sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 585

Chương 585: Anh Nguyện Ý

Chờ tới lúc Cao Dật đi rồi, Đỗ Tĩnh Đường lại đặt mông ngồi trên cái ghế nhựa: “Anh, anh cùng bác sĩ Cao có thù oán sao? Sao không khí lại căng thẳng như vậy?”

Sở Luật sờ soạn chính bả vai mình, không trả lời vấn đề này.

“Em quen anh ta?”

Mà anh mới nhớ, vừa rồi Đỗ Tĩnh Đường cùng Cao Dật có chào hỏi qua, bộ dáng rất thân thiện.

“Cũng không hẳn,” Đỗ Tĩnh Đường cầm quả táo trên bàn, tiện cắn một miếng. “Em quen con gái anh ấy. Anh ấy có cô con gái, lớn lên hẳn rất xinh đẹp. Em thích cô bé như thiên sứ đó. Anh nói xem sao nhân gian lại có một cô bé đáng yêu như vậy.” Anh lại cắn một miếng táo, “Đang tiếng hôm nay không gặp cô bé đáng yêu đó.”

Sở Luật âm trầm nhắm mắt lại, có chút đau đớn từ đáy mắt cho đến toàn thân. Anh còn cơ hội sao, anh không biết, nhưng thật sự là anh có chút không cam lòng.

Cao Dật về tới nhà, một tiểu gia hỏa hướng anh chạy tới. Nếu không phải anh nhanh tay ôm lấy cái thân nhỏ nhắn kia, sợ rằng tiểu gia hỏa này biến thành quả bóng lăn trên mặt đất rồi. Cao Dật ngồi xổm xuống thân mình, đỡ cục thịt tiểu gia hỏa đang bay đến.

“Một ngày không gặp, tưởng bố không về.” Cao Dật mới phát hiện ra chính mình yêu muốn chết Tiểu Vũ Điểm, cũng không biết vì sao. Rõ ràng không phải ruột thịt, nhưng lại cùng đứa nhỏ này vô cùng hợp ý, chính là thích, thật tình yêu thương bé.

“Tiểu Vũ Điểm nhớ bố,” Tiểu Vũ Điểm dùng sức hôn mặt Cao Dật.

Tròng lòng Cao Dật thấy mềm mại ấm áp, anh bê bé lên khỏi mặt đất, thấy bé nặng hơn một ít, trong lòng lại an ủi, mập mạp thì tốt rồi, mập mạp chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh, chứ không như vậy thì là bị suy nhược rồi.

Hạ Nhược Tâm mang đồ ăn từ trong phòng bếp, vừa thấy đúng lúc Tiểu Vũ Điểm cao hứng chơi cùng Cao Dật, tự nhiên nở nụ cười.

“Ăn cơm thôi,” Cô đem bát đũa dọn xong, “Hai bố con lại đây ăn cơm.”

“Công chúa, chúng ta đi ăn cơm thôi,” Cao Dật bế Tiểu Vũ Điểm, đem bé đặt lên ghế, chính mình cũng ngồi xuống theo, cơm ba món ngon lành, Tiểu Vũ Điểm là yêu nhất ăn.

Bé cầm thìa nhỏ tự xúc cơm, Hạ Nhược Tâm đem thịt cá bỏ đi xương, cho vào cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ bé không ngừng nhai, cũng dùng chính thìa của mình xúc cơm, sau một hồi hơn nửa bát cơm đều bị bé ăn vào bụng.

“Nhược tâm,” Cao Dật buông bát đũa xuống, có một số việc anh cảm thấy cần nói cho cô biết.

Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, “Sao vậy, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị?”

“Không phải, em biết mà,” Cao Dật lại gắp ít đồ ăn đưa vào miệng, “Em nấu ăn rất ngon. Những năm trước anh vẫn không ở chỗ cố định, cơm ăn ba bữa cũng linh tinh, có khi vội cũng không ăn. Từ khi có em nấu mà anh làm việc hay nghỉ ngơi đều theo quy luật”, anh là bác sĩ, có khi bận cũng chỉ vội ăn cơm, trước kia chỉ biết ngày nào qua ngày đó, chính là hiện giờ đã khác, mỗi lần trở về đều có đồ ăn lành. Kỳ thật trên đời này bổ thân thể nhất chính là một ngày ăn đủ ba bữa cơm.

Hạ Nhược tâm nấu ăn rất ngon, ngày thường nấu ăn cho anh đều theo khẩu vị của anh mà nấu, có thịt có trứng, dinh dưỡng đảm bảo, mỗi lần ăn cơm đều là hưởng thụ. Cho nên ở phương diện này, anh mỗi ngày đều thật sự thích ăn, cũng là mong chờ xem bữa cơm tiếp theo muốn ăn gì?

Anh tự nhiên không phải có ý này.

“Nhược Tâm, Sở Luật đang ở trong viện.”

Cao Dật lại gắp chút đồ ăn, có điều tầm mắt lại đặt trên mặt Hạ Nhược Tâm, yên lặng quan sát thần sắc biến hóa của cô.

Phải không, Hạ Nhược Tâm vẫn ăn ít thịt cá, trên mặt không có chút biểu tình.

“Anh ta ở bệnh viện?”

“Ừ,” Cao Dật gật đầu, “Đã ở ba ngày.”

“Sẽ chết sao?” Hạ Nhược Tâm lãnh đạm hỏi, cũng có chút vô tình, mà sự vô tình vốn cô học được từ chính Sở Luật.

“Thương nhẹ, không bị chết,” Cao Dật cười, “Anh ta mệnh lớn, sao có thể dễ dàng chết như vậy được.”

Khóe môi Hạ Nhược Tâm khẽ nhếch lên, mắt không biểu cảm, anh ta như thế nào lại không chết, người như vậy còn ở trên đời làm gì, không biết sẽ lại hại biết bao nhiêu người.

Cao Dật ăn cơm mà không biết mùi vị như thế nào. Anh kỳ thật không muốn cho Hạ Nhược Tâm đối với Sở Luật có tình cảm đột ngột, hận cũng vậy, yêu cũng thế. Có điều hiển nhiên, Hạ Nhược Tâm tuy không tự biết, nhưng ngôn ngữ bên trong nàng, luôn là đối với người đàn ông kia không phải tự nhiên chán ghét, mà chán ghét bên trong này khả năng cũng do oán hận tích lâu bên trong tâm nàng.

Tiểu Vũ Điểm xem cái này, ngó cái kia, có thể có cảm giác được không khí không phải thật tốt, cho nên chỉ ngoan ngoãn xúc cơm đưa vào miệng, đến lúc bé đưa ra bát thì cơm đều đã ở bên trong cái miệng nhỏ nhắn.

“Ăn hết rồi?” Hạ Nhược Tâm cầm lấy bát của con gái, quả nhiên một bát cơm đều là đi và bụng nhỏ. Một bát cơm này là giới hạn của Tiểu Vũ Điểm, không thể tiếp tục ăn, ăn nữa lại sợ bụng nhỏ thật muốn nổ tung.

“A, con ăn no rồi…” Tiểu Vũ Điểm vừa nói lời nói, trực tiếp vỗ vỗ lên bụng.

Cao Dật trực tiếp bế bé lên, “Đi, bố mang con đi cho tiêu cơm.”

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp mắt, giuống như còn không biết chính mình đã ăn no căng. Cao Dật lôi tay nhỏ bé, mang theo bé ở ra ngoài đi vài vòng. Lúc trở về đã ôm bé vào lòng, cô bé nằm ngoan bất động, không nghĩ đi rồi lại có thể được ăn vạ trong ngực bố.

“Ngủ,” Cao Dật đem con gái trong lồng ngực đặt lên giường, đắp cho bé cái chăn. Tiểu Vũ Điểm một ngày ít nhất mất nửa ngày là ngủ, cũng vì Tiểu Vũ Điểm cơ thể không được tốt lắm, bụ bẫm hơn thì tốt rồi.

Bên trong bệnh viện, ngoại trừ mùi thuốc sát trùng ở bên ngoài, các nơi đều tràn ngập mùi đồ ăn. Lúc này, đúng giờ ăn trưa, Đỗ Tĩnh Đường đem tới một ít đồ vật, xem bộ dạng thật đáng thương. Hiện chẳng những toàn bộ công ty đều đè ở trên vai, áp lực đè xuống anh cũng sắp hộc máu, mà hàng ngày còn phải mang ba bữa cơm tới cho anh họ.

“Anh, anh bị thương ở bả vai, không phải bị ở chân, vì sao lại không tự mình đi ăn cơm?” Anh có chút oán giận nói, mỗi ngày như vậy chạy đi chạy lại đều đã khiến gầy đi vài cân thịt.

“Anh nguyện ý,” Sở Luật cầm lấy đũa ăn cơm, cũng không thấy đồ ăn này có gì là ngon, có chăng chỉ là ăn cho no mà thôi.

Đỗ Tĩnh Đường sờ mũi mình, anh chỉ chỉ bả vai Sở Luật: “Anh, anh có thể xuất viện đi?”

“Anh nguyện ý.” Sở Luật vẫn cứ là nói một câu này.

“Anh nguyện ý, anh nguyện ý, nhưng em không muốn. A!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx