sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 631

Chương 631: Tâm tư của Sở Tương

“Chào ông nội đi.” Hạ Nhược Tâm xoa đầu con gái nói, sau đó liền chuẩn bị mang theo Tiểu Vũ Điểm về nhà, mà Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn đi theo mẹ trở về nhà, đương nhiên cũng không quên vẫy vẫy tay nhỏ chào ông nội.

Sở Giang đem phong bao thả lại vào túi, lúc này mới nhớ đến một nửa tài sản của Sở gia cô còn không muốn, sao có thể muốn tiền từ ông. Ông thật sự rõ ràng cô thật sự không muốn có quan hệ gì với Sở gia.

Nếu Tiểu Vũ Điểm không phải là đứa cháu duy nhất của Sở gia, nếu không phải cô đang thương hại bọn họ có lẽ Hạ Nhược Tâm đều không muốn nói với người Sở gia bọn họ một câu.

Lúc ông trở về Tống Uyển vội vàng đứng lên.

“Tiểu Vũ Điểm đâu?”

“Về nhà.”

Sở Giang ngồi xuống trên sô pha, vừa thấy Sở Tương đang chơi búp bế, tuy rằng không nói gì thêm nhưng sắc mặt lại có chút biến.

Tống Uyển có chút thất vòng, bà còn hi vọng Sở Giang có thể mang Tiểu Vũ Điểm về nhà, cuối cùng kết quả vẫn là không có, khi nào bọn họ mới có đủ thiên thiên thiên có thể nhìn cháu gái a.

“Hương Hương, con lại đây.”

Sở Giang đột nhiên gọi Sở Tương.

Sở Tương sửng sốt, lại hướng Tống Uyển có ý cầu.

Tống Uyển cũng muốn biết Sở Giang muốn làm gì, bởi đứa nhỏ Sở Tương này bà thật sự cũng thích, mà bà lại vừa mới nhớ hôm nay bé cào khiến tay Tiểu Vũ Điểm bị thương trong lòng luôn có chút khó chịu, nếu về sau Tiểu Vũ Điểm ở đây, bé cùng Tiểu Vũ Điểm ở chung không thân thiết thì làm sao bây giờ.

“Đi tới ông nội đi,” Tống Uyển đứng lên nhìn Sở Tương, chính là máy không thấy tâm không phiền.

Sở Tương nơm nớp lo sợ đi tưới trước mặt Sở Giang, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Sở Giang đạm mạc đánh giá đứa trẻ trước mắt, tâm tư của đứa nhỏ này, ông đã sống hơn phân nửa đời người, nói trắng ra là đừng nói Sở Tương năm tuổi, liền tính là ba mươi lăm tuổi ông cũng có thể nhìn thấu.

“Ta mặc kệ cháu có bao nhiêu tâm tư, cháu phải nhớ chính thân phận mình. Tiểu Vũ Điểm là cháu ruột của Sở gia, cháu chỉ là do Sở gia chúng ta nhận nuôi, biết điều an phận thì là của cháu, cũng không bạc đãi cháu, còn cháu có động tâm tư gì, ta lập tức sẽ đem cháu đưa đi.”

Sở Tương vẫn luôn là kinh sợ, tới lúc Sở Giang nói xong rồi đôi mắt nó hồng hồng mơ hồ bộ dáng rất là đáng thương, nhưng dẫu là đáng thương cũng lại không phải là ruột thịt của Sở gia.

***

Sở Gia có nói không chừng có mưa gió, mà Lý gia kỳ thật cũng như vậy, gió bão triền miên. Mà mẹ Lý sợ nhất là việc, chính là những tấm ảnh chụp không tốt kia, một ngày chưa có được đám ảnh kia bà liền có một ngày không thể an tâm.

Lần này đã không biết là lần thứ mấy mẹ Lý đi vào nhà trẻ này, lần này bà tới đương nhiên không phải vì xem này đó cho cháu mà chỉ vì tìm vợ chồng Sở thị. Lúc ban đầu bà mỗi ngày đều tới Sở gia, chỉ là muốn Sở Luật có thể hay không xem lại, Mạn Ni bốn năm đều theo hắn hầu hạ, có thể hay không buông tha cho Lý gia, chỉ là mỗi lần bà đều phải ăn món canh ‘đóng cửa’, canh này ăn nhiều bà đều muốn phun ra.

Cho nên bà mới có thể cố ý tới nơi đây, muốn thay Lý gia bọn họ cầu tình. Bà đã không dám hy vọng xa vời rằng Lý gia cùng Sở gia có thể đi kết thân gia, chỉ là hy vọng bọn họ không cần làm khó nhà bà nữa là được, có thể cho nhà bà một con đường sống, có thể cho con cái bà một con đường sống. Còn những phim ảnh chụp kia bà cũng muốn lấy lại, rốt cuộc vài thứ kia không ở trong tay mình, bà căn bản là chết không nhắm mắt, bà còn chưa tính tới rốt cuộc bà tuổi cũng đã lớn, dầu có mất mặt cũng chỉ có thể ném đi, vốn dĩ Lý gia đều đã không có, chỉ là Mạn Hiên con bà còn trẻ a.

Ký thật bà không biết Sở Luật hiện tại căn bản là không có thời gian đi quản Lý ga bọn họ, còn có Lý Mạn Hiên và Lý Man Ni. Đến nối những phim ảnh chụp vài thứ kia, lúc anh đưa ra anh cũng đã bỏ đi. Đương nhiên anh cũng không nghĩ tới việc sẽ đuổi tận giết tuyệt Lý gia. Anh đã làm xong hết những việc nên làm, cũng đã lấy từ Lý gia về tay anh từng này đồ vật. Lý gia không có tập đoàn Sở Thị làm hậu thuẫn liền tình huống hiện tại, cả đời này Lý gia cũng không có khả năng lại là Đông Sơn tái khởi.

Chỉ là cái anh mất đi, cả đời này cũng không có khả năng lấy về nữa.

Hiện tại mẹ Lý đã sớm không có được quần áo hàng hiệu, trang sức quý giá đầy người như trước kia. Nếu là trước đây bà đều là dùng lỗ mũi mình hướng lên trời, một thân ưu việt, Lý gia chen vào bên trong xã hội thượng lưu, mà hiện tại mọi thứ đã là dĩ vãng, không thể trách người khác, cũng chỉ là Lý gia bọn họ tự làm tự chịu.

Đi tới lớp mẫu giáo bé bên trong nhà trẻ, bên trong vẫn là kiến trúc giống như trước đây, cũng vẫn nhiều trẻ con như vậy, nhiều cô giáo như vậy, chỉ là hiện tại mẹ Lý đã không còn như quá khứ của bà, lúc trước bà cao cao tại thượng.

Hiện tại bà chỉ cúi đầu, chỉ có thể dùng đỉnh đầu mình hướng người khác, đi đến nơi nào đều sẽ bị xem thường, đều nhận được những lời châm chọc cùng cười nhạo từ người khác. Không chỉ con gái bà là từ thiên đường rớt xuống địa ngục, kỳ thật bà cũng giống như vậy.

Không có đứa con rể Sở Luật này, kỳ thật Lý gia bọn họ cái gì cũng không phải, bà cái gì cũng không phải, hướng chi Lý gia hiện giờ đã suy tàn tới mức không bằng cả những gia đình bình thường.

“Thông gia…” Bà rất xa đã thấy được vợ chồng Sở thị đang ngồi an tĩnh một bên nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa. Mà bà cũng không rõ những đứa trẻ này có cái gì để xem, nhưng họ lại xem rất chăm chú không chú ý nghe tiếng từ bên ngoài.

“Thông gia, thật sự trùng hợp, không nghĩ ông bà cũng ở chỗ này.” Bà liếm mặt lấy lòng nói, cũng là ngắm những đứa trẻ này. Có điều bà vừa thấy Tiểu Vũ Điểm ngồi một bên kia lại làm bà chán ghét một chút, như thế nào lại có đứa bé kia.

“Thông gia,” nửa ngày bà không thấy vợ chồng Sở thị chú ý khiến bà có chút khó chịu, bà chỉ có thể gọi to thêm một tiếng, mà mặt nóng lên như phải bỏng.

Bà hiện tại nào còn mặt mũi, đã sớm không có rồi.

“Lý phu nhận, bà xưng hô dường như là muốn thay đổi?” Tống Uyển có chút không kiên nhẫn nói, có được hay không bà ta đừng nói nhảm bên tai bà đi, khiến bà đều không thể chuyên tâm đi xem cháu gái nhỏ đáng yêu của bọn họ.

Sắc mặt Sở giang cũng cực kém, ông chớp mắt, thật sự muốn quăng người đàn bà này ra ngoài. Bà ta như thế nào lại làm phiền, đều đã sớm nói bọn họ đã không còn là thông gia, con ông cùng con gái độc ác của bà ta đã ly hôn, bà ta còn muốn gì.

Tính ăn bám như vậy, Sở gia bọn họ nuôi không nổi.

“A, thực xin lỗi, Sở phu nhân, Sở tiên sinh.” Lý mẫu bị Tống Uyển vặn lại tới á khẩu không trả lời được, đành phải lập tức thay đổi xưng hô, cơn nóng giận của bà thật không dám phát ở nơi này.

Tiểu Vũ Điểm bước lon ton hướng về phía họ, bé ngẩng đầu nhìn ông nội. Ông nội mỗi ngày đều sẽ tới chơi với bé làm rất nhiều bạn nhỏ đều thực hâm mộ, mà bọn họ đối với bé cũng rất tốt, bé đã có chút thói quen không có việc gì sẽ chạy lại đây chơi với ông nội. Bà nội cũng giống như rất thích bé, còn chị nhỏ cũng không còn tìm bé gây phiền toái, có điều bé lại có cảm giác chị nhỏ rất đáng thương, kỳ thật bé vẫn có cảm giác bà nội là của chị nhỏ, cho nên bé có ông nội là tốt rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx