sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 338: Trả Lời

Ngự y tiếp tục bắt mạch cho Hoàng thượng, mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán. Có thể thấy là thời gian Hoàng thượng không còn được lâu nữa, ngự y sợ rằng Hoàng thượng trong lúc giận dữ sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ông.

- Ngươi lui xuống đi.

Lão Hoàng đế vung tay áo ngủ bằng kim sắc ra. Đôi mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra những tia sáng khiến cho ngự y không dám nhìn thẳng. Lão uy nghiêm phân phó:

- Nói với người dưới, cho dù bất kỳ ai cũng không được tiến vào đây.

-Vi thần tuân mệnh!

Ngự y quả thật muốn tôn Triệu đại nhân vừa cứu mạng mình thờ làm Bồ tát sống. Nếu như Hoàng thượng biết bệnh tình của mình không khỏi thì đến lúc đó mình phải mở miệng thế nào đây? Ông vội vàng mượn cơ hội này rời khỏi Tĩnh Tâm điện.

Triệu Tử Văn đi tới gần long sàng. Hắn thấy bệnh tình của lão Hoàng đế như vậy thì cũng không biết phải nói gì.

Đột nhiên, lão Hoàng đế nắm chặt tay của Triệu đại nhân, kích động nói:

- Triệu đại nhân, khanh hãy đáp ứng một thỉnh cầu của trẫm, nhất định phải đáp ứng.

“Lão Hoàng đế bị trúng gió sao?” Triệu Tử Văn kinh hoàng, nghiêm trang nói:

- Hoàng thượng có chuyện gì cần phân phó cứ nói, thần sẽ dốc toàn lực đi làm.

Nhớ trước kia, lão Hoàng đế chí cao vô thượng, đối với người bình thường tỏ ra rất lạnh lùng ít lời. Hôm nay đột nhiên lại nhún nhường cầu xin Triệu đại nhân thì hắn không kinh hãi mới là chuyện lạ.

Trong mắt lão Hoàng đế hiện lên một tia sát ý:

- Trẫm muốn ngươi nhất định không được buông tha cho An Vương. Trước khi giết hắn, hãy giết chết Hạng Long Uyên ngay trước mắt hắn.

Triệu Tử Văn cảm thấy nao nao, trong lòng thầm cười khổ. An Vương dùng gian kế hại chết mấy vị Hoàng tử của Hoàng thượng khiến cho lão bi thống trong lòng cho nên lão muốn nhờ người khác trả thù. Cho dù Triệu Tử Văn giết người vô số nhưng hắn cũng không phải là người ngoan tâm thủ lạt. Tuy An Vương tội ác tày trời nhưng ở trước mặt y mà giết chết con trai của y thì cũng là một chuyện rất độc ác.

Thấy trong mắt Triệu ái khanh xuất hiện vẻ do dự, vẻ mặt lão Hoàng đế trở nên không vui, lão buồn bã nói:

- Hạng Dận Trinh đã hại chết nhiều nhi tử của ta như vậy, chẳng lẽ Triệu ái khanh ngươi cho rằng ta làm như vậy là quá đáng sao?

Đêm dạ yến hôm đó, An Vương ở trước mặt Hoàng thượng sắp xếp độc kế hại chết hai vị Hoàng tử, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Lão Hoàng đế dùng bạo chế bạo, rất là hợp tình hợp lý.

Triệu Tử Văn thầm đánh giá, cau mày nói:

- Thần cho đến bây giờ vẫn chưa biết rằng có đấu lại được với An Vương hay không, chỉ sợ Hoàng thượng nói những lời này còn quá sớm.

Lão Hoàng đế biết hắn nói những lời này để né tránh. Lông mày lão nhăn lại, nặng nề nói:

- Trẫm tin tưởng ngươi, hơn nữa, bây giờ trẫm chỉ cần ngươi đáp ứng trẫm mà thôi.

Hoàng thượng đã kiên quyết như thế thì Triệu Tử Văn cũng không né tránh được, hắn thở dài nói:

- Thần chỉ chịu trách nhiệm việc đánh bại An Vương, còn các chuyện khác thì sẽ để người tự quyết định.

- Được, Trầm sẽ nhìn ngươi đánh bại An Vương, sau đó sẽ tự mình động thủ, làm cho hắn đau đớn một phen, nếm thử mùi vị kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Khuôn mặt lão Hoàng đế hiện lên một vẻ dữ tợn, đáng sợ không nói nên lời.

Trong lòng Triệu Tử Văn chấn động, hắn đã thầm hạ quyết định. Sau khi Hoàng thượng đã yên ổn triều chính, mình sẽ mãi mãi không vào Hoàng cung nữa.

- Khụ khụ.

Lão Hoàng đế vì kích động quá mức mà ho khan vài tiếng, thậm chí còn có máu ra theo. Máu nhuộm đỏ chiếc chăn ấm kim sắc khiến cho khắp Tĩnh Tâm điện ngập tràn mùi huyết tinh.

Triệu Tử Văn lo lắng nói:

- Hoàng thượng, người hãy bảo trọng long thể!

Hạng Dận Kỳ hiểu được hắn có ý gì, liền lau sạch vết máu bên miệng. Ánh mắt vẫn không giảm bớt vẻ dữ tợn:

- Trẫm nhất định sẽ sống đến khi tận mắt trông thấy Hạng Dận Trinh chết mới thôi!

Huynh đệ huyết mạch tương liên giờ lại bày mưu tính kế hãm hại độc ác hơn cả người ngoài. Trong lòng Triệu Tử Văn lặng yên không nói gì, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn khắp Hoàng cung uy vũ.

Bọn họ liều chết với nhau chỉ vì mong muốn có thể trở thành chủ nhân nơi này. Danh dự, quyền thế chỉ là nhất thời vậy mà bọn họ lại thủ túc tương tàn với nhau. Không biết Lý chưởng quỹ khi trông thấy chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì.

- Triệu ái khanh, trẫm còn muốn giao một nhiệm vụ cho ngươi.

Lão Hoàng đế ho ra một ngụm máu tươi lớn, khuôn mặt trở nên già nua tái nhợt. Lão cắn chặt răng, nửa ngày mới nghẹn ngào nói ra một câu.

Lão gia tử này thật đúng là làm khó người ta, Triệu Tử Văn cười khổ nói:

- Nhiệm vụ gì thỉnh xin Hoàng thượng nói rõ một chút.

- Công chúa nước Tây Lương sắp công khai tuyển Phò mã, trẫm muốn ngươi cùng với Bát Hoàng tử đi tới đó một chuyến.

Lão Hoàng đế nghiêm mặt, ở đầu lông mày tựa như đang dấu diếm thâm ý ở trong đó.

“Sao lại trùng hợp như vậy.” Triệu Tử Văn nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân. Hắn vốn đang định đi Tây Lương tìm hai tiểu ny tử đáng giận kia, lại đang lo lắng rằng An Vương sẽ lợi dụng cơ hội này làm khó dễ thì đúng lúc này lão Hoàng đế lại cử mình sang đó, trợ giúp Bát Hoàng tử làm Phò mã.

Lúc trước nhạc phụ Hạ đại nhân đã từng nói với Triệu đại nhân là công chúa Tây lương muốn tuyển Phò mã cho nến muốn hắn nhắc nhở Hoàng thượng một chút. Nhưng mà tại vì chuyện công chúa Tây Lương tuyển Phò mã vẫn chưa bố cáo cho thiên hạ nên lão Hoàng đế cũng không quan tâm đến việc này lắm.

Hôm nay các đại thần trong triều ở đại yến hơn nửa đều cho rằng người khả nghi lớn nhất trong âm mưu này chính là Bát Hoàng tử. Nếu như An Vương nhân cơ hội này gây khó dễ, truy cứu đến cùng thì thật không biết kết cục chuyện này sẽ như thế nào. Hoàng đế định để cho Bát Hoàng tử tới Tây Lương để tham gia cuộc tuyển Phò mã và mượn chuyện này để tránh sóng gió. Nếu như Bát Hoàng tử có thể cưới được công chúa Tây Lương, được sự ủng hộ của Hoàng đế Tây Lương thì rất tốt. Tuy nhiên…

Triệu Tử Văn biết tâm tư trong lòng Hoàng thượng nên giảo hoạt cười:

- Thần nhất định sẽ hỗ trợ Hoàng tử đoạt được tước vị Phò mã.

Lão Hoàng đế nhìn thấy Triệu ái khanh của mình cười quỷ dị thì có cảm giác dường như mình đã trúng phải gian kế của hắn, trong lòng lão cảm thấy thật khó hiểu.

- Có lẽ Thế tử Hạng Long Uyên cũng đi Tây Lương, ngươi phải thật cẩn thận với người này. Hắn tuyệt đối không giống như lũ lưu manh đầu đường xó chợ đâu.

Lão Hoàng đế trầm tư nửa ngày sau đó mới chậm rãi nói.

Không thể được, tại sao thể tử cũng đi?

Triệu Tử Văn kinh ngạc một lúc lâu cuối cùng cho rằng Thế tử này hoàn toàn sẽ không thể tạo được uy hiếp gì. Chẳng lẽ thân phận của Thế tử lại lớn hơn Hoàng tử hay sao?

Nghĩ đến Lăng Nhi vừa đáng yêu vừa đáng hận và Lâm tiên tử động lòng người khiến hắn hận không thể ngay lập tức lên đường đi tới Tây lương.

Tam Hoàng tử và Lục Hoàng tử đã được đưa tới Lễ bộ để chuẩn bị cử hành tang lễ. Triệu Tử văn đối với cái chết của hai người bọn họ thì cảm thấy thật tiếc thương và đáng hận. Hắn không thể tìm ra manh mối nào để báo thù, giống như trước kia Hoàng thượng đã nói: “Hành động của An Vương chậm chạp không bởi vì do hắn chậm mà đây chỉ là một khúc tiền tấu trước cơn bão tố” Chỉ là Triệu Tử Văn và lão Hoàng đế không lường trước được bão tố lại đên mạnh mẽ như vậy.

Chuyện này nhất định An Vương đã sắp đặt từ lâu. Nhưng tại sao lại để lộ ra sơ hở, khổ nhục kế của y khiến cho các đại thần không hoài nghi chuyện này là do y làm, cho dù hoài nghi thì cũng chỉ tức giận ở trong lòng mà không dám nói ra.

Lão Hoàng đế vô cùng bi thương, thiếu chút nữa thì chết luôn ngày hôm đó. Triệu Tử Văn lo lắng hỏi:

- Hoàng thượng, thần sợ chuyện lần này An Vương lại nhúng tay vào.

- Ngươi không cần phải lo lắng. Trẫm

biết rằng An Vương đã nắm giữ được tiên cơ cho nên tuyệt sẽ không tùy tiện đi thêm bước nữa, ngươi cứ việc yên tâm thôi.

Lão Hoàng đế rất tự tin nói.

Nghe nói như vậy, đôi mắt Triệu Tử Văn đột nhiên sáng lên, mục quang của hắn hướng về phía thủ vệ ở trước cửa Tĩnh Tâm điện.

- Chỉ e rằng rằng Hoàng thượng muốn thần rời khỏi kinh thành, sau đó dẫn dụ các thể lực ở đây tranh đấu với nhau, khiến cho người sống ta chết rồi chờ thần quay về thu thập tàn cục mới đúng!

Lão Hoàng đế cả kinh, ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao ngươi biết rõ như vậy?

- Chẳng lẽ Hoàng thượng không sợ rằng binh quyền của mình sẽ bị đoạt, thành Hàm Đan sẽ bị chiếm hay sao?

Triệu Tử Văn hỏi thử.

- Đây chính là tiền cược của trẫm. Trẫm muốn ở trên sòng bài, đánh cược với bọn họ một ván, xem cuối cùng ai mới là kẻ thắng cuộc.

Đôi mắt lão Hoàng đế hiện lên vẻ cố chấp chưa bao giờ có:

- Nếu như trẫm thất bại, thì ngươi cũng không còn cơ hội ngăn cơn sóng dữ này nữa. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cho trầm, giúp bát Hoàng tử tìm một nơi tĩnh lặng để nó yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Triệu Tử Văn biết rằng không thể nào ngăn cản được quyết định của lão Hoàng đế nên than khẽ:

- Thần sẽ đem toàn bộ người thân của thần đế nơi an toàn, xin Hoàng thượng cứ bảo trọng.

Đây chính là một trận chiến. Lão Hoàng đế cuối cùng cũng đã đặt cược toàn bộ số tiền của mình. Cho dù ai thắng ai thua đi chăng nữa, Triệu Tử Văn cũng biết rằng kết cục nhất định sẽ thê thảm hơn tối hôm qua gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần.

- Trận chiến này quan hệ đến vận mệnh của Đại Kinh cho nên trẫm hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực, cho dù ai thắng ai thua trẫm cũng không trách ngươi.

Lão Hoàng đế nhìn Triệu Tử Văn, âm trầm nói.

“Aizzz, nếu như thua thì An Vương sẽ bỏ qua cho mình sao? Còn nữa, các tiểu thê yêu kiều của mình nhất định sẽ gặp nạn.” Cho nên trận chiến này đối với Triệu Tử Văn không được phép thua, chỉ được phép thắng.

-Ngươi lui xuống đi, hãy chuẩn bị công việc ở kinh thành thật tốt.

Hạng Dận Kỳ phẩy ống tay áo, phiền não nói.

Kỳ thực, Hoàng đế cũng vì Bát Hoàng tử mà tính toán như vậy. Nếu như lần này mà thất bại thì ít ra Bát Hoàng tử cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, gã có thể thoái ẩn không màng đến thế sự. Đây chính là cuộc sống mơ ước của Hạng Long Không.

- Vi thần cáo lui.

Triệu Tử Văn từ từ rời khỏi Tĩnh Tâm Điện. Hắn tưởng rằng lần này mình chỉ phải đi Tây Lương hỗ trợ Bát Hoàng tử đoạt vị Phò mã, thuận tiện đi thăm hai tiểu ny tử kia không ngờ lại phải đánh cược với An Vương một phen. Lần đánh cược này khiến hắn phải cười khổ ở trong lòng, chuyện này thật đúng là khó khăn.

Hoàng thượng làm sao không biết rằng thế lực của An Vương trong kinh thành hùng mạnh như thế nào chứ. Bọn họ dốc toàn bộ thế lực của mình ra để đấu với nhau, một mất một còn với nhau. Tuy nhiên, càng nguy hiểm thì cái được sau khi chiến thắng lại càng lớn.

Gia Cát liên nỗ đã bắt đầu âm thầm chế tạo. Chỉ cần kỵ binh Đại Kinh có thứ vũ khí này trong tay thì sợ gì An Vương với Hắc võ sĩ chứ? Chỉ cần dùng vài làn tên là có thể đưa bọn chúng vào chỗ chết.

Triệu Tử Văn ra ngoài cửa Hoàng thành từ từ tản bộ trên đường cái. Hắn lơ đãng đưa mắt nhìn thì thấy xe ngựa đã mang phần lớn tài sản của phủ Hoài Vương rời khỏi cửa thành Hàm Đan.

Ánh mắt của Hoài Vương ở trong xe ngựa có vẻ mông lung, tư thế có vẻ rất thê lương.

Hoài Vương cuối cùng cũng đã thực hiện lời hứa, rời khỏi Hoàng thất, rời khỏi Hàm Đan, vĩnh viễn cũng không quay trở về.

- Hoài Vương, xin chờ một chút.

Triệu Tử Văn chạy lên phía trước, nói với Hoài Vương ở bên trong xe.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx