sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 387: Nguyện Vọng

Chỉ thấy từ trong Tĩnh Tâm Điện đi ra một người mặc Hoàng bào, đầu đội mũ kim quan. Ánh mắt của y khá thản nhiên, không hề gợn tí sóng nào, tựa như là mặt nước vậy. Khi Hạng Tử Hiên xuất hiện, Hạng Long Đào vẫn cười âm hiểm như trước. Chuyện này đã cho thấy, Chính Nam vương đã liên minh với Cửu hoàng tử.

Quả đúng là y! La Thanh Yên cảnh giác nhì về phía Chính Nam vương rất giỏi ẩn nhẫn này. Thanh trường kiếm của nàng đã nắm chặt trong tay chờ lúc phát động. Chính Nam vương đột nhiên xuất hiện khiến cho Hạ Bình cảm thấy hơi kinh hãi. Nàng nấp sau lưng Triệu Tử Văn không dám xuất hiện.

Một lát sau, Chính Nam vương mới đứng ở trước cửa Tĩnh Tâm Điện từ từ nói:

- Triệu tướng quân, tại sao ngươi lại biết ta ở bên trong?

- Đoán!

Triệu Tử Văn điềm đạm nói một câu rồi im lặng.

Thử hỏi với thế lực bạc nhược yếu ớt của Hạng Long Đào thì y làm sao có thể chen vào bên trong hoàng thành được? Trong lòng Triệu Tử Văn âm thầm suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một khả năng là Hạng Tử Hiên đã lợi dụng Cửu hoàng tử cho nên mới đến thử cất tiếng dò xét một chút, không ngờ Hạng Tử Hiên thật sự ở bên trong Tĩnh Tâm điện. Lúc trước ở Hàng Châu, Chính Nam vương cùng với Cửu hoàng tử đã từng kết thân với nhau. Hạng Tử Hiên lại là một tiểu vương gia lắm mưu nhiều kế cho nên người đầu tiên Triệu Tử Văn hoài nghi chính là y.

Hạng Tử Hiên biết mình đã trúng kế thì nở ra một nụ cười khổ, y lắc đầu nói:

- Triệu tướng quân quả nhiên cơ trí hơn người, chỉ là thật đáng tiếc…

Vừa nói, Hạng Tử Hiên vừa khẽ thở dài một tiếng.

Lời nói này của y khiến cho Hạ Bình khẽ rung rung đôi vai. Đôi mắt mỹ lệ của nàng xuất hiện ánh lệ, nàng ôm chặt lấy eo hổ của Triệu Tử Văn nức nở nói:

- Tử Văn, đều là lỗi của muội.

- Ngốc nha đầu, đừng có nghĩ nhiều như thế, ta nhất định sẽ đem muội ra ngoài!

Triệu Tử Văn ôm lấy eo lưng của tiểu ny tử này, nhẹ giọng an ủi.

Hạ Bình chớp hai đôi mắt đẹp đã đẫm lệ, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Hạng Tử Hiên không đợi đến khi Triệu Tử Văn trả lời đã nhìn sang La Thanh Yên.

- La các chủ, ta biết rằng các chủ sẽ biết được kết cục hôm nay, chẳng hiểu các chủ có định xen vào nhàn sự này hay không?

Mái tóc trắng của La Thanh Yên phiêu dật nhẹ nhàng tung bay. Ánh mắt rét lạnh bắn ra cho thấy nàng sẽ nhất định nhúng tay vào chuyện này. Hạng Tử Hiên tựa hồ đoán ra ý nghĩ của nàng liền nói:

- La các chủ, ta biết rằng ngươi có thù oán với Sở Thăng. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ giúp ngươi giết chết Sở Thăng.

Sở Thăng chính là kẻ thù của La tỷ tỷ. Hạng Tử Hiên lại giúp La tỷ tỷ xử lý Sở Thăng, thật đúng là cá viên bọc đường. Trong lòng Triệu Tử Văn cảm thấy lo lắng, không biết La Thanh Yên có vì báo thù mà đứng qua bên Chính Nam vương không nữa. Toàn thân La Thanh Yên trở nên run rẩy, dường như nàng có hơi động tâm. Chỉ là nàng đang nghĩ thầm, "Hắn là tướng công của Lăng Nhi, mình với hắn đã nhiều lần liên thủ lẽ nào lại bỏ mặc hắn." Nhớ lại trước kia nàng cùng với tên tiểu tặc này nhiều lần “lãng mạn” với nhau, khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng cả lên.

- Ân oán của ta với Sở Thăng, ta sẽ tự mình xử lý, không dám phiền Vương gia hao tâm tổn trí.

La Thanh Yên không hề nể mặt, lạnh lùng nói.

Sắc mặt Hạng Tử Hiên ban đầu vẫn bình thản, sau đó y nở ra một nụ cười, hướng về phía Triệu Tử Văn nói:

- Tử Văn, dù sao ngươi cũng từng là huynh đệ của ta, ngươi có nguyện vọng gì, vi huynh sẽ làm thay cho ngươi.

- Thật không?

Triệu Tử Văn cười châm chọc:

- Hạng huynh đúng là hảo huynh đệ.

Khuôn mặt Hạng Tử Hiên khẽ ửng đỏ nhưng chỉ trong tích tắc, không ai có thể phát giác ra.

- Vương thúc, hắn đã không nói thì bây giờ chúng ta cho hắn thống khoái một phen.

Sắc mặt Hạng Long Đào trở nên dữ tợn. Y nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức lột da Triệu đại nhân.

Hạng Tử Hiên hơi chần chừ. Dù sao thì Triệu Tử Văn cũng là huynh đệ thân thiết của hắn, muốn lập tức hạ lệnh giết chết hắn thì y vẫn cảm thấy không đành lòng. Thế nhưng khi nghĩ đến nghiệp lớn của mình thì y rùng mình, cắn răng một cái.

- Tuy nhiên…

Hạng Tử Hiên đang định mở miệng thì nghe thấy Triệu Tử Văn cất tiếng:

- Tuy nhiên ta thật sự có một nguyện vọng mong Hạng huynh giúp đỡ.

- Triệu huynh cứ nói.

Hạng Tử Hiên cảm thấy hơi nao nao.

- Chỉ cần vi huynh có thể làm được, ta nhất định hoàn thành giúp ngươi.

Lúc này Chính Nam Vương Hạng Tử Hiên có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. La Thanh Yên và Hạ Bình vô thức nhìn những sát thủ ẩm nấp xung quanh. Chỉ sợ rằng có mười Triệu Tử Văn liên thủ cũng không cách nào thoát khỏi nơi này.

Triệu Tử Văn thản nhiên nói:

- Ta muốn gặp mặt hoàng thượng một lần.

Hoàng thượng ư? Hạng Tử Hiên kinh ngạc, không ngờ rắng Triệu đại nhân lại đưa ra yêu cầu này.

- Hoàng thượng đã liệt giường, chẳng lẽ các ngươi không thấy sao?

- Phụ thân y…

Hạ Bình nghe thấy lời nói của hắn thì toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất.

Triệu Tử Văn vội vàng níu lấy thân thể nhở bé của nàng, hướng về phía Hạng Tử Hiên nói:

- Ta muốn cùng với Hạ Bình gặp mặt hoàng thượng lần cuối cùng.

Hạng Tử Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Bình, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khác thường:

- Được, vi huynh đáp ứng ngươi.

- Đa tạ.

Hoàn thượng liệt giường thì chắc hẳn vẫn còn ở trong điện. Triệu Tử Văn điềm đạm đa tạ một tiếng sau đó dìu Hạ Bình đang thương tâm từ từ đi vào trong đại điện.

La Thanh Yên không muốn gặp lão hoàng đế cho nên nàng cầm trường kiếm trong tay cảnh giác nhìn xung quanh.

Vẻ mặt Hạng Tử Hiên lộ ra vẻ bình thản. Y đi trước dẫn đường, đưa Triệu Tử Văn và Hạ Bình vào trong điện. Đôi mắt y bắn cho Hạng Long Đào một cái nhìn lạnh lùng, ý tứ trong đó rất rõ ràng, sau khi Triệu Tử Văn vừa rời khỏi điện các hãy ngay lập tức chém giết.

Trong Tĩnh Tâm điện, đàn hương bay quanh, không khí vô cùng u ám. Xuyên quá chiếc rèm che chỉ thấy một lão nhân đang nằm lẳng lặng trên long sàng. Hạ Bình đột nhiên dừng chân lại, môi đào của nàng bắt đầu run rẩy, bờ vai rung rung, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra. Nàng rất muốn mở miệng gọi phụ thân, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vô lực của lão nhân, nàng không thể nào cất tiếng được.

Có lẽ nàng quá lạ lẫm. Lão hoàng đế đang bị bệnh, hai người lại đã nhiều năm không gặp mặt nhau, cho nên không ai có thể hiểu được tâm tình của Hạ Bình lúc này, ngay cả Triệu Tử Văn cũng không hiểu. Giờ phút này Triệu Tử Văn chỉ có thể ôm lấy bờ vai của nàng, an ủi tiểu nha đầu đáng thương này mà thôi.

- Tử Văn.

Nước mắt Hạ Bình chảy xuống, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, thanh âm nghẹn ngào vô cùng.

- Mau đi lên gặp hoàng thượng một chút đi.

Triệu Tử Văn không dám nói đi xuống, chỉ sợ khiến cho tiểu ny tử này thương tâm muốn chết.

Hạ Bình biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, nàng khó khăn cất bước tới gần, nước mắt không ngừng trào ra, bộ dáng đáng thương khiến cho Tử Văn sinh lòng thương cảm, hắn hận không thể lập tức ôm thân thể đáng thương của Hạ Bình này vào lồng ngực.

Sắc mặt hoàng thượng tái nhợt tựa hồ không còn một chút huyết sắc. Đúng như lời Hạng Tử Hiên nói, lão hoàng đế chỉ còn một hơi cuối cùng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx