sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

( Bây giờ nhân vật nam chính sẽ là: Nguyễn Trần Tùng Anh nhé m.ng. Và hôn ước giữa các nhân vật t/g muốn hủy bỏ nó vì mình muốn cho câu chuyện mới mẻ hơn, hôn ước quá nhiều sẽ khiến cho người đọc nhàm chán. Mong m.ng thông cảm về sự thay đổi này của t/g. Cảm ơn sự ủng hộ của m.ng )

Một ngày mới lại bắt đầu, nó dậy sớm và gọi cho 3 bà bạn của mình dậy để chuẩn bị đến học viện JJ, hôm nay tụi nó sẽ nhập học. Tất cả tập trung tại biệt thự của nó, vì học viện cho phép học viên có thể mặc đồ tự do. Nó diện trang phục 2 màu đen-trắng được phối khá đơn giản nhưng cá tính, với những item cơ bản: biker jacket dáng lửng mặc ngoài sơmi trắng, đi cùng với quần skinny jeans và giày đế bánh mì, phụ kiện có snapback và chiếc cặp sách da màu đen đinh tán. Jose và Rin, Enny đều diện phong cách Hàn Quốc layering áo sơmi ăn ý với sweatshirt và quần jeans, chiếc cặp da.

Tất cả dùng bữa sáng và đến học viện. Nó đi chung xe với Jose, đến học viện JJ, tụi nó bước xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả học viên. Các bạn nam thì ánh mắt hình trái tim, còn các bạn nữ thì ném ánh mắt ghen tị, khó chịu. Tụi nó lên phòng hiệu trưởng

- Mama, Linh Linh về rồi – nó chạy đến chỗ mama ( hiệu trưởng ) ôm chầm lấy bà

- Ôi, Linh Linh. Con về khi nào mà không nói cho ta biết chứ. Còn cả 3 đứa cũng về luôn hả - mama nó hỏi

- Vâng ạ - đồng thanh

- Mama à, con học lớp nào vậy – nó hỏi

- 11AVIP – mama nó

- Tụi con đi trước ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau – đồng thanh

11AVIP:

- Các em, hôm nay chúng ta có học viên mới. Các em vào đi – cô giáo nói lần lượt 4 tụi nó bước vào

- Chào các bạn mình là Trịnh Ngọc Hà Vy, sau này mong các bạn giúp đỡ - Enny nói và cười thật tươi

- Còn mình là Lâm Thiên Kì – Rin nói

- Mình là Trần Nguyễn Thiên Trang – Jose nói

- Lưu Thiên Linh – nó lạnh lùng nói

4 cô gái học viên mới khiến cả lớp phải choáng, họ đều có gia thế không hề tầm thường chút nào. Nào là Trịnh tiểu thư, Lâm tiểu thư và Trần tiểu thư nhưng còn cô gái họ Lưu kia thì họ chưa từng nghe tới

- Xin hỏi bạn là tiểu thư tập đoàn nào vậy? – 1 nhỏ nhiều chuyện

- Bạn ấy không là tiểu thư tập đoàn nào cả - Jose trả lời thay nó

- Vậy tại sao cô ta lại được vào 11AVIP chứ? Đỉa đói đòi đeo chân hạc. Tại sao các tiểu thư có thể làm bạn với loại người như nó được chứ – nhỏ đó nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ

- Bạn nên ăn nói cho cẩn thận một chút. Nếu như là người giới thượng lưu thì chưa một ai dám coi thường Lưu gia cả. Tuy không có tập đoàn nào chống lưng nhưng Lưu gia hội tụ rất nhiều người tài giỏi, tài năng xuất chúng. Nếu như bạn còn không biết điều thì … chắc hẳn bạn cũng biết – Jose nói khiến nhỏ nhiều chuyện đó im bặt, sợ hãi

Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi của tụi nó là 4 bàn phía cuối lớp, khiến tất cả mấy nhỏ trong lớp khó chịu, không thích vì tụi nó ngồi với 4 hotboy của mấy nhỏ nhưng vì gia thế của 3 nàng khủng như vậy mấy nhỏ đành ngồi im.

Cùng lúc đó là 4 chàng trai xuất hiện, bước vào chỗ ngồi thấy tụi nó Jay đến bàn nó

- Các em học ở đây hả - Jay hỏi

- Vậy không thì học ở đâu – Jose chen vào

- Sao mấy cô lại ngồi bàn của tụi này, mấy cô là ai?– Ren lên tiếng

- Cô sắp xếp chỗ thôi – Rin nói

- Vậy là chúng ta sẽ ngồi chung đó hả - Evis hỏi

- Ừ, nếu như không muốn anh có thể ngồi chỗ khác – Enny chen vào

- Tôi giới thiệu nha, đây là Lưu Thiên Linh, em họ tôi. Và đây là ba người bạn thân của em gái tôi là: Nguyễn Trần Thiên Trang, Lâm Thiên Kì, Trịnh Ngọc Hà My – Jay giới thiệu tụi nó với tụi hắn

- Còn đây là 3 người bạn thân của anh: Nguyễn Trần Tùng Anh, Huỳnh Nhất Bảo, Châu Gia Anh - Jay giới thiệu tụi hắn với tụi nó

Tất cả nói chuyện rất vui vẻ trừ 2 nhân vật chính của chúng ta, hắn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó ở đây, vậy là hắn đã gặp lại được cô bé hôm trước cứu hắn rồi. Nó thì không ý kiến gì vì nàng còn đang hoàn thành bản hợp đồng nên không để ý tới mọi thứ xung quanh.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi – hắn cười

- Lần trước chưa có cơ hội giới thiệu, tôi là Nguyễn Trần Tùng Anh, còn cô? – hắn

- Anh tôi không phải giới thiệu rồi sao? – nó

- Rất vui vì chúng ta cùng bàn với nhau, thật là có duyên – hắn cười

- Nhưng không có nợ - nó lạnh nhạt nói

- Cảm ơn cô vì lần đó – hắn

Nó im lặng không trả lời

- “ Cô ấy cũng thú vị ghê, đây là lần đầu tiên mình thấy một cô gái như vậy “ – hắn nghĩ

Trong giờ học, tụi nó không học mà mỗi người làm một việc. Hắn ngồi nghịch ipad còn nó vẫn tập trung vào công việc

- Nhìn gì tôi vậy? – nó bỗng lên tiếng

- Oh, không có gì đâu – hắn quay đi mặt đỏ bừng

Giờ nghỉ đến, tụi nó xuống Canteen ăn chút gì đó, chọn một bàn quen thuộc tất cả cùng lấy đồ ăn. Còn một mình nó ngồi ở bàn chờ mọi người, đang nói chuyện điện thoại với một đối tác làm ăn từ đâu một nhỏ tới giật lấy chiếc Iphone5s ném xuống sàn

- Con nhỏ kia, mày là ai mà dám đi chung với các tiểu thư, thiếu gia vậy hả - nhỏ đó nói

- Tại sao lại ném nó đi – nó lạnh nhạt nói và chỉ về phía chiếc điện thoại

- Vì tao thích, ai kêu mày đi chung với họ làm gì? – nhỏ đó kênh kiệu nói

- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? – Jose tức giận hét lên

- Con nhỏ này nó dám đi cùng các tiểu thư, thiếu gia ngang nhiên như vậy nên tôi chỉ định dạy cho nó một bài học thôi mà – nhỏ đó mạnh miệng nói

- Chát …. Cái tát này là để cảnh cáo. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu dám làm chuyện gì với Linh thì cô tự lo cho tập đoàn nhà cô đi, Phan Linh Chi – Jose tức giận

- Tôi xin lỗi Trần tiểu thư – nhỏ đó khóc lóc xin lỗi

- Thôi ngay nước mắt cá sấu đi và biến đi – Jose nói

- Bà không sao chứ? im lặng là sao hả? – Jose quay qua hỏi nó, tức giận hét lên trước sự im lặng không phản kháng này

- Vậy bà muốn tôi làm gì? Ăn đi – nó lạnh nhạt nói

Ăn xong tụi nó không lên lớp mà mỗi đứa đi một việc. Nó và Jose đến tập đoàn JJ có việc gấp, còn Rin và Enny đi giải quyết việc của bang ( nó đã để cho Jose, Rin, Enny quản lí bang, bây giờ 3 nàng cùng làm bang chủ, có chuyện gì nó sẽ giúp)

Phòng chủ tịch của tập đoàn JJ

- Jose, từ bây giờ bà sẽ làm thư kí riêng của tôi. Thư kí Park chỉ là một phần thôi – nó nói

- Được rồi – Jose

- Bà sẽ là Trần Thiên Trang – nó nói

- Ừ – Jose

- Chúng ta sẽ bắt đầu công việc luôn chứ - Jose hỏi

- Phòng làm việc ở bên cạnh – nó nói mà vẫn tập trung vào laptop

- Được rồi – Jose

- Linh à, anh chàng ngồi cùng bàn bà bữa sáng đó.Thích bà hay sao ý? – Jose nói

- Bà ra ngoài đi để tôi làm việc – nó khó chịu

- Ừ, tôi ra ngoài một chút – Jose đã gọi Rin, Enny tới 1 quán café để bàn công việc

Cafe Highland:

- Hai bà có nhớ anh chàng bữa sáng ngồi cùng bàn với Linh không? – Jose hỏi

- Sao? – Rin

- Kiểu như thích bà ý đó – Jose cười

- Mấy người đó cũng được ghê ha – Enny vừa nói vừa nghịch ip5s và hét lên – Cái gì? – Enny ngạc nhiên hét lên

- Chuyện gì vậy – Jose hỏi

- Đào….Thanh…Phong sắp về nước – Enny nói

- Cái gì? – Rin hét lên

- Cậu ta nói với tôi vậy này – Enny

- Cậu ta giờ sao rồi, vẫn yêu nhỏ đó chứ. Đẹp đôi quá ha - Jose cười khẩy, giọng nói mỉa mai

- Nếu như Linh biết chắc sẽ buồn lắm, thời gian qua Linh đã cố quên đi con người đó rất nhiều rồi – Rin

- Nhưng mà Jose à, dù sao Thanh Phong vẫn là bạn chúng ta, chúng ta cũng nên đón tiếp cậu ấy, Linh đã quên được rồi, bây giờ gặp lại nhau có thể nhau như bạn bè được mà – Enny

- Có ai về cùng với cậu ta? – Jose hỏi

- Bộ 4 đó đó - Enny

- Hồi đó chúng ta chơi với nhau là 8 người đúng không? – Rin hỏi

- Ừ, Nguyễn Anh Tuấn là em họ Nguyễn Trần Tùng Anh đúng không? – Jose

- Ừ, các bà hỏi nhiều vậy tôi sao trả lời kịp – Enny nói

- Các bà đang nói chuyện gì vậy – Jin từ đâu nói

- Ông biết Đào Thanh Phong chứ - Jose hỏi

- Đào thiếu gia tôi còn lạ gì,bà hỏi thừa quá – Jin nói

- Ừ, nổi tiếng nhà giàu, đẹp trai, sở hữu rất nhiều các quán bar, nhà hàng, khu mua sắm, resort … thuộc hàng đại gia đó, chịu chơi cũng không thua kém gì chị Linh đâu nha - Jen cũng từ đâu chen vào

( Phan Linh Anh ( Jen-17t): bạn gái của Jin, tiểu thư nhà họ Phan. Một trợ lí đặc lực của bang. Là người chuyên điều tra về thông tin cho nó. Jin và Jen được mọi người đặt là “ Couple J “ )

- Có chuyện gì sao? – Couple J

- Anh ta sắp trở về nước. Người mà khiến Linh trở nên lạnh lùng, vô cảm như bây giờ đấy – Rin

- Chuyện là sao vậy? – Couple J

Trong những năm Linh và 3 tụi tôi đi du học và quen được 4 người: Đào Thanh Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Linh Chi và Hoàng Ngọc Trinh. Linh hồi đó còn là một cô bé dễ thương và đặc biệt hay cười, vui tính nhưng cũng có phần kiêu ngạo của đại tiểu thư. Tuy vậy nhưng chỉ là thời gian đầu còn về sau thì ở đâu vui là ở đó có Linh, bà ý cũng không còn kiêu ngạo nữa mà rất hòa đồng. Bà ý lúc đó rất thích chêu trọc người khác và đặc biệt kẻ thù không đội trời chung của bà đó lại là Thanh Phong. 2 người đó cứ gặp nhau là mỉa mai, châm chọc nhưng cũng tạo ra rất nhiều trò vui, hài hước. Khoảng thời gian vui vẻ đó tôi thực sự rất nhớ. Rồi thời gian tụi tôi quen biết nhau cũng được 1 năm và vào thời điểm đó Linh đã biết yêu một người. Không ai khác chính là Thanh Phong. Cậu ta cũng có tình cảm với Linh nhưng cả hai đều không mở lời cho người kia biết mà cứ im lặng. Thanh Phong cũng tới tìm tụi tôi và bộ 3 kia hỏi chuyện đó. Sự giúp đỡ của tụi tôi làm cậu ta đủ mạnh mẽ để tiến tới. Sau một thời gian 2,3 tháng gì đó cuối cùng thì bà Linh cũng đồng ý yêu Thanh Phong. Được 2 năm thì không hiểu sao họ chia tay nhưng tụi tôi nghe được là vì một lí do nhỏ gì đó mà cả hai nghĩ rằng không thể tiếp tục được nữa. Linh lúc đó cũng vô tình lắm nên 2 nhỏ kia đứng về phía Thanh Phong còn 3 tụi tôi và Anh Tuấn đứng ở giữa. Sau khi họ chia tay tôi vẫn nhận thấy rằng cả 2 vẫn còn tình cảm nhưng tôi cũng im lặng nhưng khoảng 1 tháng sau 3 tụi tôi và Linh cũng biết được Thanh Phong yêu Ngọc Trinh, người bạn thân nhất của Linh lúc đó. Tôi cảm thấy chuyện đó có điều gì bất ổn nhưng vẫn giữ im lặng. Từ lúc đó tôi cảm nhận được rằng Linh suy sụp lắm, tuy vẫn hay cười, vui vẻ nhưng nụ cười không còn tươi tắn mà nó rất gượng gạo. Linh cũng tâm sự với tôi rất nhiều, Linh cũng đã khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Linh khóc, trước đây tôi đã từng nghĩ Linh vui vẻ thế này chắc không bao giờ biết buồn đâu. Nhưng lần đó tôi cũng hiểu được Linh nhiều hơn và cũng từ lúc đó Vũ Hoàng Thiên Linh hay cười mà tôi biết đã không còn. Linh trở nên lạnh lùng, vô cảm, lao đầu vào công việc và khi về đêm lại ngồi một mình và khóc. Để quên đi một người đâu phải dễ, tôi rất thương Linh nhưng không thể giúp gì. Linh và 3 tụi tôi quyết định qua Mĩ học và trong thời gian đó Thanh Phong và Ngọc Trinh vẫn qua lại với nhau, họ cũng thường xuyên hỏi thăm tụi tôi. Linh vừa đi học vừa quản lí Vũ Hoàng lúc đó Linh là CEO của Vũ Hoàng, sau này Linh đã thành lập nên tập đoàn JJ. Công việc nhiều khiến Linh bận rộn và dần dần cũng quên được người đó nhưng cho đến bây giờ khi nghĩ về chuyện đó Linh vẫn bật khóc, vẫn nhớ người đó rất nhiều. Nhưng theo tôi chuyện này không hề đơn thuần là Thanh Phong yêu Ngọc Trinh, còn điều gì đó đằng sau mà tôi không thể đoán ra được – Jose kể lại câu chuyện của bạn mình cho Jin và Jen nghe

- Bây giờ chị ấy thế nào rồi – Jen hỏi

- Vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vô cảm. Vẫn là con người của công việc – Jose buồn

- Chẳng phải chị ấy đã quên được rồi sao? – Jin nói

- Quên thì quên nhưng nếu như gặp lại rồi mà còn vương vấn thì sao? – Rin nói

- Chúng ta phải để Linh tuyệt đối không gặp được bộ 4 kia, trong bộ 4 đó có Anh Tuấn là người bạn tốt với chúng ta thôi – Enny nói

- Ừ, hay cứ để xem sao? Bây giờ chúng ta đi ăn, gọi Linh đi – Rin nói

Nhà hàng Passion:

- Hôm nay Linh Linh sẽ trổ tài đãi mọi người nha, chịu không? – nó cười, nó cảm thấy tâm trạng rất tốt. Vỏ bọc lạnh lùng cũng chỉ xuất hiện khi nó trở về là con người của công việc còn bên bạn bè, người thân vỏ bọc đó hoàn toàn được phá vỡ

- Linh là nhất rồi – đồng thanh

- Đến rồi hả? Ngồi đi. Mọi người chờ Linh Linh chút nha – nó nói với 4 anh chàng và đi vào khu bếp

- Gọi Thiên Hân tới đây đi, hôm nay có đông đủ mọi người mà thiếu nàng đó sao? Mất vui à nha – Rin nói

- Hân tới muộn một chút vì đang đi gặp đối tác. Linh giao cho phải hoàn thành ngay lập tức mà. Tôi hôm nay đã được chính thức làm thư kí riêng của Linh rồi, vui quá à – Jose vui vẻ

- Cô ta làm gì mà cần cô làm thư kí vậy – hắn thắc mắc

- Nhiều chuyện. Rồi sau này cậu sẽ biết – Jose

- Ông hãy về quản lí Vũ Hoàng giúp Linh đi, cậu ấy quản lí quá nhiều như vậy đầu óc sẽ rất căng thẳng, vậy mà ông thì vẫn ăn chơi được hả - Rin nói Jay

- Thôi được. Tuần sau tôi sẽ chính thức công bố. Vậy ok rồi chứ - Jay cười

- Ok – đồng thanh

- Hôm nay mọi người đông đủ quá đi. Hội tụ trai xinh gái đẹp à nha: Couple J, tụi hắn và tụi nó – Hân từ đây tới

- Thiên Hân tới rồi Linh Linh – Jose gọi nó

- Xong chưa em – nó hỏi

- Dạ rồi. Bên đó nói là ngày mai chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp báo về dự án này. Họ muốn mời chủ tịch. Em nói sẽ hỏi ý kiến chủ tịch. Chị thấy sao? – Hân hỏi nó

- Em sẽ là người tham gia buổi họp báo – nó nói

- Vâng em hiểu rồi – Hân nói

- Jose, xem lịch trình của tôi là gì? – nó hỏi Jose

- 2 ngày nữa về Mĩ để kí hợp đồng với tập đoàn Arena – Jose

- Thôi được rồi. Mọi người dùng bữa đi nào – nó quay ra nói với mọi người

- Linh Linh làm thì perfect rồi – đồng thanh

Biệt thự Full House:

Sau khi quậy tưng ở Passion, tất cả về biệt thự Full House để chuẩn bị đồ để tiếp tục tăng 2 đó là …… đua xe và tất cả cùng hướng tới đường đua Tử Thần. Qua cái tên trường đua, ai cũng có thể biết rằng nơi đây đã cướp đi không ít sinh mạng của nhiều người. Hầu hết các tay đua đều đi tới chặn thứ tư là tự động bỏ cuộc, riêng những ai quyết định đi chặn cuối cùng – chặn thứ tư – thì kết quả là được đi chảo hỏi Diêm Vương sớm. Tuy nhiên, nếu nói đến những người đã vượt qua chặn đua cuối cùng thì không phải không có nhưng rất ít. Chỉ duy nhất có năm cái tên cho đến hiện tại mà thôi

1. Huyền Băng ( nó )

2. Jun

3. Jose

4. Jay

5. Jin

Nó chạy xe thẳng vào trường đua và bóp thẳng, bẻ đầu xe tạo nên một cảnh dừng rất ngoạn mục. Những ai ở đó không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Nó cùng Jose bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm. Nó lạnh lùng như tảng băng và Jose cũng không kém, mặt băng lãnh. Nó đến bên tên trọng tài, nói nói gì đó mà mặt tên đó tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức rồi gật đầu lia lịa. Xong xuôi, nó lại ngồi cùng dãy với mọi người đã tới trước. Bên cạnh là 4 anh chàng nhìn nó với vẻ mặt thách thức và không biết rằng đó là nó, họ chỉ biết đó là đối thủ của họ.

- “ Thưa mọi người. Ngay bây giờ cuộc đua xe tối nay sẽ chính thức bắt đầu và đặc biệt hơn nữa…hôm nay có sự tham gia của một người rất đặc biệt! Đó chính là Huyền Băng! – Lời bình luận viên vừa kết thúc cũng là lúc của trường đua nhộn nhịp hẳn lên.“Huyền Băng?” Ý nghĩ xẹt ngang qua đầu 4 chàng trai. Hắn khẽ nhíu mày: “Huyền thoại đã trở về rồi sao. Đúng thời điểm lắm. Tôi muốn xem cô bản lĩnh tới đâu mà luôn được thế giới ngầm tôn sùng như vậy?” và trong lòng thì không biết nó sẽ làm gì. Còn Jay thì lại có suy nghĩ khác: “Ồ…mới tới là muốn đua ngay sao? Bao nhiêu năm, thật sự mình không bao giờ có thể coi thường nó!”

Nó khẽ nhếch mép. Trong người nó bắt đầu rạo rực, lâu lắm rồi, nó chưa đua xe nên cảm giác bây giờ rất phấn khích. Nó đứng đậy bước đến bên chiếc xe moto phân khối lớn màu đen bóng của mình dựng ngay vạch xuất phát thì đội nón bảo hiểm lên rồi leo lên chờ hiệu lên xuất phát. “Pằng” Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Nó cùng các tay đua khác rồ ga phóng đi.Chặn 1, chặn 2, chặn 3, nó đều vượt qua trót lọt, tuy nhiên, có 4 tay đua bỏ cuộc giữa chừng nên ở chặn cuối cùng, chỉ còn nó với 1 người nữa.Đoạn đầu của chặn này cũng chẳng phải khó khăn gì, nó và tên kia nhanh chóng vượt qua nhưng tới đoạn cua thì bắt đầu gay go rồi. Đường đua này rất hẹp nhưng khúc cua thì vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, đối với nó thì nhiêu đây quá tầm thường. Nó còn có thể cua gấp những góc nhỏ hơn thế này. Nó vượt qua và tên kia cũng thế nhưng đến đoạn cuối cùng thì buột bộ não nó phải làm việc thôi.Sau khúc cua là một con đường thẳng tắp nhưng hẹp, dài khoảng 30m sau đó là một cái vực sâu tối tăm khó nhìn thấy đáy. Hai đoạn đường bị cách bởi cái vực sâu kéo dài 50m. Não bộ nó bắt đầu tính toán để sử dụng vận tốc thích hợp mà bay qua. Nó lẩm nhẩm tính rồi rồ ga lên với vận tốc 310km/h. 1,2,3,4,5 giây trôi qua Tất cả mọi người đều sợ hãi chứng kiến, Rin, Enny, Jen, Thiên Hân thì thản nhiên như không, gương mặt không hề tỏ ra một chút lo lắng nào vì họ thừa biết khả năng của nó dư sức làm chuyện này. Còn về phía Ren và Evis thì tỏ ra thích thú khi bạn của mình cuối cùng cũng đã có đối thủ. Và rồi “ẦM…BÙM…”

Tiếng nổ vang lên chói tai, từ dưới vực phát ra ánh sáng của lửa từ vụ nổ xe. Tuy nhiên, chiếc xe rơi xuống vực không phải nó mà là tên xấu số kia. Nó vượt về đích và trờ thành người thắng cuộc.Cái tên “Huyền Băng ” lại một lần nữa sống dậy sau hơn 3 năm trời im hơi lặng tiếng, nó chạy xe qua vạch đích rồi tiến tới trước hàng ghế Vip. Bỏ mũ bảo hiểm xuống, nó cười khẩy một cái rồi đứng dựa vào xe nhìn họ

- Vậy được rồi chứ - nó hỏi

- Tốt lắm, bà lúc nào cũng là nhất hết. Huyền Băng – tất cả đồng thanh và đi về phía nó

- Qua kia đi – Jose chỉ về phía tụi hắn và tụi nó cùng đi về phía đó

- Mấy người….quen Huyền Băng sao? – tụi hắn đồng thanh

- Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Không những quen mà còn là bạn thân nữa kìa – Jose nói

- Jay, ông biết Huyền Băng chứ đúng không? – Rin cười

- Không, tôi đâu có quen cô gái được mệnh danh là cơn ác mộng ấy đâu – Jay cười

- Bạn các cô đâu rồi – Ren hỏi

- Tôi thấy cô gái này rất giống với nhỏ Linh – Evis nghi ngờ

- Thôi được rồi đó chúng ta về thôi. Muộn rồi đó mai chúng ta còn tới trường nữa – Thiên Hân nói

- Được rồi. Mà Linh đâu rồi? – Jay hỏi

- Về trước để nghỉ ngơi rồi – Rin nói

Tất cả cùng về biệt thự Full House

- Hôm nay tất cả mọi người ở lại đây đi. Bây giờ mấy người về tôi không chắc bama mấy người để yên đâu. Chút nữa tôi sẽ nói với bama mấy người – Nó nói với mọi người – Quản gia Lee

- Vâng thưa tiểu thư. Ông bà chủ ngày mai sẽ về Việt Nam vì họ có công việc ở đây. Sau đó thì tiểu thư và Trần tiểu thư qua Mĩ để kí hợp đồng và giúp ông chủ một số việc bên đó – Quản gia Lee nói

- Việc gì? – nó hỏi

- Một trong số người của ông chủ muốn làm phản, tên đó đã lập một bang để đối phó và có rất nhiều tập đoàn để chống lưng. Trong đó có tập đoàn SM, hiện đang kí hợp đồng với tập đoàn JJ. Vì vậy mà họ có lí do để lấn tới. Nếu như tiểu thư không giải quyết sớm việc này thì sẽ rất khó với ông chủ – Quản gia Lee

- Jen, điều tra xem chủ tịch tập đoàn SM đang có ý đồ gì? Và ai là người đứng sau điều khiển – Nó nói với Jen

- Vâng – Jen

- Jose, lập tức làm tập đoàn SM phá sản ngay trong hôm nay, bằng mọi giá – nó nói với Jose bằng giọng kiên quyết và lạnh lùng

- Khoan đã tiểu thư. Người không nên nóng vội, điều này không ổn chút nào. Bên đó không chỉ riêng tập đoàn SM mà còn rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác nhau làm chống lưng. Người nên suy nghĩ kĩ – quản gia Lee nói

- Được tôi hiểu rồi – nó – Jose, ngày mai lập tức thu mua 10 tập đoàn. Hiện tại chúng ta đã có hơn 100 tập đoàn trong tay rồi và chúng ta cần thêm nữa. Hãy chuẩn bị và thông báo đi – nó nói với Jose

- Jay, bao giờ anh sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn? – nó hỏi

- Chưa biết. Chắc có lẽ là sau khi anh tốt nghiệp, khoảng hơn 1 năm nữa. Sao? – Jay hỏi

- Không. Thay vì sau khi tốt nghiệp thì ngay ngày mai anh sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn, ngồi vào vị trí Chủ Tịch – nó kiên quyết – Quản gia Lee, chuẩn bị đi. Ngày mai người thừa kế tập đoàn Vũ Hoàng sẽ chính thức ngồi vào ghế Chủ Tịch – nó nói

- Vâng, việc này có cần báo cho ông bà chủ không thưa tiểu thư? – quản gia Lee hỏi

- Hãy nói cho họ biết dù sao ngày mai họ cũng cần có mặt – nó

- Jin, Jen, Rin, Enny, Jose và Thiên Hân trong tuần này chúng ta sẽ qua Mĩ để giải quyết một số việc – nó

- Vâng thưa chị - đồng thanh

- Đã khuya rồi. Mọi người về phòng nghỉ đi, mai sẽ là một ngày bận rộn với mọi người đó – nó nói rồi bỏ về phòng

1h sáng nó vẫn chưa ngủ vì bây giờ nó vẫn đang hoàn thành bản thiết kế, bản thiết kế lần này là một sản phẩm mới sẽ được tung ra thị trường khi nó được hoàn thành. Khi sản phẩm này được tung ra cũng là ngày mà Chủ Tịch của JJ sẽ ra mắt với toàn thế giới

- Linh à, chị ngủ chưa? – Hân gõ cửa phòng nó

- Vào đi, có chuyện gì vậy? – nó nói

- Bản thiết kế chị xong chưa? Còn hơn 1 tháng nữa thôi đó chị - Hân nhắc

- OK chị nhớ rồi. Chị vẫn đang làm để hoàn thành sớm nhất có thể - nó

- Khuya vậy rồi chị nên đi ngủ, không nên làm việc quá sức đâu – Hân

- Được rồi nàng ạ - nó cười

- Chị à, Tùng Anh có vẻ đang để ý chị đó – Hân cười khi nhắc tới chuyện đó

- Để ý gì chứ nhỏ này. Có lẽ là cậu ta vẫn còn biết ơn chị? – nó nói

- Biết ơn? Là sao chị? – Hân thắc mắc

Sau khi nó kể cho Hân mọi chuyện, cô nàng không thể tin nổi được đó là bà chị iêu quý của mình “ Trời, bà Linh này cứu người thật hả? Mình có mơ không ta? “

- Nè, nghĩ gì đó? – nó hỏi

- Em đang thắc mắc là có phải chị không thôi mà? – Hân chêu nó

- Gì đó? – nó

- Chị em mà cũng có lúc ra tay cứu người đó hả? – Hân cười vui vẻ bị nó nhìn im re

- Thôi, em về phòng đây. Chị cũng nghỉ sớm đi mai nhiều việc lắm đó – Hân nhắc

- OK – nó

Nó muốn đi hóng gió, sân của biệt thự to bằng một công viên nên nó có thể đi dạo. Vừa đi dạo hóng gió nó nhâm nhi ly chocolate nóng bỗng nó giật mình vì tiếng nói của ai đó

- Cô vẫn chưa ngủ sao? – hắn hỏi khiến nó giật mình quay lại

- Oh, chưa. Anh cũng chưa ngủ sao? – nó hỏi

- Tôi không ngủ được nên đi hóng gió chút, còn cô? – hắn hỏi

- Tôi vẫn còn nhiều công việc, bản thiết kế của tôi vẫn chưa hoàn thành xong, tháng sau là phải tung ra thị trường rồi – nó nói xong mới biết mình bị lố

- Bản thiết kế? Tung ra thị trường là sao? – hắn thắc mắc

- À, tôi làm bản thiết kế giùm Thiên Hân thôi mà – nó

- Làm cho tập đoàn JJ sao? Cô giỏi quá nhỉ. Mà cô là gì của Couple J và Thiên Hân đều gọi cô là chị vậy? Trong khi họ bằng tuổi cô? – hắn thắc mắc

- Nhiều chuyện. Anh là người đầu tiên tôi thấy nhiều chuyện như vậy đó – nó khó chịu

- Tôi hỏi vậy thôi mà cô nói tôi là nhiều chuyện hả? – hắn tức giận

- Đúng. Tụi nó có quan hệ gì với tôi liên quan tới anh à? Không nhiều chuyện thì ít chuyện quá nhỉ? – nó mỉa mai

- Cô thì sao? Người đâu mà không có lịch sự. Tôi hỏi có chút xíu vậy mà cô đó hả? Nói tôi nhiều chuyện. Cô là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy đó – hắn cũng khó chịu không kém

- Chuyện riêng của tôi anh nghĩ mình là ai mà tôi phải trả lời chứ? Tổng thống? Không phải chứ? – nó nói giọng mỉa mai và cười khẩy ( t/g: chị thích mỉa người khác quá à * giống em * hihi )

- Cô…cô – hắn không nói lại được nó

- Cô sao? Cô xinh quá đúng không? Khổ thân thằng bé, chắc đây là lần đầu tiên thấy người đẹp, haizz – nó cười và đi lên phòng không quên lè lưỡi chêu hắn

- Cô được lắm – hắn

Nó và hắn về phòng đi ngủ. Nó nghĩ “ Đáng đời, ai kêu nhiều chuyện. Sau này ngươi sẽ được Linh Linh ta đây chỉnh dần dần “ và cười vui vẻ, có lẽ chưa bao giờ nó cười vui vẻ như thế. Hắn thì nghĩ “ Nhỏ đó cũng thú vị đó. Cười cũng đẹp vậy mà luôn che giấu nụ cười đó, lạnh lùng như tảng băng vậy “

________End chap 5_________


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx