sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 615

Chương 615. Cô rất cứng rắn.

Đôi mắt Sở Giang đen rất giống Sở Luật, lúc này cũng nổi lên vô số tơ máu.

Không trách Tống Uyến dù bỏ đi thân phần như thế nào cũng muốn nhìn thấy đứa bé, bà đều sắp khóc tới mù mắt, thật sự là từ thiên đường rồi tới địa ngục, lại là từ địa ngục rồi tới thiên được đều khiến bọn họ trải qua. Bọn họ đều là người bình thường, thất tình lục dục dai đều sẽ có, bọn họ vỗn dĩ đều tuyệt vọng, đã không nghĩ tới con cháu ruột thịt, mà Tống Uyển càng đối xử với đứa cháu nuôi muôn vàn tốt đẹpm chính là muốn bù đắp. Chỉ là khi bọn họ đã chấp nhận tất cả, lại có một ngày có người nói cho bọn họ rằng bọn họ có một cháu gái ruột thịt. Cháu gái ruột, là cháu gái ruột.

Bọn họ làm sao có thể không kích động, không bối rối.

Ở cách đó không xa, Sở Tương nấp ở trong cửa, một đôi mắt sũng ướt dường như đã biết điều gì đó.

Sở Giang từ xa đã phát hiện Sở Tương, có điều ông cũng không vạch trần.

Về sau biến thành độ dáng gì, ông không muốn đoán, ông cũng không mong muốn quá cao, có thể khiến ông nhìn thấy cháu gái nhỏ thì tốt rồi. Chỉ là thật sự không có mặt mũi thấy.

Tống Uyển khóc nguyên ngày, có điều dù bà có khóc cũng không thấy được cháu gái. Mỗi ngày bà đi tìm Hạ Nhược tâm nơi đó cũng không gặp qua đứa nhỏ. Bà căn bản không biết đứa cháu bà một lòng muốn gặp đã sớm bị Thẩm Vi đem đi rồi.

Thẩm Vi gần đây bỗng thấy nóng lòng, có chút nhớ Tiểu Vũ Điểm, cho nên liền nói một câu với Hạ Nhược Tâm, cùng ngày liền mang cháu gái đi. Hạ Nhược Tâm nghĩ, vẫn để cô mang đi là tốt nhất, gần đây bọn họ có quá nhiều vấn đề.

Có lẽ ở chỗ Thẩm Vi sẽ tốt hơn một ít, ít nhất Thẩm Vi sẽ không để đói Tiểu Vũ Điểm.

Lúc này, Thẩm Vi bê một chén cơm trứng cho tiểu gia hỏa.

“Ăn ngon không?” Cô cười hỏi, ánh mắt hiền dịu đã bỏ đi nét thê lương, trên người cô cũng không có ánh bụi trần, không phải không nhiễm nước bùn, mà là khinh thường, là cứng cỏi từ xương cốt mà ra.

“Ăn ngon, dì làm trứng là ăn ngon nhất,” Tiểu Vũ Điểm nheo hai mắt thỏa mãn, miệng nhỏ thật ngọt tới chết người.

“Con bé này cái miệng thật ngọt nha,” Thẩm Vi nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, lại lấy cái thì cho bé ăn trứng.

“Chị Vi, bên ngoài có việc.” Một chàng trai trẻ cung kính đứng bên ngoài nói, hình như có chút sợ hãi, ngay cả âm thanh cũng như bị giam trong cổ họng.

“Tôi biết rồi,” Thẩm Vi cũng không động, tiếp tục cho Tiểu Vũ Điểm ăn trứng chưng. Trứng chưng này đều là cô làm, mà cô đều đã quên mất mình đã bao lâu không ghé phòng bếp, khó có khi được tiểu gia hỏa này nể tình, mặc kệ ngon hay không đều ăn sạch sẽ.

Cho ăn hết bát trứng chưng, cô ôm Tiểu Vũ Điểm lên, sau đó đi tới trước một cánh cửa, gõ một chút.

“Tam ca,” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Sau đó cửa mở ra, từ trong cửa một người đàn ông mặc áo ngủ màu đen đi ra. Người đàn ông vừa thấy cô, vốn đang lạnh lùng liền nhẹ nhàng ôn hòa một chút, “Vi, làm sao vậy, có phải bên ngoài có chuyện phiền toái gì, để anh đi,” Anh nói, liền đi vào nhà thay quần áo.

“Không có gì, em đi xử lí.” Thẩm Vi đem đứa bé trong ngực nhét vào tay anh.

“Tam ca, anh trông đứa bé này giúp em, anh biết những chuyện này em giải quyết được mà.” Chỉnh một chút quần áo của mình, trên mặt cô vừa rồi xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này toàn bộ đều là thành một loại âm thầm vũ mị, cô rút cuộn sóng tóc dài của mình, rồi mới đi ra ngoài. Một cô gái có thể biến thật nhanh, nếu cô muốn trong một giây costheer là vợ hiền mẹ đảm, mà xuống một giây lại biến thành nữ quỷ yêu nghiệt.

Tam ca ôm tiểu gia hỏa trong lồng ngực, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

“Chú, buồn ngủ rồi,” Tiểu Vũ Điểm xoa đôi mắt, cắn cắn tay nhỏ của mình, dựa vào vai Tam ca ngủ mất.

Tam ca bất đắc dĩ đành phải ôm tiểu gia hỏa trong lồng ngực mình đi vào trong phòng. Anh hôm qua mới ngủ một giờ, cũng xác thật mắt vẫn còn muốn díp lại, nói cách khác, sợ là chịu không nổi.

Đành cùng tiểu gia hỏa đi ngủ. Đứa bé này trên người có mùi hương trẻ con tự nhiên, khuôn mặt nhỏ mềm mại, đôi tay nhỏ mũm mĩm nằm bên cạnh. Anh vốn lòng dạ sắt đá, lúc này cũng đã mềm lên.

Hơn nữa cũng là khó có được, đứa nhỏ này lại không sợ khuôn mặt xấu xí của anh do trời sinh ra.

Ngủ đi, anh ngáp một cái, nằm xuống, kéo chăn lên, đem thân mình nho nhỏ kia ôm trong lòng ngực, toàn bộ giống như một ông bố có con nhỏ.

“Nhược tâm…” Lại là âm thanh này.

Gần đây chỉ cần có người gọi tên cô, Hạ Nhược Tâm liền khẩn trương, liền da đầu tê dại cảm thấy bất an. Cô có thể hay không sửa đi cái tên, không gọi Hạ Nhược Tâm.

“Dì, người không cần nói nữa,” Hạ Nhược Tâm không biết đây là lần thứ mấy cô từ chối, lời nói đã có chút đông cứng, cô đã không muốn nói.

“Tôi đã nói, tôi không sinh ra bé, kia căn bản không phải con của tôi.”

Tống Uyển ảm đạm nhìn xuống dưới, lúc trước chính bà dùng cớ này buộc Hạ Nhược Tâm ly hôn, mà giờ Hạ Nhược Tâm dùng cớ này khiến bà không có chỗ dung thân.

“Nhược Tâm, dì có thể trông thấy bé không? Thật sự dì không có ý khác, dì chỉ muốn thấy bé.”

Hạ Nhược Tâm vẫn là giống như trước, xoay người rời đi mặc kệ người phía sau cầu cũng kệ, khóc cũng thế, là quỳ cũng được, một màn này cô cũng không xa lạ.

Năm đó, cô cũng như vậy cầu xin bao người, cô cũng vậy quỳ lạy, cô cũng đã khóc, chính là cuối cùng có thể đi qua những ngày đó, cũng chỉ có mình cô không ngừng kiên cường sao.

Tay Tống Uyển đang đặt trong không trung, liền vô lực mà rơi thõng xuống.

Bà cười khổ một tiếng, trước nay cũng không biết có một ngày trên đời này lại có người cố chấm cùng cứng rắn so được với con trai bà.

Trong tầng 18 của văn phòng, Đỗ Tĩnh Đường đẩy mở cửa, bên trong nồng nặc khói thuốc, thiếu chút nữa khiến anh ho sặc sụa.

“Khụ…” Vị khói thuốc này khiến phổi anh không chịu nổi, xung quanh đều nồng nặc khói thuốc.

Anh thỉnh thỏng dùng tay quạt quạt không khí trước mặt, tới cả nửa ngày mùi vẫn còn nồng nặc, anh bèn kéo tay áo minnhf lên, dùng tay áo bịt kín mũi. Sau đó đi tới cửa sổ, đem cửa cấp mở ra, tức khắc anh cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu nhẹ nhàng, anh hít từng ngụm từng ngụm không khí trước mặt, thật sự cảm thấy thế giới này không có gì so được với hơi thở có thể khiến người ta cảm động.

Đến khi khói thuốc nhạt đi không ít, anh xoay người, thấy Sở Luật vẫn cứ một điếu lại tiếp một điếu hút.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx