sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 619

Chương 619: Người nếu có tâm.

Lúc Tam ca như muốn giết người rốt cuộc Thẩm Vĩ đã đem đứa bé từ lòng anh ôm vào lòng mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ về, trong nháy mắt như có chút ướt át long lanh trong mắt cô.

Tam ca đi tới, cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên Thẩm Vi.

“Trời lạnh rồi, em mặc ít vậy.”

“Cảm ơn Tam ca,” Thẩm Vi cười cười, đem đứa bé trong lòng chìa ra như vật quý cho Tam ca xem, “Tiểu quỷ này thật đáng yêu phải không?”

“Ừ,” Tam ca gần đầu, anh rất ít thấy trẻ con. Có điều cũng thật khó gặp được đứa bé vừa xinh đẹp lại biết nghe lời như vậy.

“Con của Sở Luật đó,” Thẩm Vi cong môi đỏ, “Làm tổng giám đốc một công ty như vậy, tài sản trong tay ít nhiều cả trăm triệu, thế mà con gái khi còn nhỏ đều đói khổ lớn lên, anh có tin không. Sinh bệnh, thế nhưng tiền nằm viện phí đều không có nổi, khiến cho mẹ phải đi bán thân mới có tiền chữa bệnh.”

Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vô về gương mặt nho nhỏ của đứa bé trong lồng ngực, “Giống như em vậy, Tam ca, anh có thể tưởng tượng không, đường đường là đại tiểu thư Thâm gia, thế nhưng luân lạc phải bán mình mới có thể trả nợ.”

“Vi…” Tam ca đi tới, đặt tay lên vai cô, “Không sao đâu, mọi việc đều đã qua rồi.” Con ngươi thẩm Vi có chút mông lung, mà Tam ca thật lâu đã không thấy được bộ dáng yếu đuối của cô.

Dùng sức chớp rớt đáy mắt lệ ý, Thẩm Vi dựa người vào thân thể Tam ca, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mà đứa bé trong lồng ngực cô vẫn cứ ngủ không biết nhân gian khó khăn.

Tam ca duỗi tay đặt lên mặt Thẩm Vi, trong nháy mắt không ai phát hiện mắt anh hiện lên kết sâu vô cùng đau lòng.

“Vi, em biết không, anh phát hiện em đã thay đổi. Rốt cuộc em bắt đầu có suy nghĩ của mình, không giống như trước chỉ là cái xác không hồn.”

Mà Thẩm Vi cũng không biết, cô ngủ rồi, ngủ rất an ổn mà thật lâu cô cũng không ngủ được như thế. Trong lồng ngực này mang theo mùi hương của trẻ con, giống như là liều thuốc ngủ tốt nhất trên đời, dường như mỗi ngày cô đều có một giấc ngủ tới hừng đông, rốt cuộc trong mơ chưa từng làm những điều đó.

“Nhược Tâm,” Đột nhiên âm thanh tới làm Hạ Nhược tâm ngẩng mặt, liền thấy Cao Dật không biết đi vào lúc nào, cô vẫn cầm điện thoại phát ngốc.

“Em sao vậy, nhớ con à?” Cao Dật ngồi xuống, đem ống nghe trong ta cô cầm lại để về chỗ cũ.

“Có chút,” Hạ Nhược Tâm kỳ thật vẫn rất khổ sở, “Em cùng Tiểu Vũ Điểm trước nay đều không tách nhau quá một ngày, tự nhiên em lại có cảm giác bị bỏ rơi.”

“Ha ha…” Cao Dật nở nụ cười, “Trẻ lớn lên, tóm lại vẫn phải rời khỏi mẹ, em hiện tại đều là luyến tiếc, sau này con đi lấy chồng thì làm sao?”

“Em không nghĩ tới lúc đó, bởi vì quá xa xăm,” Hạ Nhược Tâm chỉ biết con gái hiện tại chỉ mới ba tuổi. Cũng như vậy không một chút, lúc cô còn là trẻ con, còn chưa có lớn lên, sao có thể làm vợ người khác, thay người khác sinh con. Mà cô thật sự có cảm giác dường như đã tới kiếp sau.

“Nhược Tâm lại đây, anh có lời muốn nói với em.” Cao Dật hướng Hạ Nhược Tâm vươn tay.

Hạ Nhược Tâm đưa tay ra, rồi sau đó Cao Dật nắm chặt, trong nháy mắt anh lại sinh ra quyết tâm không buông, đúng vậy, không buông, mà anh sẽ cả đời gắt gao nắm chặt, sống cả đời không bỏ.

Mặc kệ chuyện gì phát sinh.

Hai người tới ngồi trên sô pha cách đó không xa, lúc này bên ngoài vang lên lách tách dường như là âm thanh tuyết tan. Bên ngoài rất lạnh, mà trong phòng khách lại rất ấm, cho đến đôi mặt của bọn họ đều là tầng tầng ấm áp.

“Nhược Tâm, để bọn họ gặp Tiểu Vũ Điểm đi.”

Cao Dật đột nhiên mở miệng làm Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút, cô nắm chặt bàn tay để trên đùi. Cô không nghĩ, rồi sau đó chỉ duỗi tay ra, tay của anh lớn hơn cô rất nhiều, lòng bàn tay khô ráo nắm lấy tay cô, tay cô trong tay anh có chút vùng vằng.

“Nhược Tâm, nghe anh nói,” Cao Dật than một tiếng, đem tay cô nắm chặt, đặt ở trên đầu gối mình.

“Dẫu thế nào Tiểu Vũ Điểm cũng là con cháu Sở gia, đây là sự thật không thể cãi.”

“Bọn họ không có nuôi con.” Hạ Nhược Tâm xoay mặt qua, cô cự tuyệt, bất luận sự tình thế nào đều phải cự tuyệt, giống như hiện tại cô cự tuyệt Thẩm Ý Quân. Cô không có mẹ, mà Tiểu Vũ Điểm không có nội ngoại, cũng không phải người Sở gia.

“Anh biết,” Cao Dật lại nắm chặt tay cô.

“Sở gia không có được đứa cháu khác.”

Hạ Nhược Tâm nắm chặt ngón tay mình, chọc làm đau chính tay mình, động dạng cũng làm tim cô đau.

Cô cũng biết. Chính là điều này thì có quan hệ với cô sao?

Ngón tay Cao Dật hướng về phía trước, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bên tai cô: “Nhược Tâm, tính tình em không phải như này, những oán hận trong lòng em anh biết, anh hi vọng em chính là em, mà khi oán hận sẽ sinh ra không phải em nữa.”

Thẩm Ý Quân đã khiến cô cực đoan, vốn là người thân nhất hiện giờ lại là người cô hận nhất, điều này đã khiến cô sắp sửa mất đi con người mình, nếu lại thêm người của Sở gia, anh thật sự sợ cô, sợ cô sẽ bức tử chính mình.

Nếu người có tâm mới có thể nghĩ nhiều, nếu là vô tâm thì mọi thứ đều không hệ quan trọng.

Cho nên, để bọn họ gặp hay không gặp, bé vẫn là Tiểu Vũ Điểm.

“Hơn nữa…” Anh lại nói, không muốn làm cô đau lòng.

“Em không cho bọn họ gặp, nhưng người nhà kia lại càng muốn gặp. Kết cục cuối cùng là họ vẫn gặp được, trốn biệt vĩnh viễn chỉ là biện pháp cùng đường không phải tốt nhất.”

Hạ Nhược Tâm thâm trầm, cô biết ý Cao Dật, tuy vậy cô vẫn không muốn.

Tống Uyển lại một lần đứng ở cửa Hạ gia, kỳ thật bà cũng không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ là đến lúc bà phát hiện ra thì hai chân bà đã đứng ở chỗ này.

Cửa mở từ bên trong ra, bà đi vào.

Lúc này Hạ gia, với bà, lại thành xa lạ. Nếu không có chuyện của Dĩ Hiên, Sở gia cùng Hạ gia, bà cùng Thẩm Ý Quân cũng sẽ không xa cách như thế. Giữa hai người xa cách giống nhau, hiện tại ngồi đối mặt đều sinh ra một phần xấu hổ.

“Sao hôm nay bà lại không mang cháu gái đi cùng?” Thẩm Ý Quân rót một lý trà cho Tống Uyển, “Tôi biết trước kia bà rất thích uống, bác sĩ cũng mới nói tôi nên uống nhiều một chút.”

Bà xoa mặt mình, nếp nhăn đã nhiều, tóc cũng đã trắng. Bà rốt cục cũng già rồi, tuổi không còn trẻ. Chỉ là sống đến từng này tuổi thế mà bà phát hiện trước mặt mình cái gì cũng không có, cả đời này sống đều là hồ đồ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx