sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 137: Để Tôi Thử Cô Ta

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 137: Để tôi thử cô ta

Thấy bàn tay trắng nõn đang giơ ra trước mặt mình, Vu Thiên cũng chuẩn bị đưa tay của mình ra sao cho lễ phép, sao cho ra dáng một vị thân sĩ, thì ở cửa lớn khách sạn Hilton xuất hiện một đám người. Hai người đi đầu, xung quanh có một đám hán tử mặc âu phục trắng bao quanh.

Ánh mắt Vu Thiên chăm chú nhìn lập tức nhận ra ngay người vừa xuất hiện, chính là cô nàng Trịnh Khả Tâm cùng với anh trai của cô, Trịnh Tử Hào.

“Bá”

Thoắt cái, Vũ Thiên đã nhẹ nhàng từ ghế salon đứng dậy, chuẩn bị hướng Trịnh Khả Tâm đi tới.

Nhưng hắn không biết, bởi vì hắn quá kích động, nên đã quên luôn Hạ Hạ, cho dù cô đang vươn cả cánh tay ra.

Hạ Hạ còn chưa cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra thì một gã vệ sĩ có vóc người khôi ngô bên cạnh cô cảm thấy rất chướng mắt với Vu Thiên, công chúa đã tự mình đưa tay cho hắn thế mà hắn lại không thèm nhìn đến, khiến cho gã cảm thấy vô cùng tức giận. Gã trực tiếp bước lên trước chắn trước mặt Vu Thiên:

- Cậu định đi đâu?

Vu Thiên lúc này đang muốn đi tìm Trịnh Khả Tâm, thì bỗng nhiên lại có một kẻ chả hiểu ở đâu ra chắn mặt hắn, hắn sao có thể không tức giận đây.

- Tôi làm gì có liên quan gì tới ông, ông tránh ra đi.

Vừa nói xong, Vu Thiên giơ tay đẩy gã hán tử sang một bên.

Vu Thiên là ai cơ chứ, coi như tùy ý khẽ vung tay, thì lực lượng của hắn vẫn luôn lớn vô cùng, bởi vậy gã đại hán còn chưa cảm giác được chuyện gì xảy ra, tai chỉ nghe thấy Vu Thiên nói tránh ra thì gã đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cực đại truyền vào người. Gã không tự chủ tránh ngay ra lập tức, nương theo cỗ lực lượng này mà nghiêng người xuống.

- Ah.

Thấy đồng bọn của mình bị Vu Thiên đẩy ngã, vài tên vệ sĩ khác của Hạ Hạ liền chạy lên phía trước đỡ tên hán tử, không ngờ rằng, một tên không đứng vững, hai tên cũng không trụ được, cuối cùng phải khó khăn lắm ba tên hán tử mới đỡ được tên hán tử kia khỏi ngã ngửa.

- Thật mạnh!

Mấy tên vệ sĩ của Hạ Hạ đồng thanh thốt lên. Bởi vì, họ đều có thể thấy được, Vu Thiên cũng không phải cố ý muốn đám bọn họ khó xử, hắn chỉ tùy ý đẩy “nhẹ” một cái mà thôi. Nhưng cái “tùy ý” ấy có thể hiệu quả như vầy, thì có thể nghĩ được rằng, nếu Vu Thiên muốn đối phó với chính mình, thì nhất định bọn hắn không đỡ nổi.

- Các người không thể vô lý như vậy, dù sao ngày đó ở trong Thanh Thủy Viên, chính hắn cũng đã cứu tôi từ tay của tên Tá Mộc Tam Lang.

Hạ Hạ đã quá hiểu tính khí mấy tên vệ sĩ của mình, bọn họ bởi vì đi theo cô, nên đã không còn thèm coi ai ra gì, từ trước tới nay chưa bao giờ cô chịu uất ức như vậy, cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tìm Vu Thiên báo thù. Điểm này, Hạ Hạ, tuy rằng hiểu, nhưng thực sự cô không muốn xảy ra.

Cho nên mặc dù Vu Thiên đối với chính mình lạnh nhạt, khiến cô mất mặt, nhưng Hạ Hạ vẫn bất mãn nói với đám vệ sĩ của mình.

- Ah, tên tiếng Trung Quốc của cô là Hạ Hạ đúng không, cô tốt, tôi tên là Bạch Ngọc Đường, trước đây đã có cơ hội tự giới thiệu.

Bạch Ngọc Đường thấy Vu Thiên chỉ chăm chăm đi tìm Trịnh Khả Tâm, mà làm ra hành động không lịch sự như thế, hắn biết đó chính là chuyện xấu rồi. Cho nên vì muốn tốt cho Vu Thiên, hắn không thể nào làm gì khác ngoài việc đứng lên nói chuyện, dù cho cô nàng Hạ Hạ kia không thèm để ý đến hắn thì hắn cũng phải cố gắng giữ lại chút thể diện cho cô.

- Hì hì, chào anh, tôi đến từ Thái Lan, tên là Jiasi Adulyadej, nhưng anh có thể gọi tên tiếng Trung của tôi, Hạ Hạ.

Hạ Hạ nói rành mạch từng câu, Bạch Ngọc Đường xuất hiện lúc này, chính đã cho cô một đường lui, cho nên cô rất cảm kích cách làm của Bạch Ngọc Đường, song hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười, biểu thị sự cảm tạ.

- Ha ha, chào cô. Vừa rồi thấy cô nói thì cô là học sinh trường đại học Trung Hoa của chúng tôi đúng không, cô chắc rất hứng thú với đất nước tôi phải không?

Bạch Ngọc Đường nói như vậy, cũng bởi vì việc bản thân mình cần làm là giữ chân Hạ Hạ lại, để tạo cơ hội cho Vu Thiên tiếp cận Trịnh Khả Tâm.

- Đúng thế, từ khi còn nhỏ tôi vẫn luôn mong muốn được đến các nước ở khu vực Đông Phương quốc, ở đây còn tốt hơn nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng.

Cứ như vậy, bởi vì Bạch Ngọc Đường nhiệt tình, Hạ Hạ cũng không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn trò chuyện mà thôi.

Vu Thiên cũng không biết phía sau phát sinh việc này, hắn chỉ biết Trịnh Khả Tâm đã xuất hiện. Vốn dĩ hắn sớm muốn đi gặp Trịnh Khả Tâm, chỉ là vẫn chưa có lý do thích hợp, cho nên hắn mới chờ tới bây giờ, hiện tại Trịnh Khả Tâm vừa xuất hiện, Vu Thiên rốt cuộc không khống chế được nữa, một mạch đi thẳng chỗ Trịnh Khả Tâm.

Ngày hôm nay Trịnh Khả Tâm ăn mặc thập phần xinh đẹp, một bộ váy trắng thanh lịch, đôi chân thon thả trắng nõn được điểm xuyến bằng một đôi giày cao gót hồng nhạt, toát lên một vẻ đẹp nữ thần.

- Xin chào, tôi là Vu Thiên, còn nhớ tôi chứ?

Gặp lại Trịnh Khả Tâm, Vu Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, thành ra thẳng thắn nói một lời chào dở hơi chẳng vào đâu.

- Ah, Vu tiên sinh, tôi còn nhớ anh, cảm tạ ơn cứu mạng của anh với tôi.

Trịnh Khả Tâm thế nào lại không biết Vu Thiên chứ. Không nói tới việc trước đây Vu Thiên từng cứu mình một mạng, lần này cô có thể được tham gia yến hội, cũng nhờ vào Vu Thiên, cho nên cô ở chỗ này nhìn thấy Vu Thiên cũng không có gì là ngoài ý.

Vu Thiên vốn đang mang đầy nhiệt tình đi tới. Thế nhưng vừa nghe Trịnh Khả Tâm gọi mình là “ Vu tiên sinh”, nhất thời làm hắn biến sắc. Hắn vẫn nhớ khi hai người nói chuyện với nhau trên tầng cao nhất khách sạn Tình Thiên, cô từng gọi hắn là Vu Thiên, thế nhưng vì sao Trịnh Khả Tâm lại gọi hắn là Vu tiên sinh chứ. Việc này có đúng hay không nói rõ Trịnh Khả Tâm cố ý muốn giữ khoảng cách với hắn.

Trong khi Vu Thiên vẫn còn cúi đầu suy nghĩ vấn đề này,thì kế bên Trịnh Khả Tâm, Trịnh Tử Hảo lúc này xác thực nói

- Vu tiên sinh, anh giỏi thật đấy, tôi không nghĩ anh sẽ không chỉ quan tâm tới em gái tôi, mà quên tôi chứ.

- Ah, không có, không có, anh là anh trai Khả Tâm mà, tôi sao có thể không nhớ tới chứ.

Mặc dù Trịnh Khả Tâm gọi Vu Thiên là Vu tiên sinh, nhưng hắn xác thực vẫn nhiệt tình gọi cô hai chữ “Khả Tâm”, Vu Thiên luôn nghĩ rằng, mặc kệ cô thế nào đối với tôi, hoặc là lấy thái độ gì xưng hô với tôi, tôi đối xử tốt với cô như vậy, con bà nó, không tin không bắt được cô.

- A! Ha ha.

Nghe Vu Thiên nói như vậy, Trịnh Tử Hào đành cười trừ một tiếng. Hắn thật không ngờ, nguyên nhân là vì em gái của hắn, nên Vu Thiên lúc này mới nhớ đến hắn. Phải biết rằng, người khác vẫn đều nói Trịnh Khả Tâm là em gái của mình, mà thoáng cái nghe người khác giới thiệu ngược nói mình là anh trai Trịnh Khả Tâm, hắn thật sự không thích ứng được, mọi thứ hình như cũng vì em gái nên Vu Thiên mới cùng mình nói chuyện. Loại cảm giác này đương nhiên hắn không quen.

- Khả Tâm, cô gần đây bận rộn cái gì à? Có ra đĩa nhạc hay không, những ca khúc của cô tôi đều đã nghe hết rồi.

Lúc này, Vu Thiên đang ngắm nhìn Trịnh Tâm một cách say đắm.

Những lời Vu Thiên nói cũng không hề giả dối, tuy rằng Vu Thiên không thích ca hát hay là nghe nhạc. Nhưng bởi vì Trịnh Khả Tâm, hắn quả thực đã đi mua hết các đĩa nhạc mà Trịnh Khả Tâm cho ra, về nghe. Thậm chí Vu Thiên còn luôn tự kỷ khi cho rằng lúc hắn nghe tiếng ca của Trịnh Khả Tâm, hắn như cảm nhận được một thứ cảm giác rất đặc biệt, đó chính là cảm giác của cô công chúa Trịnh Khả Tâm, luôn khát khao một sự tự do, khát vọng không bị trói buộc, không phải luôn lo sợ. Chỉ như vậy, Vu Thiên liền cho là hắn đã lý giải được Trịnh Khả Hân, thấu hiểu được con người Trịnh Khả Hân.

- Thật sao, cảm tạ sự ủng hộ của anh dành cho tôi.

Trịnh Khả Tâm cũng không biết Vu Thiên đang nghĩ như thế nào trong lòng, càng không rõ ràng chuyện Vu Thiên là thật nghiêm túc nghe chính mình ca, cũng từ đó nhận ra cảm giác chân thật của chính mình, cô chỉ cho rằng, Vu Thiên nói như vậy, bất quá là một loại khách sáo a.

Trịnh Khả Tâm không quá nhiệt tình, cũng không cản được sự kích động tâm tình của Vu Thiên.

- Vậy, tôi có thể mời cô uống một chén rượu không? Đương nhiên, nếu cô không thích uống rượu, sợ ảnh hưởng đến giọng hát thì uống nước cũng được.

Thấy Vu Thiên quan tâm chính mình như vậy, lời nói đến như vậy, Trịnh Khả Tâm tự nhiên không thể cự tuyệt

- Tốt.

- Xin mời.

Vu Thiên dứt lời liền làm một tư thế mời mà hắn cho rằng vô cùng thân sĩ.

Trịnh Khả Tâm hướng anh trai mình cười cười, sau đó đi theo Vu Thiên hướng đến phòng khách yến hội, đi tới một bàn rượu.

Một màn này đã làm cho Vu Thiên cùng Trịnh Khả Tâm trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh, rất nhiều người ở xa xa đang nhìn tới, trong đó cũng có Bạch Ngọc Đường, người vừa câu có câu không nói chuyện với công chúa Thái Lan Hạ Hạ, cách đó không xa, mấy người tỷ muội cùng bằng hữu của Triệu Đan Đan đang cùng nhau uống rượu.

- Đan Đan, bạn xem kia có phải cô nàng người Hồng Kông Trịnh Khả Tâm mà Vu Thiên thích không?

Một người có vóc dáng thon thả, thậm chí luận tướng mạo cũng không thua Triệu Đan Đan, mà khí chất so với Triệu Đan Đan còn muốn cao hơn một bậc, quay qua Triệu Đan Đan hỏi.

- Đúng thế đó Cách Cách, đúng là cô ta, nhưng mà cũng phải công nhận, cô nàng Trịnh Khả Tâm này thật là xinh đẹp, có cảm giác như là nữ thần vậy, không ai có thể khinh nhờn.

Lúc trước khi chưa có nhìn thấy Trịnh Khả Tâm, Triệu Đan Đan bất quá cho rằng cô chỉ là xinh đẹp, thế nhưng ngày hôm nay vừa thấy, mới biết được hóa ra cô ta không chỉ xinh đẹp, mà còn có khí chất như một nữ thần vậy, không nóng không lạnh, có một sự bất đồng rất lớn khi so sánh với vẻ tiểu thái muội của Triệu Đan Đan. Hóa ra Vu Thiên thích con gái ôn nhu. Triệu Đan Đan thầm nghĩ trong lòng.

- Ừm, Trịnh Khả Tâm này thực sự rất đẹp, nhưng mà ai biết được loại khí chất thục nữ ấy của cô ta không phải là giả tạo cơ chứ?

Vừa nói chuyện, cô gái được gọi là Cách Cách liền đem ly rượu trong tay đưa cho Triệu Đan Đan, sau đó nói:

- Mọi người chờ ở đây, để mình đi thử cô ta chút.

Còn không đợi Triệu Đan Đan kịp phản ứng gì, Cách Cách tiểu thư đã nhanh chân hướng về phía Vu Thiên cùng Trịnh Khải Tâm mà bước tới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx