sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 605

Chương 605: Cái gọi là bồi thường.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhỏ thế mà lại nghiêm túc như vậy.

Tô Lệ đã đi tới, ngồi một bên nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ Điểm vẽ, đến khi Tiểu Vũ Điểm vẽ xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện Tô Lệ ngồi đối diện với mình.

“Con chào bà,” Bé ngọt ngào chào.

“A, bà chào con,” Tô Lệ xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. Sau khi thấy được Tiểu Vũ Điểm vừa rồi vẽ rất tốt, bà gõ gõ lên mặt bàn, rồi sau đó giống như đã quyết định điều gì…

“Nhược Tâm, con vào đây với ta một chút.”

“Dạ,” Hạ Nhược Tâm đáp ứng, sau đó cúi đầu nhéo nhóe mặt nhỏ của con gái, “Bảo bối ngoan ngoãn ở đây, mẹ cùng cô giáo Tô nói chuyện một chút.”

Cô còn chưa nói xong lập tức có người chen ngang.

“Đại mỹ nhân yên tâm, tiểu mỹ nhân chúng tôi sẽ trông, không bỏ mặc.”

“Đúng vậy, tiểu mỹ nhân sẽ không biết mất trước mắt chúng tôi đâu, đương nhiêu nếu có biết mất chính là chúng tôi không quản được.”

Hạ Nhược Tâm đối với đám dẻo miệng cùng phòng này thật có chút bất lực, một đám kẻ dở hơi.

“A, Nhược Tâm vào đây, con ngồi đi.” Tô Lệ chỉ xuống ghế trước mặt mình, Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, không biết Tô Lệ tìm cô có chuyện gì?

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì,” Tô Lệ cười cười, sau đó đem bức tranh trong tay đặt xuống trước mặt Hạ Nhược Tâm, “Đây là Tiểu Vũ Điểm vẽ mấy hôm nay, con xem đứa nhỏ này thiên phú thật không tồi.”

Hạ Nhược Tâm xem qua tranh vẽ, kỳ thật cũng phát hiện con gái ở phương hiện mỹ thuật nhất định có thiên phú giống như cô. Cô sẽ không yêu cầu con gái học cái gì, hay làm cái gì, Tiểu Vũ Điểm từ khi sinh ra tới giờ đã nhiều tai nạn, cô chỉ hi vọng đứa nhỏ này về sau có thể bình yên lớn lên, cách khác cô cũng sẽ không cưỡng cầu.

Với vẽ tranh, nếu Tiểu Vũ Điểm thích thì liền đi học đi, cô là mẹ hoàn toàn ủng hộ.

Tô Lệ đặt tay vào nhau, trên mặt cười có thêm chút hồi ức xa xăm, “Ta trước kia cũng có một học sinh giống Tiểu Vũ Điểm, có điều sau cậu ấy cũng không theo nghiệp vẽ khiến ta có chút tiếc nuối. Cho nên lúc này đây ta muốn nói cùng con một việc, vừa lúc trong tay ta có cuộc thi vẽ thiếu nhi, ta là giám khảo, bức tranh này của Tiểu Vũ Điểm ta sẽ đem ra thi, Nhược Tâm, ý con thế nào?”

Hạ Nhượng Tâm tự nhiên là nguyện ý, đương nhiêu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút tự hào. Điều này chứng mình Tiểu Vũ Điểm thật sự ưu tú, không kém đứa trẻ khác. Hơn nữa đã một lần thi đấu hội họa ở nhà trẻ, tuy rằng chỉ là thế giới nho nhỏ của trẻ con nhưng đã lưu lại trong lòng Tiểu Vũ Điểm chút màu xám xịt, lại là cô không quên được chuyện lừa gạt.

“Cảm ơn cô giáo Tô, con nguyện ý,” Hạ Nhược Tâm vội vàng đứng lên, hướng Tô Lệ cảm ơn.

Lúc cô ra Tiểu Vũ Điểm vẫn nghiêm túc vẽ trên giấy, mà có khi cô không thể không tin tưởng Tiểu Vũ Điểm có lẽ thật sự có thiên phú, kỳ thật công cũng không cố tình dạy Tiểu Vũ Điểm vẽ tranh, nhưng tiểu gia hỏa chính là có óc tưởng tượng, khả năng đây là huyết thống, đây là di truyền đi. Có điều nếu như vậy Tiểu Vũ Điểm rốt cuộc di truyền điều gì từ người đàn ông kia.

Màu mắt, và tính tình.

“Ba,” Sở Tương vừa thấy người bên ngoài, vội vàng chạy tới ôm Sở Luật. Lâu như vậy nó cũng đã quen gọi ba, mà nó cũng hiểu một ít tính Sở Luật. Người ba này tuy rằng không nói nhiều, nhưng ba lại đối với nó thực tốt.

Sở Luật bế Sở Tương lên đi vào trong trường học, dáng người cao lớn, quần áo hợp thời, thật giống như dáng người mẫu. Anh đi nhanh tới, mắt nhìn thẳng.

“Anh muốn tìm Hạ Tiểu Vũ,” Hiệu trưởng sửng sốt một chút.

Làm gì mà lại muốn gặp đứa bé kia, đứa bé kia không đắc tội với anh ta chứ?

“Tôi chỉ là lại đây xem có thể bồi thường hay không?”

Sở Luật để Sở Tương tự chơi, anh ngồi xuống, hai chân vắt chéo tự nhiên. Mặc kệ như thế nào, Sở gia bọn họ lần này là làm việc không đúng, lại là việc anh vốn khinh thường. Có điều, sự tình đã rồi, như vậy anh có thể chính mình làm ít việc bồi thường.

Hiệu trưởng vội vàng gọi điện thoại kêu cô giáo lớp mẫu giáo bé lại đây hỏi chuyện. Không lâu cô giáo đi tới, đương nhiêu cô vừa thấy khuôn mặt Sở Luật liền có chút khẩn trương trong lòng. Có chủ lương khô chạm vào không được, huống chi người đàn ông này chính là cục đá, cô liền tính là lại hoa si cũng khống dám mơ tưởng đến người đàn ông đáng sợ này.

Co nên cô tuyệt đối sẽ không tự mình mơ mộng người đàn ông này tới đây tìm cô để nói tình cảm với cô, nói lý tưởng, nói tương lai.

“Hiệu trưởng, ngài tìm tôi.” Cô quy củ đứng, đôi mắt cũng không dám loạn ngắm chờ hiệu trưởng dạy bảo.

“Tiểu Manh à, đây là Sở Tiên sinh, hẳn cô cũng biết. Cậu ấy là phụ huynh trong lớp học của cô.”

Hiệu trưởng cười dài giới thiệu, “Sở tiên sinh, đây là cô giáo của lớp mẫu giáo bé, tên Tiểu Manh.”

Sở Luật hướng cô giáo Tiểu Manh khẽ gật đầu, Tiểu Manh có chút thụ sủng nhược kinh, toàn thân đều nổi da gà, đến lông tơ cũng dựng đứng.

“Tiểu Manh à…” Hiệu trưởng vẫn bộ dáng buộc phải cười, có cô giáo Tiểu Manh vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi qua, chính là từ trên người đàn ông trước mặt này mà đến.

“Tiểu Manh, Sở tiên sinh muốn gặp Cao Vũ Điểm.”

“Cao Vũ Điểm?” Cô giáo Tiểu Manh chớp chớp mắt một chút, sau đó trộm nhìn thoáng qua Sở Luật, kết quả thấy vị Sở tiên sinh đại nhân này trên mặt biểu lộ giống như là bị nhựa cao su bọc lấy, chẳng lẽ đây là một người giả, căn bản là bất động.

“Đúng, là Cao Vũ Điểm, cô mau mang Cao Vũ Điểm đến đây.” Hiệu trưởng nôn nóng trong lòng, thật muốn đá cho Tiểu Manh một phát, như thế nào mọi khi rất nhanh nhẹn vậy mà hôm lại ngây ngốc, ông thật sự rất muốn đánh người.

“Xin lỗi hiệu trưởng.” Cô giáo Tiểu Manh nói xin lỗi, “Cao Vũ Điểm hai ngày nay đã không đi học.”

“Vậy có thông báo khi nào sẽ đi học trở lại không?” Hiệu trưởng lại hỏi một câu, Sở Luật này muốn gặp người thì kiểu gì cũng muốn thấy, cứ bỏ qua như vậy không phải tính tình của anh ta. Hôm nay không thấy thì còn có ngày mai.

“Điều này không biết được,” Cô giáo Tiểu Manh thành thật trả lời, “Đứa nhỏ này ba ngày hai đầu đều là không tới đi học, nghe nói mới khỏi bệnh nặng cho nên hầu hết thời gian đều là ở nhà.”

“Là như vậy à.” Hiệu trưởng gật gật đầu đã rõ ràng.

“Sở tiên sinh, anh có muốn đến nhà đứa bé này không?” Hiệu trưởng thử hỏi Sở Luật, không thấy được người liền có thể tự mình tìm đến, có thể tới nhà gặp, a, đá quả bóng đi thật tốt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx