Không lâu sau, Hạ Nhược Tâm lấy chìa khóa trong túi xách ra, mở cửa, sau đó cô đi vào, lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi dép dành cho nữ để trên mặt đất.
"Đây là đôi mới, tôi không có mang qua, vừa mới mua."?
Mà cô vừa nói xong, bản thân cũng lấy ra một đôi, đây là đôi cũ, vốn định ném đi, vừa vặn, hiện tại hữu dụng.
"Cảm ơn." Tống Uyển mang dép, chung quy có chút lúng túng.
"Không cần khách khí." Hạ Nhược Tâm cười dịu dàng, sau đó đi vào, chỉ là lúc xoay người, cô ấy nhìn vào tủ giày, cũng không biết Tống Uyển có phát hiện hay không nơi đó cón có đồ đạc của trẻ con, chẳng qua, phát hiện cũng không sao, cũng có biện pháp lấp liếm cho qua chuyện.
Tống Uyển nhìn ra, Hạ Nhược Tâm không quá nhiệt tình, bản thân bà cũng chỉ có thể mặt dày đi lên ngồi ở trên ghế salon.
"Bác gái muốn uống nước hay là nước trái cây?"
Hạ Nhược Tâm hỏi Tống Uyển, mặc dù không phải quá thích người khách này dù sao vẫn là khách đã vào cửa, như thế nào, cũng phải cho khách một ly nước, đây là sự hiếu khách cơ bản, cô còn không đến nổi quên sạch tu dưỡng đã học, vả lại Tống Uyển cũng không có lỗi với cô cái gì, cho nên, cô đối với Tống Uyển không có oán khí.
"Nước là được rồi." Tống Uyển ngượng ngùng nói, tầm mắt của bà vẫn luôn đặt ở trên người của Hạ Nhược Tâm, bốn năm rồi, cô giống như cũng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là thân thể gầy nhỏ, da cực tốt, cũng có thể vì ít trang điểm, cho nên vẫn luôn trắng nõn, trong suốt, ngược lại là Lý Mạn Ny, trang điểm quá nhiều, hoặc là ăn ở quá tốt, nếu sau khi dỡ bỏ lớp trang điểm, lập tức diện mạo giảm đi mấy phần, mặc dù nói chi tiêu rất nhiều tiền đầu tư trên mặt, nhưng đạt được quá nhỏ.
Mà Tống Uyển không thể không thừa nhận, Hạ Nhược Tâm ở một phương diện khác đúng là được trời ưu đãi, cô trưởng thành gương mặt khiến người ta không thể ghét nổi, cũng có tính tình dịu dàng khéo léo, dĩ nhiên, còn có da dẻ toàn thân rất tốt, điều này rất nhiều phụ nữ cả đời cũng đều là không cầu được, có lúc ngay cả bà cũng hâm mộ, lúc bà cỡ tuổi cô, cũng không có cảm giác đẹp giống như cô, e rằng đến lúc bốn mươi năm mươi tuổi, Hạ Nhược Tâm vẫn có thể trẻ hơn lứa tuổi mấy tuổi.
Hạ Nhược Tâm bưng hai ly nước đun sôi tới, tự cô một ly, Tống Uyển một ly.
"Cảm ơn." Tống Uyển nhận lấy, đặt lên bên miệng uống, nước nào có mùi vị, nước uống rồi, cũng có thể tráng chút lá gan.
Hạ Nhược Tâm tự mình bưng lên một ly, hàng mi cô khẽ rũ xuống, hầu như ánh sáng trong nhà đều tạo điểm sáng trên khuôn mặt cô, ngoài cặp mắt xuyên thấu ra, còn là khóe mắt êm đềm mềm mỏng.
Cô giống như là một tiểu thư khuê các vậy, không lộ vẻ mong manh, một thân khí vận, thật ít người có thể đuổi kịp, Tống Uyển tự nhận là gặp qua rất nhiều người, giống như bọn họ đang ở giữa cái vòng này, xuất thân danh môn không kém ai, tốt nghiệp trường cao đẳng nước ngoài, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng không phải xuất thân danh môn, cũng không có học qua trường học tốt gì, càng không có thành tích học tập vượt trội, nhưng mà, toàn thân cô phát ra, chính là loại mị lực này, làm người ta không tự chủ được mà yêu thích, cũng khó trách ngay cả con trai của bà cũng vậy.
Mà nghĩ tới việc này, bà không khỏi khẽ thở dài một tiếng trong đáy lòng, nếu như không có những chuyện kia, hẳn là tốt biết bao.
@by txiuqw4