sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 589

Chương 589: Xuất viện.

Rồi sau đó, hai người đều là câu được câu không trò chuyện vỗ nghĩa. Đỗ Tĩnh Đường với Tiểu Vũ Điểm, vẫn nghĩ rằng là con của Cao Dật, không có nghĩ tới Hạ Nhược Tâm.

“Đúng rồi, chị Nhược Tâm…” Anh cẩn thận nhớ lại mỗi lần thấy Tiểu Vũ Điểm, “Em phát hiện bé Tiểu Vũ Điểm kia khuôn mặt rất giống chị.”

Bàn tay đặt trên bàn của Hạ Nhược Tâm không khỏi nắm lại, rồi sau đó dường như không có việc gì, đem ánh nhìn chuyển qua mặt bàn pha lê trong suốt cách đó không xa, rơi xuống nơi đó vài phần mông lung.

“Đáng tiếc, tôi không có tốt số như vậy, không sinh được đứa con nào.”

Cô tự giễu, làm mặt Đỗ Tĩnh Đường bắt đầu đỏ. Việc không sinh đẻ được của Hạ Nhược Tâm làm sao anh lại không biết, chỉ là hiện tại vô tình nhắc tới lại chạm vào nỗi đau của người khác.

Sau tuần trà, nháy mắt ấm chỉ còn phần nửa, hai người không phải là xấu hổ, mà không biết nói gì nữa. Cho nên chỉ ngồi như vậy, cũng không cần lại phải nói tiếp.

Đỗ Tĩnh Đường thu lại tay mình, nhìn bóng dáng Hạ Nhược Tâm đi rất xa, chỉ có thể nhẹ nhàng thở một hơi.

Anh mang túi hoa quả, bày ở trên bàn. Sau đó từ bên trong lấy ra một quả táo rồi gọt vỏ, kết quả mới gọt được một nửa, bất chợt thấy thèm, bèn cắn một miếng. Kết quả là mới phát hiện, chính mình đem vào thăm bệnh lại tự mình ăn trước. Anh đột nhiên hướng tới Sở Luật đang ở đó nhìn lại, kết quả thấy một đôi hắc ám đang nhìn lại như đang muốn ngoạm anh một miếng dọa anh hồn phi phách tán.

“Em lại gọt, em lại gọt…” Anh luống cuống tay chân, lấy quả từ trong túi, bắt đầu gọt.

Mà lúc này anh mắt Sở Luật càng lạnh, Đỗ Tĩnh Đường rùng mình, người này hiện không thể chọc, anh trong lòng có việc, làm không tốt, chọc tới chính là muốn xúi quẩy.

“Anh, em hẹn chị dâu, à quên, là chị Nhược Tâm đi uống trà.”

Anh đột nhiên mở miệng, làm Sở Luật âm trầm nháy mắt.

“Bọn em nói gì?”

“Không có gì,” Đỗ Tĩnh Đường tiếp tục nghiêm túc gọt táo, mà miệng cũng không dưng lại. “Em cùng chị dâu, à không, chị Nhược Tâm hàn huyên thật lâu. Anh, chị hiện tại thật rất tốt, con gái yêu của Cao tiên sinh với Cao tiên sinh đều là người tốt, sẽ đối xử tốt với chị.”

“Phải không, sẽ đối tốt với cô ây?” Sở Luật nắm chạy tay, rốt cuộc là chậm rãi thả lỏng rời ra.

“Cao tiên sinh thật thích hợp với chị, chị là một cô gái hiền lành đơn thuần, cũng không muốn gì nhiều, chỉ sống yên bình.” Đỗ Tĩnh Đường đem điều trong lòng nói ra, tận lực cố gắng không làm tổn thương Sở Luật.

Anh biết, anh họ có vướng mắc trong lòng, hiện tại còn không qua được. Mà vướng mắc này, mỗi khi nghĩ tới đều là tra tấn, đều là thống khổ, có thể hay không đi qua đều phải tự chính mình nghĩ thông suốt. Mà vướng mắc của Sở Luật, kỳ thật chính là Hạ Nhược Tâm.

Sở Luật than nhẹ trong lòng một tiếc, vốn không có nhiều vấn đề như vậy, chính là trời xui đất khiến sự tình biến thành như vậy, không cách nào thay đổi một kết thúc đã định.

Rốt cuộc, Đỗ Tĩnh Đường gọt xong quả táo ngon, đặt trước mặt Sở Luật.

“Anh họ, anh ăn táo đi.”

Sở Luật lấy qua quả táo, lại không ăn. Anh buông nhẹ tay, quả táo lộc cộc lăn từ trên giường bệnh xuống dưới.

“Em s…” Đỗ Tĩnh Đường suýt nữa chửi thề, sao lại như thế. Anh đã cẩn thận gọt từng miếng từng miếng từ quả táo.

“Tĩnh Đường…” Sở Luật đột nhiên nói khiến Đỗ Tĩnh Đường bỗng nhiên rùng mình, da đầu cũng tê dại. Lại sao đây.

“Giúp anh làm thủ tục xuất viện.”

Anh mở máy tính, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào mặt anh, lộ ra chút khí mỏng lạnh lẽo.

“A, tốt.” Đỗ Tĩnh Đường nhặt quả táo kia lên, trực tiếp ném vào thùng rác.

Cao Dật mở cửa phòng bệnh, kết quả bên trong không một bóng người. “A, người đâu,” anh hỏi ý ta ở bên. Gã Sở tiên sinh này cùng anh đối đầu, mỗi lần hai người đều không đấu nhau vài cái đều giống nhau không thấy thoải mái.

“Sao hôm nay ngườ này không còn nữa?”

“Bác sĩ Cao, anh nói Sở tiên sinh à?” Y tá một bên thu thập, một bên hỏi.

“Ừ, Sở Luật đâu?” Cao Dật đi đến, xem xét đánh giá bốn phía phòng bệnh. Nơi này không còn người đàn ông kia áp lực trên người có chút dãn ra, cho nên người kia hẳn rời đi đã lâu.

“Sở tiên sinh…” Y tá đứng thản thân mình, lại trả lời, “Mới sáng sớm Sở tiên sinh đã làm thủ tục xuất viện rời đi.”

“Xuất viện?” Cao Dật có chút ngoài ý muốn, còn tưởng Sở Luật muốn cùng hắn sống chết đối đầu. Ở nhiều khía cạnh, rõ là một người đàn ông không cam lòng, có điều khổ nhục kế Sở Luật bày ra đã thất bại, hơn nữa khổ nhục kế của anh ta bày ra cũng coi như không có diễn cho người khác xem mà diễn cho chính mình.

Ra khỏi phòng bệnh, anh hướng phòng của viện trượng đi tới, muốn tự hỏi một chút về việc xin chuyển viện của mình khi nào có thể được duyệt. Đã mấy tháng rồi không có khả năng là chưa được xem xét, thành ra anh có cảm giác như là có người ở giữa động chân động tay, mà suy đi tính lại chỉ sợ cũng chỉ có một người.

“Cộc cộc” Anh gõ cửa.

“Mời vào,” tiếng viện trưởng từ bên trong vọng ra.

Cao Dật đi vào, viện trường vừa thấy anh lập tức liền nở nụ cười, chỉ vào vị trí gần bên mình “Cao Dật, lại đây ngôi, vừa lúc tôi cũng có việc muốn tìm cậu.”

“A, có việc?” Cao Dất lãng lẽ ngồi xuống, chờ xem viện trưởng có việc gì muốn nói.

“Thật sự cũng không có việc gì,” viện trưởng rất luyến tiếc một người tài như Cao Dật, chuyên môn rất tốt, làm việc chuyên nghiệp, y đức cao thượng, đúng là bệnh viện bọn họ còn thiếu nhất những người tài như vậy. Chính là thật đáng tiếc, phải để anh đi.

Viện trưởng đứng lên, mở một bên ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một túi tài liệu, lại ngồi xuống đem túi tài liệu đặt trước mặt Cao Dật.

“Ta nghĩ, cái này cũng nên đưa cậu. Trước cậu vẫn luôn muốn, tôi không có đáp ứng, là bởi có người thủ sẵn chuyện này. Ai thủ sẵn cậu cũng đừng hỏi, biết nhiều đối với cậu cũng không có gì tốt. Hiện tại tôi đưa cậu quyết định chuyển viện, cậu tùy lúc có thể đi khỏi bệnh viện, có điều tốt nhất trước nửa tháng cậu báo bệnh viện một câu, như vậy chúng tôi có thể tìm người thay cậu.”

Cao Dật cầm túi tài liệu, đại khái rút ra vài tờ, quả nhiên đều là quyết định chuyển viện của anh. Theo như lời viện trưởng nói, có người giữ lại quyết định của anh, xác thật không cần đoán anh cũng biết là ai.

Trên đời này ngoài trừ người đàn ông kia, thật sự cũng không có ai sẽ nhàm chán đi cản trở anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx