sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 607

Chương 607 Không đi học

Sở Luật nhắc nhở Tống Uyển bà đã từng làm cái gì. Sự thật chính là sự thật, không có khả năng là giả, mà giả không có khả năng trở thành sự thật.

Quả nhiên nhắc tới việc này sắc mặt Tống Uyển là ngượng ngùng.

“Cũng tốt,” Sở Luật cầm cái ly trên bàn nhẹ nhàng quơ quơ. Lý nước trà đã lạnh uống vào có hơi chua xót, có khi anh cũng sẽ tưởng nếu đây thật sự là con của anh anh sẽ làm thế nào, chỉ mặc kệ cho dù đáp án là thế nào anh đều biết tất cả đều chỉ là vọng tưởng.

“Mẹ, đứa bé kia tham gia cuộc thi vẽ toàn quốc, được giải không tồi, nhà trẻ nhiệt liệt khen ngợi. Ta có thể lấy cho Sở Tương giải nhất nhà trẻ, chính là ta không có khả năng đem giải nhất mọi cuộc thi cho nó. Mẹ, nếu đổi Sở Tương là con, nếu con là bộ dáng này không từ thủ đoạn cướp từ tay người khác cái không thuộc về mình, con tin ba sẽ đánh con đến chết.”

Mặt Tổng Uyển có chút đỏ, bà quay mặt hướng sáng một bên không trả lời vấn đề này.

“Yêu con cháu cũng chỉ yêu có mức độ,” Sở Giang ở bên cạnh không nhịn được chen vào nói, ông vốn thập phần không đồng ý, cũng không tán thành Tống Uyển quá yêu ái Sở Tương, như vậy không phải yêu con mà là hại trẻ con.

Tống Uyển trong lòng rõ ràng biết mình đã làm sai, chính là trước mặt chồng con, như thế nào bà cũng không thấy khá hơn được. Bà bế Sở Tương về phòng, ai nói cũng không muốn nghe.

“Mẹ con đây là…” Sở Giang vươn ngón tay chỉ một chút vào đầu mình “Chui rúc vào sừng trâu.”

Sở Luật đem đặt cái ly giữa môi, lại uống một ngụm trà. Anh biết, chỉ là hi vọng mẹ có thể nghĩ nhiều một ít. Bọn họ Sở gia là yêu công chúa, chính là không phải nuông chiều công chúa. Tất nhiên có thể chiều chuộng một ít, lại không thể nuông chiều. Mà chiều chuộng và nuông chiều là hai khái niệm khác nhau.

Tống Uyển tự mình không muốn tới trường học Sở Tương, mà trong lòng bà cũng là khóc một hơi. Lúc này bà mang theo cháu tới nhà trẻ chính là muốn nhìn đứa trẻ khác như thế nào khi dễ cháu gái mình. Cô giáo Tiểu Minh thật sự không có cách nào cũng chỉ căng da đầu cùng bọn nhỏ cùng học cùng chơi, lại là cùng nhau chơi trò chơi. Mà với một đống khuông mặt của bọn trẻ tự nhiên thêm Tống Uyển như thế nào tới, như thế nào xấu hổ.

“Cô giáo, Cao Vũ Điểm ở bên ngoài,” Bé mập vươn cách tay mình dùng sức hướng ra ngoài chỉ.

Cô giáo Tiểu Manh quay đầu, quả nhiên liền chỉ ngoài mặt cười nhìn vào một cái đầu nhỏ, nhưng còn không phải là đứa trẻ cô yêu thích nhất tới đi.

“A, Cao Tiểu Vũ hôm nay như nào lại tới đây, chúng ta đều là đi học, con…”

“Để nó đứng ở ngoài đi.”

Tống Uyển mở to mắt trực tiếp nhìn cô giáo Tiểu Manh nói, mà bà nghe rất rõ ràng nghĩ đứa trẻ mới đến chính là Cao Vũ Điểm.

Cô giáo Tiểu Manh thật sự muốn mắng chửi người, bên ngoài lạnh như vậy, để một đứa bé bên ngoài không sợ bé bị đông lạnh, bị bệnh sao. Này không phải khi dễ người thì là gì, tâm hồn chính trực của cô không khỏi kinh hoàng. Có điều hiệu trưởng đã dặn, lại nói rất dữ dội với cô.

Hiệu trưởng nói, Tiểu Manh, đây là bà Tống, chính là người đã quyên góp cho trường ta không ít kinh phí, như là lúc này đây các tiết mục diễn xuất của nhà trẻ đều là bà Tống đây tài trợ, cho nên cô ai đều có thể đắc tội, lại là không thể đắc tội với bà Tống. Bà nói cái gì thì chính là như thế.

Hiệu trưởng nói, Tiểu Manh, đây là hiện thực, nhà trẻ chúng ta muốn bình xét cấp bậc đều phải có kinh phí, phải có tiền trả lương cho các cô, phải tiến hành xây dựng cơ sở, cho nên tất yếu cần tới tài chính.

Hiệu trưởng nói, Tiểu Manh, cô phải nhớ việc mà bà Tống đã quyết định cô đừng có nói không, chỉ cần nói đồng ý là được.

Hiệu trưởng nói, Tiểu Manh, con người chính là như vậy. Có một số người cô đắc tội không nổi, cô không thể trêu vào. Cô còn trẻ, chờ cô làm lâu năm liền biết cái gì gọi là hiểm ác, cái gì gọi là hiện thực, mà tinh thần trọng nghĩa của cô bây giờ lại là buồn cười như nào.

Cô giáo Tiểu Manh tiếp thu chính là khó chịu, trong lòng giống như bị thứ gì đè ép.

Cô muốn Tiểu Vũ Điểm đi vào, chính là cuỗi cùng vẫn tàn nhẫn kìm lòng, theo lời của hiệu trưởng nói, có người cô đắc tội không nổi, cũng không thể trêu vào.

Tiểu Vũ Điểm đứng ở bên ngoài, nghe tiếng bên trong cô giáo chơi cùng các bạn, bé tủi thân sụt sịt mũi. Sau đó bé ngồi trên mặt đất, ôm hai đầu gối của mình lại. Gió lạnh không ngừng thổi tới gương mặt nhỏ làm bé rụt rụt thân mình không đi đâu. Từ cửa có bước chân truyền đến bé vội trốn sang một bên, đem người nho nhỏ của mình giấu đi.

Tống Uyển nắm tay Sở Tương nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ là vài bước sau bà lại dừng chân, chỉnh quần áo trên người cháu gái mình, lại nắm tay nhỏ cười ôn hòa.

Tiểu Vũ Điểm thò đầu ra, sau đó lại rụt trở về. Cặp mắt sáng lấp lánh của bé nhìn chằm chằm vào Tống Uyển cùng Sở Tương, đôi môi khẽ mím lại.

Đột nhiên hốc mắt bé đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống phía dưới.

“Tiểu Vũ Điểm không khóc, mẹ nói Tiểu Vũ Điểm là ngoan nhất, là đứa trẻ dũng cảm nhất.” Bé dùng sức dùng tay quệt nước mắt của mình. Chính là càng nghĩ bé càng tủi thân, tự mình tránh tới một góc không ai thấy, lau đôi mắt đấy nước.

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên đầu nhỏ của bé. Bé xoay người, vừa thấy là mẹ yêu của mình, vươn tay nhỏ ôm lấy cổ mẹ.

“Mẹ…”

Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, nhẹ nhàng vỗ về mái tốc mềm mại, có phải hay không có người khi dễ Tiểu Vũ Điểm nhà ta. Hạ Nhược Tâm dùng một tay bế con gái lên, đối với lời xin lỗi của cô giáo, cô chỉ cười cười, cũng không bộc lộ cảm xúc tức giận với cô giáo.

Cô từ nhỏ chính là ăn nhờ ở đậu, biết tồn tại cũng là việc không dễ dàng, không liên quan tới cô giáo cô cũng sẽ không đem sự tình trút lên đầu cô.

“Đi thôi, con yêu, chúng ta về nhà.”

“Dạ,” Tiểu Vũ Điểm kéo kéo áo của mẹ, vẫn rất tủi thân.

“Mẹ muốn ăn cá.”

“Dạ.”

“Mẹ muốn ăn thịt.”

“Dạ.”

“Không đi học nữa.”

“Dạ.”

Tiểu Vũ Điểm xoa hai mắt mình, đột nhiên chớp chớp đôi mắt to của mình, “Mẹ, thật không đi học?”

“Ừ, không đi nữa.” Hạ Nhược Tâm đem cằm của mình cọ cọ lên đầu của con gái. Đều bị khi dễ, cũng không cần trở lại trường, hơn nữa vốn dĩ cũng đã sắp không học ở trường học kia nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx