Có lẽ anh vẫn luôn là một kẻ ngốc. Anh cho rằng bản thân rất thông minh, có thể tính toán được tất cả, nhưng có một điều quan trọng nhất là anh quên mất, rằng anh cũng là con người, cũng có cảm tình.
Nếu năm đó anh biết dừng lại đúng lúc, có lẽ chuyện đã không đến mức này.
Lại có thêm một giọt máu rỉ xuống lòng bàn tay anh, hóa ra ngón tay vừa có thêm một vết đâm nữa, dưới ánh đèn lờ mờ, đống tài liệu vẫn được xếp thành 2 chồng một bên bàn làm việc.
Mà trước mặt anh chỉ có đúng một chiếc hộp, bên trong là các hạt ngọc trai rất nhỏ, lỗ xâu thành chuỗi cùng rất khó nhìn thấy được.
Vậy mà anh vẫn rất chăm chú tỉ mẩn xâu từng hạt một, một tay anh đã phá hủy hạnh phúc của cô, nhưng anh sẽ trả lại tất cả cho cô, bằng bất cứ giá nào.
Lý Mạn Ny đứng ngây ngốc trong phòng khách, bất lực nhìn cánh cửa phòng anh đóng chặt, sự dịu dàng vốn có nay đầy hàn sương, cô quay người, tự nhốt mình vào trong một căn phòng khác.
Hai cánh cửa, hai người trong hai căn phòng, hai thế giới, đây chính là lí do mà bọn họ không thể lại gần nhau được nữa.
"Nhược Tâm?" Cao Dật gõ nhẹ xuống bàn, mà người phụ nữ ngồi đối diện anh vẫn ngẩn cả người, mà từ khi cô trở về cũng là bộ dáng này. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng nửa tiếng rồi, không biết đang suy nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy?
"Nhược Tâm?" Anh gọi một tiếng nữa, thỉnh thoảng cô vẫn gắp cơm bỏ vào miệng, một bát cơm nhỏ này cô ăn nửa tiếng rồi vẫn chưa hết.
Anh thực sự không biết đến sáng sớm mai liệu cô có ăn xong không, một bữa cơm chưa bao giờ kéo dài như vậy.
Anh vươn tay cầm lấy đôi đũa của Hạ Nhược Tâm, lúc này cô mới hồi phục tinh thần, quay qua nhìn chằm chằm tay mình.
"Sao đũa của em lại ở trong tay anh?" Cô nhìn đôi đũa trong tay anh rồi lại nhìn bàn tay trống không của mình.
"Em nhìn bát cơm của em xem, em đã ăn mất bao nhiêu lâu rồi, Tiểu Vũ Điểm còn ăn cơm xong xuôi rồi còn em lại chưa, sao vậy, trong cơm có cát hay thuốc độc thế?"
Cao Dật nhướng mày, đặt lại đôi đũa vào tay Hạ Nhược Tâm.
"Ôi em quên mất." Cô vội vàng bưng bát cơm lên, bàn tay có chút cứng đờ, quả nhiên bát cơm vẫn đầy nguyên, cô đang suy nghĩ một chuyện đến mức xuất thần, thậm chí quên cả ăn cơm.
Tiểu Vũ Điểm tròn mắt tò mò, nghiêng đầu nhìn cô, "Mẹ, hôm nay cơm rất ngon, con đã ăn rất nhiều." Cô bé cầmbát cơm của mình lên, bên trong quả nhiên một hạt cơm cũng không còn, mẹ cô bé đã dặn dò không được bỏ phí lương thực.
"Tiểu Vũ Điểm ngoan, đi làm bài tập đi con." Anh xoa đầu Tiểu Vũ Điểm, anh có một số chuyện muốn nói với Hạ Nhược Tâm, anh có ngốc cũng nhìn ra cô đang có tâm sự.
"Vâng." Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống ghế, rồi chạy vào phòng mình, cô bé thực sự có rất nhiều bài tập phải làm, một mình cô bé cũng có thể tự hoàn thành được.
"Nhược Tâm." Tiểu Vũ Điểm vừa đi khỏi, Cao Dật liền đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm, "Nói cho anh nghe, em đang làm sao vậy, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
@by txiuqw4