sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 598

Chương 598: Thật không thích.

“Ba,” Sở Tương vừa thầy Sở Luật bèn vứt bỏ đồ vật trong tay chạy tới ôm hai chân anh, Đỗ Tĩnh Đường suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình mà chết.

Đứa nhỏ này thật quá đáng, anh làm trâu làm ngựa hầu hạ nó, cho nó ăn, cho nó uống, chỉ kém việc bò xuống làm ngựa cho nó cưỡi, nó không có một chút sắc mặt vui mừng, như thế nào thấy anh họ liền vểnh đuôi chạy tới.

Sở Luật bế Sở Tương lên, mặc dù chưa có nhiều thân thiết nhưng so với người bình thường anh cũng hòa khí hơn rất nhiều. Sở Luật ôm lấy Sở Tương xoay người đi ra ngoài.

“Chờ em, anh, hai người đi đâu thế?” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng lấy quần áo của mình rồi chạy theo.

“Ăn cơm,” Sở Luật lười nói nhiều, lúc này không đi ăn cơm chẳng lẽ đi ngủ.

“Em cũng đi,” mắt Đỗ Tĩnh Đường sáng lên, khó khi nào được ăn ké, không ăn thì thật là ngốc. Hôm nay từ sáng sớm đã giúp chăm cháu, bữa cơm này anh họ anh cũng là nên mời.

Sở Luật không để ý đến Đỗ Tĩnh Đường, cũng không có đuổi anh trở về, Đỗ Tĩnh Đường liền biết chầu ăn này là được định rồi.

Sở Luật lấy đũa, cho đứa trẻ trước mặt ăn cơm. Đỗ Tĩnh Đường đều có chút trợn mắt há hốc nhìn.

“Anh, anh thật chuyên nghiệp,” Tuy rằng chưa phải giống một người cha quá tốt, nhưng cũng giống một người cha cho con gái ăn.

Sở Luật tiếp tục cho Sở Tương ăn cơm, mỗi ngày đều thấy bà nội cho cháu ăn, anh lại không ngu, chẳng lẽ không biết cho con ăn?

“Đúng rồi, anh.” Đỗ Tĩnh đường cắn cắn chiếc đũa, “Anh thật sự đã quyết đinh, việc đứa nhỏ này muốn hay không suy xét một chút? Em có cảm giác đứa nhỏ này không phải quá hợp, đầu tiên là tuổi có chút lớn, thật sự nên nhận một đứa nhỏ một chút, là bé trai lại càng tốt,” mà anh nói xong lại có cảm giác Sở Tương hướng anh ánh mắt rất lạnh.

Đỗ Tĩnh Đường khóc không ra nước mắt, có phải anh đã bị chán ghét, có điều chỉ là một đứa nhỏ cũng không biết gì đi. Mà hiển nhiên, chỉ là trông giống một đứa trẻ, Sở Tương vốn dĩ không giống một đứa trẻ bình thường, nó trưởng thành sớm là điều Đỗ Tĩnh Đường không tưởng tượng đến.

“Thủ tục đều đã làm xong, em nói đi? Còn có, Sở gia là nhà nào, mỗi ngày trong già ăn gì uống gì người khác đều có thể hỏi thăm tới, không duyên cớ lại mọc ra thêm đứa trẻ, cậu ngốc nghếch nghĩ người khác bị mfu sao?” Sở Luật ăn phần cơm của chính mình nhàn nhạt nói. Tuy rằng giọng đều đều nhưng chính là mỗi câu đều tương đương như muốn đánh Đỗ Tĩnh Đường một chưởng, không nể mặt Đỗ Tĩnh Đường, mà Sở Tương ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ cũng không có ít nhiều biểu tình điều gì. Đỗ tĩnh Đường đột nhiên có cảm giác tẻ ngắt, anh nhún vai không quản nữa. Ăn nhiều nói ít mới không mệt.

“Phục vụ,” Anh vẫy tay gọi phục vụ, tự mua cho mình một đống đồ ăn, ăn không hết còn gói mang đi. Buổi tối anh có thể dùng làm bữa đêm. Cơm nước xong quay lại công tay, quả nhiên đứa bé này lại là ném cho anh.

Chính là, Đỗ Tĩnh Được thật sự có cảm giác mình đã đắc tội với tiểu tổ tông này, mặc kệ anh nói như thế nào Sở Tương cũng không để ý, đương nhiên thế này cũng chỉ là bắt đầu.

“Dì à, con đã đến.” Hôm nay anh thật cao hứng lại đây la cà, vừa vào liền ôm dì mình một cái ôm thật chặt. Từ nhỏ dì đều thương anh nhất, khi còn nhỏ anh bị cha mẹ đuổi theo đánh không thể về nhà, mỗi lần dì đều mang anh về, cho nên anh mới cùng Sở gia quan hệ thân thiết như vậy. Đương nhiên, cái chính là anh có một người dì tốt như vậy, bằng không anh lại làm công cho Sở Luật, nhà anh cũng không thiếu ăn thiếu mặc để anh mỗi ngày đều làm việc mệt mỏi như trâu như chó.

(Trong nam chị em gái của mẹ đều gọi là “dì”, mình dịch vậy cho thông suốt, chứ mẹ Sở Luật là chị của Đỗ Tĩnh Tường thì ngoài bắc vẫn gọi là “bác”.)

Tổng Uyến trừng mắt liếc Đỗ Tĩnh Đường, đều đã lớn còn không biết nhẹ nhàng đi, mà trong ngực bà còn đang ôm Sở Tương. Đỗ Tĩnh đường thấy bị thất sủng, bèn oán giận ngồi ở sô pha, giống như dượng anh cũng đang ngồi.

Hai người đều là than một tiếng.

“Hương Hương, đi tìm chú chơi trước đi.” Tống Uyển có việc bèn giao Sở Tương cho Đỗ Tĩnh Đường.

Đỗ Tĩnh Đường toét miệng cười với Sở Tương, anh vuốt lại tóc của mình, sau đó hướng Sở Tương vươn tay: “Hương Hương, lại đây chơi với chú.”

Sở Tương đi tới, Đỗ Tĩnh Đường liền bế nó lên, mà ôm một cái liền phát hiện so với cách đây không lâu nó đã nặng hơn không ít.

“Hương Hương, con béo nha.”

Kết quả miệng của Sở Tương bèn mếu, khiến Đỗ Tĩnh Đường bị dọa một phen, anh cũng đâu có nói sai làm sai chuyện gì.

“Con đường khóc a,” Đỗ Tĩnh Đường dỗ, vừa bày trò làm mặt quỷ, chính là Sở Tương một chút mặt mũi cũng không cho, miệng ngày càng mếu càng thấy cảm giác đáng thương, cuối cùng rốt cuộc.

Oa oa một tiếng. Nước mắt rơi.

Tống Uyển vừa nghe thấy cháu gái khóc vội vàng chạy tới, sủng sốt ôm Sở Tương từ lòng Đỗ Tĩnh Đường.

“Đỗ Tĩnh Đường, sao lại khi dễ cháu gái ta.” Bà không vui hướng Đỗ Tĩnh Đường quát lên một tiếng. Đỗ Tĩnh Đường thật sự cảm thấy mình rất oan uổng, anh thật sự cái gì cũng không có nói, sao dì lại mắng anh.

Mà anh hiện giờ một bụng oán giận, cảm giác cuộc sống này thật sự không có cách nào yên ổn.

Sở Giang vươn tay vỗ vỗ bả vãi Đỗ Tĩnh Đường.

“Tĩnh Đường…”

“Dạ,” Đỗ Tĩnh Đường ủy khuất bẹp miệng.

Sở Giang than một tiếng: “Tập quen dần đi.”

“Dượng…” Đỗ Tĩnh Đường gọi Sở Giang một tiếng. Hai người hơn kém gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên thấy có cảm giác đồng cảm. Đứa nhỏ này mới ở Sở gia không có bao lâu thời gian đều khiến cho Sở gia có chút không yên bình, rốt cuộc nhận nuôi đứa nhỏ này là chuyện tốt hay xấu, Đỗ Tĩnh đường cũng không biết.

Bữa cơm này thật có chút nuốt không trôi, Đỗ Tĩnh Đường vẫn là lần đầu tiên ở nhà dì tới bữa ăn còn khó có thể nuốt xuống một bữa cơm.

“Hương Hương tới đây, chúng ta không để ý tới chú,” Tống Uyển cho Sở Tương ăn, cuối cùng cũng rõ câu “tập quen” của Sở Giang là có ý gì, ra là dượng đã có kinh nghiệm.

Thi thoảng anh mắt anh nhìn tới Sở Tương, đột nhiên Sở Tương nhìn anh với gương mặt thách thức làm Đỗ Tĩnh Đường không khỏi rùng mình. Đứa nhỏ này, anh quyết định không thích.

Mà mặc kệ Đỗ Tĩnh Đường có thích Sở Tương hay không, hiện giờ địa vị Sở Tương ở Sở gia hiển nhiên là cao nhất. Tống Uyển đặc biệt yêu thương đứa cháu gái này, thật sự coi nó như chính cháu gái mình mà nuôi dưỡng. Sở Giang nghe theo Tống Uyển, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Sở Tương cũng không tồi, còn Sở Luật thì không phản ứng gì, Tống Uyển nói điều gì anh đều làm, tuy rằng với đứa nhỏ này không sinh ra bao tình cảm, nhưng hiển nhiên Sở Luật đã sớm nhận đứa con gái này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx