mắt u oán của Hạng An Ninh. Trong lòng hắn đầy rẫy cảm giác bứt rứt. An Ninh tính tình cương liệt, nếu như vì chuyện này mà tìm tới con đường chết thì hắn nhất định sẽ rất đau lòng.

Triệu Tử Văn đang đi vào trong hoa viên của Trung Thư Tỉnh thì đột nhiên dừng bước bởi vì hắn đã nhận thấy thấy có một sát khí truyền đến… Trong hoa viên có thích khách ẩn náu.

- Tướng quân chú ý, phía sau bụi cây kia có người ẩn náu.

Một nam tử mặc áo xanh đột nhiên hiện ra trước mắt, nói nhỏ với hắn.

Triệu Tử Văn cũng đã lão luyện giang hồ. Nghe thấy lời nói này vẫn bất động thanh sắc, mỉm cười một cách tự nhiên. Nam tử đột nhiên xuất hiện này hắn dĩ nhiên biết, là Trương Dần cao thủ trong đại nội phụ trách bảo vệ hắn.

Đột nhiên, Trương Dần lộn một vòng trên không, tay áo xắn lên, lộ ra một thiết thủ. Y nắm chặt bàn tay lại tạo thành một thiết quyền khiến cho người khác phải sợ hãi! Nhẹ nhàng tựa như là gió mây, y hướng thẳng tới chỗ lùm cây mà đánh vào.

Mấy tên thích khách ẩn khuất ở góc tối để chờ Triệu Tử Văn tới. Mục đính của bọn chúng rất đơn giản, cho dù không thể đánh chết Triệu Tử Văn thì cũng phải khiến cho hắn bị trọng thương, làm cho hắn không thể hộ tống và giải cứu quận chúa được. E rằng chỉ có An Vương, kẻ đối lập với Hoài Vương mới dùng hành đồng này để trả mối thù hơn chục năm nay của mình với ông.

Thấy bất chợt xuất hiện nam tử này, bọn thích khách liền có cảm giác không ổn! Thủ lĩnh bọn thích khách không ngờ thân thủ Trương Dần lại cao minh như thế. Trông thấy y giống như là một con chim lớn thoáng cái đã bay tới, bọn thích khách không khỏi cảm tháy hoảng hốt, lập tức rút đao cầm trong tay rồi đứng lên.

Trương Dần lướt tới, thiết quyền tức giận đánh ra. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, một cái cây đã bị y đánh cho nát bấy, cánh lá văng đầy trời. Hai tên thích khách tránh không kịp mặt mũi dính đầy cành lá, một bên mắt còn bị đánh trúng. Bọn chúng kêu la bụm mặt đau đớn, lảo đảo về phía sau, nặng nề té xuống mặt đất.

- Thiết Quyền Công?

Thủ lĩnh bọn thích khách hét to một tiếng. Không ngờ trong đám người hộ vệ Triệu đại nhân lại có người thân thủ như vậy! Thủ lĩnh bọn thích khách thấy mọi chuyện đã bị bại lộ thì rống to một tiếng kinh người. Thanh đao trong tay gã giống như là điện chớp, một chiêu “Lực Phách Hoa Sơn” lóe lên,khí thế như núi, một tiếng ầm lớn vang lên.

Trương Dần cũng không ngờ trong nhóm thích khách lại có người có đao pháp bá đạo như vậy. Nên biết rằng An Vương đã không hề tiếc nhân lực, phái toàn cao thủ đi ám sát Triệu Tử Văn. Ngay cả võ công Điền Hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thì võ công y há có thể bình thường được sao?

Triệu Tử Văn thấy kỳ quái. Đây là lần đầu tiên hắn thấyc ó người dùng thiết quyền làm binh khí. Hắn chỉ biết rằng cao thủ âm thầm bảo vệ hắn nhất định là nhất đẳng. Thấy đao pháp của thích khách này cương mãnh, mà hắn lại không mang trường thương trong người nên trong lòng cảm thấy hơi ảo não.

Trương Dần né tránh không kịp, lập tức nắm lấy tay đối thủ. Thiết quyền cũng đồng thời uốn cong, khí thế dậy lên. Hàn phong xoay tròn, mong muốn dùng thiết quyền để nghênh tiếp đơn đao của đối phưong.

Trong mắt thủ lĩnh bọn thích khách thấp thoáng ánh đao. Chỉ thấy gã trợn mắt hét lớn một tiếng, tựa như là tiếng sấm, hai tay vung mã đao lên nghênh tiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người thấp thoáng, thích khách lùi mấy bước, hổ khẩu hai tay cầm đao bỗng trở nên run rẩy.

Thiết Quyền Công là một loại quyền pháp dùng phách quyền. Mượn lực đả lực, có thể khiến cho người ta nứt cả da thịt, chấn thương nội tạng. Thiết quyền tốt nhất là được đúc bằng huyền thiết, đánh lên giống như là sắt thép, vô cùng mạnh mẽ.

Một đao kia giáng xuống, Trương Dần cũng phải chống đỡ. Hai tay của y chấn động kịch liệt, ống tay áo nứt toác ra, lùi mấy bước mới ổn định lại được.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx