sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 344: Nhạc Phá Nô

- Xem rốt cục là ai mới là người muốn chết!

Thiếu niên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên thanh trường thương tựa như là thiểm điện, dốc toàn lực bổ xuống đầu Hung Nô.

Bất kể bọn Hung Nô hay là đoàn người Triệu Tử Văn cũng không ngờ được người ra tay trước mắt lại là một thiểu niên còn non nớt.

"Có ý tứ, có ý tứ!" Triệu Tử Văn nhìn cảnh hơn mười người Hung Nô chuẩn bị ra tay với thiếu niên Tây Lương thì trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, nở ra một nụ cười nhìn y.

Hán tử Hung Nô hơi kinh hãi, vội vàng dồn trọng lực vào chân trái đứng vững trên mặt đất. Miếng đá xanh dưới nền lập tức vỡ tung tóe ra, thân thể hắn ngửa ra sau, thanh loan đao bên lưng rút ra, cổ tay khua một cái thật xảo diệu, bổ thật chuẩn xác xuống đầu thiếu niên. Hai binh khí tương giao, bắn ra hàng vạn tia lửa khiến cho cánh tay thiếu niên cảm thấy hơi nhức mỏi. Trong lòng nó thầm nghĩ, sức lực của người Hung Nô quả nhiên là kinh nhân. Tuy nhiên, nó cũng không rơi vào thế hạ phong, đột nhiên tiến tới tấn công, phản ứng nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như thế thật đúng là khó ngờ.

Hán tử Hung Nô tức giận quát lên một tiếng, thanh loan đao liền vung lên đỡ mũi nhọn trên thanh trường thương của thiếu niên, hướng về phía thanh thương mà ép xuống. Thiếu niên xoay người lại, thân hình vọt lên trời, chân trái đạp vào vách tường, hai tay cầm trường thương, mượn lực phản mà lao tới đánh vào đầu của hán tử Hung Nô. Hán tử Hung Nô chuyển mũi đao, ở trên bầu trời đêm kéo một đạo hành quang màu xanh. Cánh tay của hắn dốc toàn lực phản kích, hai chân lùi lại đạp vào vách tường, thân hình cũng nhanh nhẹn bay lên không trung. Đao người hợp nhất, hướng tới chỗ thiếu niên vừa rơi xuống mà chém.

Hán tử kia hiển nhiên là ở phía trên thiếu niên. Lúc này hắn cầm đao bằng hai tay cho nên sức công phá tăng lên gấp bội, tình thế của thiếu niên trước mắt thật là nguy nan. Thiếu niên biết rõ nếu như mình chọn cách lấy cứng đối cứng thì khó mà chống lại một chiêu của gã. Đôi mắt nó sáng lên, thanh trường thương uốn thành hình cánh cung, thân thể dọc theo thân đao mà ưỡn ra ngoài, đứng vững ở tên quầy, cười to nói:

- Võ công của người Hung Nô quả là không ra gì, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ mà cũng đánh không lại ta.

Hán tử Hung Nô này mặt đã đầy râu ria, tuổi tác dường như đã hơn ba mươi, gấp hơn hai lần so với thiếu niên này nhưng lại không làm gì được nó. Hán tử nghe được câu này thì đôi mắt tóe lửa, không chịu nổi muốn lập tức tỉ thí cùng hắn. Bỗng nhiên, thủ lĩnh của đoàn người Hung Nô đột nhiên vụt tới, dùng một tốc độ như thiểm điện lao tới trước mặt thiếu niên. Thanh trường kiếm nhanh chóng rút ra từ bên hông, bổ thẳng vào người thiếu niên.

Những chiêu thức này diễn ra liên tiếp, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thiếu niên này tuy thân thủ bất phàm nhưng vẫn không thể né tránh chỉ còn cách vung trường thương lên ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng “đinh” thật lớn vang lên, thiếu niên đã bay thẳng ra phía ngoài, bay về phía đằng sau, ngã xuống tủ cá làm cho nó vỡ tan ra. Thiếu niên bị trọng thương ở ngực liền phun ra một ngụm máu thật lớn, thiếu chút nữa thì ngất đi.

Đôi mắt mọi người ở Mãn Tinh lâu đều trợn tròn lên, tất cả đều không tin nổi thiếu niên kia lại không chịu nổi một đòn công kích. Mọi người thấy võ công của hán từ thủ lĩnh như vậy thì đều kinh ngạc trong lòng, hắn là quái vật sao? Nếu như thiếu niên này không vung mũi trường thương lên để cản lại mà là thân thương bằng gỗ thì chỉ sợ đã bị hán tử thủ lĩnh này chém cho thành hai mảnh. Hán tử thủ lĩnh kia quả nhiên là không muốn tha cho thiếu niên vũ nhục Hung Nô kia. Gã lại bước một bước dài tới, chuẩn bị vung trường kiếm lên để cắt lấy đầu thiếu niên.

Chỉ trong nháy mắt, hán tử thủ lĩnh đã vọt tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên này thấy chết nhưng vẫn không sợ, cắn răng tức giận nhìn tên dũng sĩ Hung Nô võ nghệ cao cường này. Thấy thảm trạng sắp phát sinh, tất cả mọi người không nhịn được nhắm mắt lại. Một tiếng “tranh” vang vọng tựa như rồng ngâm vang lên. Một mũi thương đen lóe lên từng tia hàn mang lao tới tên dũng sĩ Hung Nô mà đâm tới. Tên thủ lĩnh Hung Nô này chưa bao giờ nhận thấy một cảm giác uy hiếp lớn đển thế này. Hắn quay đầu lại, cầm bảo kiếm trong tay nghênh tiếp phát dâm kinh thiên này!

- Keng.

Đầu thương và sống kiếm va chạm vào nhau, phát ra thanh âm thật lớn, tựa hồ như là tiếng hổ gầm rồng ngâm vậy. Thủ lĩnh Hung Nô dính một kích này thì lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình.

Hán tử Hung Nô này từ trước tới giờ chưa bao giờ phải rơi vào thế hạ phong. Hắn thật sự không ngờ được rằng Tây Lương còn có một cao thủ như thế. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, chỉ thấy đôi mắt của người trước mắt hiện ra một sát ý lạnh lùng, toàn thân hắn đang cầm lấy một thanh hổ thương thần binh to lớn ngăm đen, cả người toát ra một khí phách bao trùm thiên hạ. Tây Lương có người như thế này sao? Gã cẩn thận đánh giá người trước mắt, chiêu thức vừa rồi khiến hắn không phục lắm, muốn cùng với hắn đấu lại lần nữa.

Bỗng nhiên một thanh âm “Hảo thương pháp" vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Gã ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vị công tử mặc áo màu xanh, khuôn mặt tựa như ngọc đang đứng ở trên lầu. Gió khẽ thổi hiến cho quần áo của chàng vì thế mà lay động, càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn người cầm thương. Thương pháp này thật là bá đạo, thương quả thật là sắc bén, thật không hiểu vị công tử này trẻ tuổi như vậy làm sao lại có một võ nghệ kinh nhân như vậy.

Tiểu nhị ở Mãn Tinh lâu và các thực khách ở trên lầu nhìn thấy người mới tới thì nhất tề quỳ xuống:

- Thảo dân tham kiếm thái tử!

Thái tử Tây Lương sao? Triệu Tử Văn nhìn công tử phiêu dật trên lầu các thì ngạc nhiên, tại sao lại trùng hợp như vậy?

Thủ lĩnh đoàn người Hung Nô quả nhiên không kìm chế nổi sự tức giận. Hắn không thèm để ý tới sự tồn tại của thái tử, gầm lên một tiếng rồi vung kiếm tới.

Vừa rồi Triệu Tử Văn nhìn thấy thiếu niên này suýt chết ở trong tay thắn vẫn đứng ở bên cạnh quan sát. Bây giờ người Hung Nô vẫn còn muốn tái chiến thì Triệu tướng quân trời không sợ đất không sợ này việc gì phải né tránh. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn dũng sĩ Hung Nô. Hắn biết rằng thân phận của dũng sĩ Hung Nô này không hề tầm thường nhưng đây là Tây Lương, hắn lại xuất thủ trước, ở đây xử lý hắn thì mọi người cũng không nói gì, chỉ sợ dân Tây Lương còn trầm trồ vỗ tay khen ngợi nữa.

Thái tử Tây Lương nhẹ nhàng nhảy từ trên lầu xuống, tựa như là một phiến lá rụng từ từ đong đưa rớt xuống trước mặt Triệu Tử Văn và dũng sĩ Hung Nô. Khuôn mặt chàng nở ra một nụ cười châm chọc khiêu khích.

- Hoàn Nhan tướng quân cùng với vị huynh đài này hôm nay có nhã hứng, trong đêm ở đây mú thương múa kiếm. Đất Tây Lương mát mẻ khí trời chẳng lẽ vẫn không thể tiêu trừ lửa giận trong lòng các vị hay sao?

Thái tử Lương Mộ Vũ vừa nói xong mọi người ở đây liền cảm thấy sợ hãi. Cái tên Hoàn Nhan tướng quân quả nhiên đã khiến bọn họ phải kinh hoàng. Triệu Tử Văn vẫn mờ mịt hỏi:

- Hoàn Nhan tướng quân là ai vậy?

Dân chúng Tây Lương ở Mãn Tinh lâu đều trợn mắt lên, trong lòng thầm nghĩ, không biết vị tướng quân này là ai.

Trong lòng Bát Hoàng tử biết rằng thủ đoạn của Triệu tướng quân rất âm hiểm, mưu trí lại lớn vô cùng nhưng đối với nhiều đạo lý đối nhân xử thế của Đại Kinh là không hiểu chứ nói chi là Hoàn Nhan tướng quân này.

La Thanh Yên nghe vậy thì đôi mắt liền sáng lên. Trong lòng nàng đang thầm nghĩ, tên tiểu tử này là võ sĩ trung nguyên mà tại sao ngay cả Hung Nô đệ nhất dũng sĩ cũng không biết, có phải hắn giả ngu giả ngơ hay không?

Danh tiếng Hung Nô đệ nhất dũng sĩ Hoàn Nhan Liệt tựa như sấm bên tai mọi người ở Trung Nguyên, không ai là không biết. Võ nghệ hắn rất siêu quần, lợi hại nhất trong đám người Hung Nô, từ lúc hắn xuôi nam đến giờ chưa lúc nào gặp phải thất bại. Dũng mãnh thiện chiến, chưa bao giờ gặp phải địch thủ khiến cho người khác khắc sâu sự tàn bạo bất nhân của hắn. Mỗi lần hạ được một thành trì hắn đểu ra lệnh giết toàn bộ dân chúng trong thành. Ở Trung Nguyên, không biết có bao nhiêu nhân mạng đã chết dưới kiếm của hắn.

Mọi người sợ hãi kêu lên một tiếng, đôi mắt lộ ra vẻ bi phẫn. Đối với tên khách không mời từng giết không biết bao nhiêu người Tây Lương này, dân chúng ở đây hiển nhiên là không chào đón. Hoàn Nhan Liệt thấy thân phận của mình đã bị lộ, hơn nữa lại có thái tử Tây Lương ở đây cho nên cũng không tiện đánh nhau với người mang thương này. Chỉ là gã vẫn chưa biết tên tuổi đối phương cho nên trong lòng có một cảm giác vô cùng căm tức, tên thái tử Tây Lương này dường như cũng muốn che dấu thân phận của hắn, lại càng đáng hận.

Hắn trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn thật lâu sau đó mới nói:

- Mối thù hôm nay Hoàn Nhan Liệt nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này gặp lại, chúng ta sẽ ngươi chết ta sống!

- Hoàn Nhan tướng quân nói sai rồi.

Triệu Tử Văn đột nhiên lạnh nhạt nói:

- Phải là ta sống ngươi chết mới đúng.

- Lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ ràng.

Hoàn Nhan Liệt hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn thủ hạ rời đi.

Thủ hạ của gã thấy hán tử thủ lĩnh kiêng kỵ Triệu Tử Văn thì cũng không dám nói gì nữa, trừng mắt oán hận nhìn thiếu niên trên mặt đất rồi sau đó cũng rời đi theo chủ nhân của mình.

Thấy Hoàn Nhan Liệt khiêu chiến với vị công tử khôi ngô này, tất cả mọi người trong Mãn Tinh lâu đều trợn mắt há hốc nhìn.

Trong lòng bọn họ âm thầm đánh giá xem vị công tử này rốt cuộc là nhân vật phương nào mà lại lợi hại như vậy.

Lương Mộ Vũ khẽ thở dài một tiếng:

- Không ngờ Hoàn Nhân tướng quân này khi tức giận lại ghê gớm như thế.

Triệu Tử Văn mỉm cuời ôm quyền hướng về phí thái tử cười nói:

- Đa tạ thái tử kịp thời xuất hiện, nếu như đêm nay không có thái tử chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái.

Lương Mộ Vũ âm trầm nói:

- Chỉ sợ không phải thực sự như Triệu huynh nói mà Triệu huynh hy vọng xảy ra chuyện phiền toái này cũng nên.

Triệu Tử Văn quả thật muốn giết chết hắn, bởi vì hắn đã có ma nữ tóc trắng ở bên cạnh.

Hai người hiệp lực thì ngay cả tên Sở Thăng cũng có thể giải quyết chứ đừng nói là một tên dũng sĩ nho nhỏ này.

Chỉ là đáng tiếc, thái tử lại không cho hắn cơ hội này.

Một câu Triệu huynh này được thốt lên chứng tỏ hai bên đã biết thân phận của nhau.

Bát hoàng tử sắc mặt hòa hoãn, đứng trong vòng hộ vệ. Cho dù người trước mắt là một thái tử nhưng dù sao cũng chỉ là một hoàng tử tiểu quốc nên chàng không muốn hành lễ với y.

Lương Mộ Vũ đã biết thân phận của Triệu Tử Văn thì dĩ nhiên cũng biết được người trước mắt chính là Bát hoàng tử. Tuy nhiên, Lương Mộ Vũ cũng tự cho là thân phận của mình cao quý, giống như trong mắt chỉ có một mình Triệu tướng quân nổi tiếng khắp thiên hạ này.

Triệu Tử Văn mỉm cười nói:

- Thái tử tới đây thật là điều trùng hợp, không phải người vẫn luôn đi theo bảo vệ chứ?

Ẩn ý trong câu nói đó của hắn chính là Mộ Vũ có phải luôn đi theo dõi hành tung của thái tử.

Lương Mộ vũ phá lên cười ha hả:

- Triệu huynh chê cười rồi, ta cũng vừa mới thông qua bộn hộ về mà mới biết được huynh cùng với Bát hoàng tử tới đây.

Nói xong y liền xoay người hướng về phía Bát hoàng tử cười nói:

- Long Không huynh, từ khi chia tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ?

Hộ vệ cửa thành nhận ra chúng ta?

Triệu Tử Văn nghe thấy Lương Mộ Vũ nói sang chuyện khác thì trong lòng không khỏi cảm thấy sững sờ. Đột nhiên hắn có một ý nghĩ, bát hoàng tử và thái tử quen biết nhau sao?

Bát hoàng tử cười nhạt nói:

- Mười năm không gặp, võ nghệ của Mộ Vũ huynh đã tăng tiến không ít!

Câu nói của Bát hoàng tử chính là để chỉ đến chuyện vừa rồi Lương Mộ Vũ nhảy từ trên lầu các trở xuống, kịp thời ngăn cản Triệu tướng quân và Hoàn Nhan Liệt đánh nhau.

Lương Mộ Vũ thấy Hạng Long Không vẫn không muốn tranh quyền đoạt thế như cũ, thần sắc có một vẻ tiếc hận. Bởi vì y biết, người thừa kế ngôi vị hoàng đế ở Đại Kinh chính là Hạng Long Không này, Hạng Long Không nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ là y lại không có ý muốn đoạt vị.

Ngược lại, Lương Mộ Vũ lại có lòng muốn tranh bá. Thế nhưng một thái tử ở tiểu quốc nhỏ bé này làm sao có thể so sánh được với Bát hoàng tử, cho nên trong lòng y liền có một hương vị bị châm chọc!

Long Không huynh quá khén rồi, ta làm sao bì được với vị Triệu huynh này.

Trên lông mày Lương Mộ Vũ xuất hiện một vẻ ảm đạm, hắn tươi cười nói.

Bát hoàng tử mỉm cười trầm mặc không nói gì cả, thần sắc tỏ ra rất mỏi mệt.

Lương Mộ Vũ cũng không quấy rầy sự nghỉ ngơi của Bát hoàng tử nữa. Hắn biết rằng Hạng Long Không là loại người thích sự yên tĩnh cho nên đôi mắt chuyển sang thiếu niên đang ngã dưới đất.

- Long Không huynh đi đường chắc là rất mệt nhọc, ta cũng không quấy rầy nữa, Long Không huynh trước mắt cứ nghỉ tạm ở đây, ta còn chuyện khác phải lo liệu.

Ở trong Tam bảo điện, Lương Mộ Vũ nghe tin Hạng Long Không lần này tới Tây Lương là để tham gia cuộc tuyển chọn phò mã, cho nên “chuyện khác” trong lời nói của hắn ở đây chính là chuyện tuyển chọn phò mã.

Điếm tiểu nhị ở đây đã vô cùng khiếp sợ, bây giờ nghe thấy lời nói của thái tử thì khôi phục lại tinh thần.

Bọn họ liền hiểu ra, người này nhất định là khách quý của Tây Lương, ch nên vội vàng dẫn Hạng Long Không vào sương phòng hạng nhất nghỉ ngơi!

Triệu Tử Văn đi tới bên cạnh thiếu niên. Trên người thiếu niên có nhiều vết thương cho nên tiểu nhị đang phải cầm máu cho nó.

Cho dù vị thiếu niên này vỗ nghệ không bằng người ta nhưng nó vẫn được rất nhiều người vô cùng sùng kính.

Thiếu niên này vì đau đớn mà há miệng ra. Bây giờ nhìn thấy công tử cứu mạng của mình đi đến thì vội vàng hít sâu một hơi nói:

- Đa tạ ân công đã cứu mạng.

- Ngươi tên là gì?

Triệu Tử Văn nhìn thiếu niên trước mắt không hề kêu đau một tiếng nào thì vui mừng cười nói.

Thiếu niên khó khăn mở miệng nói:

- Tiểu đệ tên là Nhạc Phá Nô.

Phá Nô ư?

Triệu Tử Văn cười cười:

- Quả nhiên là một cái tên rất hay, từ nay về sau ráng khổ luyện thì sẽ có tiền đồ.

Hắn nói xong câu này liền lập tức bỏ đi.

- Ân công, xin đợi một chút.

Nhạc Phá Nô hít sâu một hơi nói.

Triệu Tử Văn nghi hoặc xoay người lại hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Trong mắt Nhạc Phá Nô hiện lên một vẻ vô cùng sùng kính, nó cắn răng, khó khăn đứng thẳng người lên. Bỗng nhiên nó quỳ xuống đất, thành khẩn nói:

- Ân công, thỉnh xinh người hãy thu nhận con làm đồ đệ!

Thu người này làm đồ đệ ư?

Triệu Tử Văn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Hắn cảm thấy choáng váng, vội vàng xua xua tay:

- Ngươi muốn ta làm sư phụ của ngươi sao?

Triệu Tử Văn thầm nghĩ trong lòng, mình mới hai mươi tuổi đầu làm sao có thể thu nhận đồ đệ được chứ.

Lý chưởng quỹ bảy mươi tuổi mới thu nhận đồ đệ, nếu như ông biết được mình mới hai mươi tuổi đã có đồ đệ thì không chừng chém chết mình mất.

Nhạc Phá Nô thấy hắn kiên quyết không chịu thu mình làm đồ đề thì lại ngước mắt lên:

- Ân công, nếu vậy thì để con theo người đi giết Hung Nô một phen.

Thiếu niên này mới mười lăm tuổi mà đã có một thân võ nghệ tốt như vậy, hơn nữa lại còn can đảm, tương lai nhất định sẽ có tiến triển.

Nó lại đoán ra thân phận của mình, bây giờ đưa nó vào trong quân đội, cũng không phải là chuyện không tốt.

Triệu Tử Văn thầm đánh giá một lát rồi cười nói:

- Chờ sau khi ngươi dưỡng thương khỏe lại rồi hãy tới tìm ta.

- Tạ ơn Triệu ân công.

Nhạc Phá Nô vô cùng mừng rỡ. Nếu như không phải trong người nó mang theo trong thương thì hắn đã nhảy cẫng lên vì đã có thể cùng với Triệu tướng quân đi giết bọn Hung Nô.

Lương Mộ Vũ chỉ thấy thiếu niên Tây Lương này có dũng mà không có mưu cho nên cũng không so đo chuyện Triệu tướng quân lôi kéo người Tây Lương.

Khuôn mặt y nở ra mọt nụ cười thân thiện:

- Ta muốn mời Triệu tướng quân uống một chén rượu, không biết Triệu tướng quân có thể đồng ý hay không?

Triệu Tử Văn nhìn bầu trời đêm nói:

- Thái tử hình như mời không đúng thời điềm thì phải.

Lương Mộ Vũ cười cười nói:

- Trăng đã lên cao, khôn gian trở nên tĩnh mịch, chính là lúc tốt nhất để uống rượu giải sầu. Triệu tướng quân chẳng lẽ không để cho ta một chút mặt mũi sao?

Triệu Tử Văn hiểu rằng ý trong câu nói của thái tử là uống rượu không đơn giản là chỉ để giải sầu cho nên cười ha hả nói:

- Có thể được cùng với thái tử chè chén thoải mái, tại hạ cầu còn không được nữa là.

- Tiểu Yên, có muốn đi cùng công tử hay không?

Bát hoàng tử và bọn hộ vệ đã di chuyển đồ đạc đi. La Thanh Yên vẫn đứng ở trước cửa nhu cũ, bọn hộ vệ cũng không dám để cho “Triệu phu nhân” mang vác đồ đạc.

Triệu Tử Văn nhìn la Thanh yên cô đơn một chỗ thì không kìm được cất tiếng nói.

Lương Mộ Vũ liền đưa mắt nhìn sang tiểu thư đồng tiểu yên này.

Thấy khuôn mặt của người nay tinh tường, da trắng như tuyết, là một mỹ nhân khó kiềm thì trong lòng thầm nghĩ Triệu tướng quân này thật là người phong lưu.

La Thanh Yên lãnh đạm liếc nhìn Triệu Tử Văn, tỏ vẻ nguyện ý đi theo.

Chỗ mà Lương Mộ Vũ mời Triệu Tử Văn uống rượu cũng cách đây không xa, chỉ rẽ hai con đường mà thôi, tới bên bờ sông Xuân Thủy.

Đây là một tửu quán nhỏ tên là “Hương Huyết Lư”, là một tửu quán nổi danh trong kinh thành.

Lão già chủ quán ở đây thật cổ quái, ngày nào cũng làm một mâm cơm, công việc làm ăn của lão vì thế mà cũng trở nên thịnh vượng, mâm cơm này nghe nói đã xếp một năm rồi.

Một lão bản cổ quái như vậy mà lại cam tâm tình nguyện thức dậy lúc nửa đêm làm một bàn rượu cho Triệu tướng quân và Lương Mộ Vũ.

Lương Mộ Vũ bưng chén rượu nói:

- Ở đây nổi tiếng nhất chính là món cá chép. Vào mùa xuân ăn cá chép béo mập, trong thiên hạ chỉ có duy nhất Hương Huyết Lư này.

- Lảo bản này thấy vừa ý cho nên lúc nửa đêm mới làm một bàn rượu mỹ vị cho chúng ta ăn.

Lương Mộ Vũ nhìn Triệu tướng quân nói.

Triệu tướng quân cũng giống như Hoàn Nhân tướng quân, đều nổi tiếng khắp thiên hạ. Chỉ là thanh danh của hắn so với Hoàn Nhan Liệt thì lại hoàn toàn khác nhau, hắn được người trong thiên hạ yêu mến, lão bản ở đây vừa nghe danh Triệu tướng quân thì lập tức mở cửa đón khách.

Lão bản ở Hương Huyết Lô dọn bốn món thức ăn, sau đó Lương Mộ Vũ gọi hai vò nữ nhi hồng rồi nói:

- Ta đã sớm nghe nói Triệu tướng quân là người sảng khoái, vậy tối nây chúng ta bỏ hết tất cả mọi trói buộc, chè chén thoải mái một phen được không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx