sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 604

Chương 604: Đứ nhỏ từ đâu mà có.

Chính là hiện tại xem ra đã có thể khẳng định.

“Ba…” Trong khi Lý Mạn Ni không biết nói gì, chính là không đành lòng lại có chút chờ mong thì bên trong truyền đến âm thanh kêu “ba” kia, cửa mở, một bé gái mặc đồ màu đỏ đi ra từ bên trong.

Đứa bé gái kéo chặt bàn tay to của Sở Luật chiếm hữu, khuôn mặt khẽ vênh lên, không thích dì trước mắt này nha.

“Sao con lại ra đây?” Sở Luật xoa đầu nhỏ của Sở Tương, bên ngoài lạnh, nếu đứa nhỏ này bị cảm hẳn mẹ sẽ một lo lắng.

“Con tới tìm ba.” Sở Tương càng nắm chặt bàn tay Sở Luật, vóc dáng bé nhỏ nhưng đôi tay lại gắt gao ôm lấy tay Sở Luật giống như sợ người khác cướp mất ba.

“Bé gọi anh là ba?” Lý Mạn Ni mở to hai mắt nhìn, âm thanh kinh ngạc. Đứa nhỏ này là con Hạ Nhược Tâm sinh sao? Không, không phải, không giống chút nào.

Cô có thể khẳng định đây không phải con gái Hạ Nhược Tâm, như vậy đứa nhỏ này từ đâu mà có.

“Nó gọi tôi là ba hay không cũng không quan hệ tới cô.” Sở Luật bế đứa bé lên, một tay đã mở cửa. Anh đi vào, cũng cạnh một tiếng đóng cửa lại, đồng dạng cũng là đem Lý Mạn Ni nhốt bên ngoài.

“Mở cửa, mở cửa cho tôi.” Lý Mạn Ni dùng sức đập vào cánh cửa, tận tới khi tay như dập nát bên trong cũng không có ai mở cửa cho cô. Cô dùng sức đá vào cửa, kết quả cửa không mở ra là lại làm đau chính chân mình.

Cô cắn nhẹ môi, đôi tắt đặt trên bụng mình, cô thật sự đem cái loại quái thai này bỏ đi, nhưng bắc sĩ đã nói nếu bỏ đi khả năng cả đời này cô cũng không thể có con nữa. Cho nên đứa nhỏ này vẫn còn trong bụng cô.

Lúc sau trở về, cha mẹ như cũ không ngừng oán trách cùng ác khẩu, lại thêm cuộc sống ngày càng khó khăn, thật lâu cô đã không ngó qua gương, xuất hiện trong gương là một phụ nữ khô gầy, gương mặt hốc hác đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, khóe mắt phía dưới cũng ít nhiều có nếp nhăn, môi cũng là khô nứt nổi lên da, quần áo lại bẩn thủi rách rưới, từng là phu nhân cao quy giờ cơ hồ đều giống ăn mày.

“Không, không phải ta, đây không phải ta…” Cô giữ chặt khuôn mặt mình, không muốn tin tưởng chính mình sẽ biến thành bộ dáng xấu xí này, một phụ nữa ghê tởm như thế nào lại là cô, sao lại là cô.

Cô không dám lại nhìn vào gương, lại càng không dám nhìn tới khuôn mặt mình trong gương.

Quả thật, nếu cô không có Sở Luật thì cô còn có thể là cái gì, không có Sở Luật cơ bản sinh hoạt của cô đều đi xuống, cô không phải Hạ Nhược Tâm, cô không muốn cuộc sống như vậy, có điều dường như hiện tại cũng không bằng Hạ Nhược Tâm.

Cùng là phụ nữ ở bên Sở Luật đều không có gì tốt, ha hả, cô nở nụ cười, chỉ là cười, khóe miệng lại là thứ khó chịu.

“Alo, Phân Phân à, mình là Mạn Ni, mình muốn hỏi bạn một bộ…” Mà lời cô còn chưa nói xong bên kia đã cắt đứt điện thoại, tiếng tút tút truyền đến như là âm thanh cắt đứt quan hệ, giống như là nhắc nhở cô rốt cuộc có bao nhiêu thất bại. Người từng cho rằng là bạn bè tốt, xưa nay ở không cũng có lợi ích ai ngờ lúc sau lại là liền một câu cũng không muốn cùng cô nói.

Cô chưa từ bỏ ý định, lại bấm một dãy số.

“Bảo Ngọc à, mình là ai á? Mình Mạn Ni đây, cậu dạo này tốt không?” Hai người lại là cỡ gần như nửa ngày đều nói những điều vô nghĩa. Cô cỡ nói nửa ngày, cũng là bên kia cùng giống hồ ly nói không ngừng nghỉ nhưng một câu có ích cũng không có nói với cô.

Sau hai người nói nói, đều là cảm giác xấu hổ cũng không thể nói gì hơn. Lý Mạn Ni đành cup điện thoại, lại kiếm một người khác gọi điện. Bên kia lại không nghe, trực tiếp từ chối cuộc gọi, cô lại cười trừ một hơi, tự nhủ mình phải nhịn, nhất định phải nhịn. Chỉ là không biết bao cuộc điện thoại qua đi cô mới nghe được một chút, cô muốn tin tức.

Ví như, đứa bé kia từ đâu tới?

A, nhớ tới cái này cô liền muốn cười, bởi vì thật sự buồn cười. Chính con của mình không cần, thế nhưng lại đi nhận nuôi một đứa. Cô thật sự muốn biết người Sở gia sau này hối nhận như nào.

Chỉ là nghĩ đến hai chữ “hối hận”, dường như không phải là người khác hối hận, mà là cô mới đúng.

Cô đem đặt tay lên bụng, đột nhiên rất muốn đem loại quái thai này đập rớt, kết quả tay cô vừa giơ lên không biết từ nơi nào vụt ra một người đàn ông kéo lấy tay cô. Cô vừa thấy mặt người kia, bao nhiêu sức sông streen khuôn mặc mặc dù cũng không có nhiêu liền biến mất. Người đàn ông lộ ra khuôn mặt ma quỷ dường như cười, trái tim Lý Mạn Ni vốn bạc nhược, thịch, thịch, thich, tim cô đập cuồng loạn nhảy, tay chân cũng theo đi chết lặng. Lúc này, cô đang cảm thấy sợ hãi đến chết.

***

“Mẹ, mái tóc của Tiểu Vũ Điểm giống đầu gấu sao?” Tiểu Vũ Điểm chỉ vào gương mặt mình trong gương, tóc bé vẫn ngắn ngủn, xù xù.

“Đầu gấu,” Hạ Nhược Tâm cẩn thận vỗ về mái tóc ngắn mềm mềm của con gái, một lớn một nhỏ cùng xoa nhẹ lên đầu “Con xem, tóc mẹ cũng là ngắn ngủn, thật cũng giống đầu gấu nha.”

Tiểu Vũ Điểm đem giơ nắm tay lên: “Mẹ, cố lên, mái tóc sẽ bồng bềnh.”

“Ừ, sẽ xinh đẹp.”

Hạ Nhược Tâm đặt con gái xuống dế dựa, lạ đội cho bé cái mũ lên đầu.

“Mẹ, không đi học sao?” Tiểu Vũ Điểm đã lâu không có đi học, bé nhìn nhìn đôi chân nhỏ của mình, ngẩng mặt lên hỏi mẹ. Tuy rằng không đi học mỗi ngày đều được chơi bup bế, nhưng chính là không đi học liền không thể học được kiến thức, không thể mua búp bê tặng cho mẹ.

“Sắp tới sẽ không đi,” Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, chuẩn bị đem bé đến chỗ Cao Dật. Trường học kia bèn bỏ không đi. Có đứa con nuôi của Sở gia kia cô không quá yên tâm, cô sợ người của Sở gia sẽ khi dễ Tiểu Vũ Điểm của cô, trước nay cô cũng không biết trong lòng trẻ con cũng tồn tại cái gọi là kẻ thù.

Cô mang theo con gái tới phòng tranh làm việc cũng đã lâu. Trước Tiểu Vũ Điểm không có đến, nay vừa đến bèn chỗ này chấm một chút, chỗ kia quẹt một chút, dù là không đi học cẩn thận, nhưng vài lần khả năng vẽ đều thành thục hơn.

Tiểu Vũ Điểm cũng cầm bút vẽ vẽ lên giấy trước mặt mình. Bé vẽ thập phần nghiêm túc, khuôn mặt nho nhỏ nghiêm trang, môi phiến cũng đi theo từng đường nét. Khung cảnh bộ dáng toàn tâm toàn ý kia thật sự làm người khác muốn dở khóc dở cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx