sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 610 : Đồng Sinh Cộng Tử Lĩnh Vực Vô Cùng Cường Hoành Đệ Tam Sử Lệnh (2)

Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Ngưu Ma Vương nâng bàn tay lớn lên, phiêu nhiên trên trán Tề Nhạc. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể lập tức mất đi khống chế, tất cả ý thức lập tức biến mất, dưới tác dụng năng lượng của Ngưu Ma Vương, hắn liền đi về hướng cửa ra vào thế giới phỉ thúy.

Nhìn thân thể Tề Nhạc hạ xuống, trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một đạo hào quang phức tạp, thân thể hóa thành một đạo ám lam sắc hào quang, lập tức chui vào trong đó, tiêu thất giữa hư không. Đúng vậy, chính như lời hắn nói, trận chiến giữa hắn và Tề Nhạc bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cho dù Tề Nhạc chiếm được tiên cơ nhưng cũng không nhất định thắng lợi, dù sao thì lĩnh vực Đồng Sanh Cộng Tử cũng là hỗ trợ lẫn nhau.

Cảm giác lạnh buốt dần dần kéo ý thức của Tề Nhạc trở lại, ý thức hắn khôi phục lại, cảm giác lạnh buốt kia cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Tề Nhạc phát hiện cái lạnh buốt kia là xuất hiện ở trên mặt mình, lúc này hắn cảm giác rất mệt, muốn mở to mắt ra nhìn nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào khống chế được mí mắt của mình, năng lượng trong cơ thể bỗng có chút nhúc nhích, sau đó hắn lại lâm vào giấc ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu, lúc ý thức Tề Nhạc khôi phục lại thì cảm giác lạnh buốt kia vẫn còn, lúc này, cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng, đó là một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đang nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt mình, mang lại cảm giác rất thoải mái, cảm xúc này không khỏi mang lại vài phần khác thường trong lòng hắn.

Là Văn Đình sao? Văn Đình là người Tề Nhạc nghĩ đến đầu tiên nhưng hắn rất nhanh nhớ lại trước khi hôn mê hắn đã đưa Văn Đình vào trong Kỳ Lân Châu, sau khi dung hợp sử dụng Thiên Nhân Hợp Nhất Hiên Viên bát kiếm thì năng lượng của nàng đã tiêu hao rất nhiều, lúc này chỉ sợ cũng đang ngủ say. Như vậy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt này đến tột cùng là ai?

Đúng lúc này, một thanh âm ôn nhu vang lên:

- Cha, người nhanh tỉnh lại đi, con xin người, người đừng bỏ Tuyết Nữ lại một mình. Cha, cha biết không? Từ sau khi Tuyết Nữ trải qua chuyện năm đó thì người là người đầu tiên tiến vào trong nội tâm con, là người và mẹ đã mang lại cảm giác ôn hòa cho con trên thế giới này, khiến con cảm nhận được sự quan tâm.

- Đều do con không tốt, nếu không phải do con thì hai người cũng không đi tới thời đại này, nếu như không có con thì có lẽ hai người còn đang khoái hoạt. Cha, cầu xin người tỉnh lại đi, chỉ cần người tỉnh lại thì dù người bảo Tuyết Nữ làm gì, Tuyết Nữ cũng nguyện ý tuân theo. Cha, con quả thật không muốn gọi người là cha. Người biết không? Con, con muốn như mẹ vậy, muốn có được cha, muốn có một vị trí trong lòng cha!

Nghe Tuyết Nữ nói như vậy, Tề Nhạc vốn còn có chút mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, linh hồn rùng mình một cái, trời ạ, từ lúc nào mà con gái của mình như vậy rồi? Cái này chẳng lẽ là điềm lành sao?

Cố nén cảm giác khác thường trong nội tâm, Tề Nhạc bắt đầu phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Trong lúc Tề Nhạc hôn mê, Tuyết Nữ thổ lộ hết thảy. Lúc này đột nhiên nghe hắn rên rỉ, lập tức vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó nàng lập tức đại hỉ, truyền một cỗ năng lượng lạnh buốt vào người Tề Nhạc, gấp gáp kêu lên:

- Cha, cha, người mau tỉnh lại đi!

Tề Nhạc chậm rãi mở to mắt, cố lấy lại bình tĩnh, lúc này gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Nữ ở trước mặt hắn không đến ba cm, nàng đang ân cần nhìn hắn, không biết có phải vì thổ lộ hay không mà gương mặt trắng như tuyết của nàng đỏ lên vài phần.

- Tuyết Nữ, cha không sao, con đừng lo lắng.

Tề Nhạc mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tuyết Nữ. Hắn thầm nhủ trong lòng, đã có Văn Đình, đã có Như Nguyệt, thậm chí là Thương Băng, đối với mình mà nói thì họ đều là ân đức trời ban rồi, tuyệt không thể có lòng tham không đáy, Tuyết Nữ thuần khiết như thế, nàng là con gái của mình a! Nhất định phải bóp chết tình cảm mông lung của nàng dành cho mình từ trong trứng nước mới được.

Tuyết Nữ đỡ Tề Nhạc ngồi dậy, cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, tựa hồ sợ người hắn mất đi một khối thịt nào đó, kêu lên:

- Cha, cha đã tỉnh rồi, con mừng lắm.

Tề Nhạc mỉm cười nói:

- Con gái ngốc, cha là Kỳ Lân a. Mạng cha rất lớn, hết thảy đều đã qua rồi, không có việc gì nữa. Cha đã hôn mê được mấy ngày rồi?

Tuyết Nữ lắc đầu, nói:

- Con cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ở nơi này căn bản không thể phân biệt được ngày và đêm. Người đã hôn mê rất lâu rồi, ngày đó mẹ phong ấn chặt năng lực của con và Nguyệt Dạ, đưa chúng con xuống dưới tìm người. Trước khi đi mẹ còn nói, nếu như tụi con chết rồi thì dù hai người có năng lực cũng vô dụng, nếu như tụi con còn sống thì nhất định sẽ trở lại. Cha, người như thế nào rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ như thế nào không ở cùng một chỗ với cha?

Tề Nhạc thông qua tinh thần lực kiểm tra thân thể của mình một chút, hắn kinh ngạc phát hiện chỗ thụ thương đã hoàn toàn phục hồi lại như cũ, không biết là do công lao của Ngưu Ma Vương hay là tác dụng của Tự Nhiên Chi Nguyên. Hiện giờ chỉ có Vân Lực là suy yếu đi một chút mà thôi.

- Yên tâm đi, mẹ của con rất ổn. Lần này may mắn mà có cô ấy nếu không thì chúng ta đã chết rồi.

Vừa nói, Tề Nhạc thúc dục Vân lực còn không nhiều lắm trong cơ thể mình, phóng Văn Đình từ trong Kỳ Lân châu ra.

Quang mang lóe lên, Văn Đình toàn thân lõa lồ xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, chính như hắn nghĩ, lúc này Văn Đình đang tu luyện. Nhìn thấy Văn Đình xích lõa, Tề Nhạc không khỏi sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, lúc này mới phát hiện ngay cả bản thân cũng không mảnh vải che chắn, hắn hô nhỏ một tiếng, vội vàng dùng hai tay che bộ vị trọng yếu lại, quẫn bách nói:

- Cái này, Tuyết Nữ, cha...

Tuyết Nữ nhìn bộ mặt mo đỏ lên của Tề Nhạc, không khỏi bật cười, nói:

- Cha, không cần che đậy đâu. Con đã nhìn rất nhiều ngày rồi, con còn không sợ xấu hổ thì

cha sợ cái gì?

- Cái này...

Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tuyết Nữ, Tuyết Nữ cũng nhìn hắn, mắt hai người nhìn nhau, Tuyết Nữ cũng không ngượng ngùng mà từ trong cặp mắt to màu thủy lam của nàng toát ra vài phần hào quang khác thường.

- Trước tiên con xoay qua chỗ khác, để cha mặc y phục vào.

Tề Nhạc lúng túng nói.

Tuyết Nữ cười nói:

- Được rồi, cha có gì phải thẹn thùng đâu, con là con gái của cha a! Nào nào, để con giúp cha mặc quần áo.

Vừa nói, nàng không e dè áp lại bên người Tề Nhạc, thân thể mềm mại kia dán lên người Tề Nhạc khiến thân thể hắn nhất thời có phản ứng, hạ thân xúc động dựng thẳng lên. Lúc này hắn thề thà đi đối mặt với Ngưu Ma Vương còn hơn đối mặt với "con gái" của mình.

Rơi vào đường cùng, Tề Nhạc đành phải lấy y phục của mình từ trong Kỳ Lân Châu ra rồi mặc vào với tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng lấy ra một bộ trường bào bao lấy thân thể mềm mại của Văn Đình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx