sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 634

Chương 634: Chúng ta cùng là một loại người.

“Vâng.” Tiểu Vũ Điểm gật mạnh đầu một cái, bé thích ăn nhất món mẹ làm, nếu mẹ ăn hết bé sẽ khóc. Cho nên bọn họ nhất định phải mau về một chút mới được, sau đó bé muốn ăn nhiều hơn.

“Tiểu Vũ Điểm a, con sẽ biến thành con lợn con.” Cao Dật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, là một đứa trẻ thông minh nhưng là hiện tại đã bị lừa, Tiễu Vũ có chút nhìn không rõ Cao Dật, “Lợn con sẽ đáng yêu giống Tiểu Vũ Điểm không?”

Cao Dật nghe xong thật có chút dở khóc dở cười, “Đúng vậy, lợn con sẽ giống Tiểu Vũ Điểm rất đáng yêu.”

Anh lái xe đi rồi, mà Sở Giang cùng Tống Uyển vẫn đứng lại nơi đó, bên trong hai mắt người đều có chút thương tâm, cháu gái bọn họ vẫn cứ có khoảng cách với bọn họ, tới khi nào họ mới có thể thấy được cháu gái sẽ thân mật với bọn họ như vậy.

“Chúng ta đi thôi.” Sở Giang kéo tay vợ, hai người chậm rãi rời đi, chỉ là lúc bọn họ về Sở gia lại gặp người bọn họ không nghĩ sẽ thấy, Lý Mạn ni. Cô vẫn luôn đứng ở cửa chờ bọn họ trở về, không đúng, hẳn là chờ Sở Luật trở về mới đúng.

“Cô tới làm cái gì?” Sắc mặt Tống Uyển lập tức thay đổi, đều đã ly hôn, hơn nữa cô ta cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, nơi này không có ai hoan nghênh cô, cũng không có ai sẽ thích cô, chỉ biết chán ghét cô, chán ghét cô, như thế nào mẹ đã như vậy không tính, hiện tại con gái cũng tới đây giở trò đáng thương hay sao?

“Luật, anh ấy có ở nhà không?” Một lúc lâu Lý Mạn Ni mới nói một câu, cô không muốn gặp người Sở gia lạnh nhạt, cô không muốn đến, chỉ là có chuyện cô muốn chứng minh, cô phải biết, cô cũng muốn xác định.

“Lý tiểu thư, chúng ta dường như đã không có bất cứ quan hệ gì, cho nên cũng mong cô không gọi tôi như vậy chứ? Mong cô gọi tôi là Sở tiên sinh, cảm ơn.”

Âm thanh lãnh đạm của Sở Luật truyền đến từ phía sau, tay anh cầm tài liệu, một thân âu phục phẳng phiu, mà từ tất cả trên người truyền đến đều là rất lạnh nhạt.

Anh về nhà lấy kiện đồ vật, không thể tưởng được ở nơi này còn thấy người phụ nữ khiến anh chán ghét.

Dường như bọn họ không còn lý do gì để gặp mặt, tình cảm đều không còn, cũng đã ly hôn, tất cả những gì đã có trước kia đều là giả, cô còn tới nơi này làm gì?

Trong Sở gia, Sở Luật cầm một ly rượu, thỉnh thoảng di chuyện, mắt anh lạnh lẽo nhìn Lý Mạn Ni, cô nói có chuyện cần nói với anh, vừa vặn anh cũng có chuyện muốn tìm cô hỏi.

Sở Giang bất động ngồi ở một bên, thập phần không thích nơi này sẽ có hơi thở của Lý Man Ni, ông quay đầu nhìn lại cũng thấy sắc mặt của vợ không tốt, nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ cháu gái, mai lại là cuối tuần, chỉ có sang tuần mới chúng ta mới có thể thấy cháu, hai ngày này chúng ta qua như thế nào?”

Tống Uyển cũng khổ xụ mặt, “Tôi cũng không biết, tôi cũng nhớ cháu.” Hai vợ chồng lại nhìn nhau, chỉ có nghĩ tới đứa bé kia mới có thể làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này thoải mái một chút, bằng không chỉ cần vừa thấy Lý Mạn Ni kia đến, bọn họ nhất định sẽ không tiêu hóa được.

“Tôi muốn biết, đứa bé đầu tiên của cô là của ai?” Mắt đen Sở Luật vừa lóe lên, cúi đầu lại giấu đi hết thảy. Anh buông cái ly trong tay xuống.

“Đứa bé kia…” Lý Mạn Ni sửng sốt, lại không biết mở miệng trả lời như thế nào.

“Cô từ lúc ấy đã có người đàn ông khác, mà cô theo không phải bị ép buộc?” Sở Luật lại cầm lên ly rượu, ánh mắt anh dừng trên phía trên thân lý, nhưng dư quang lại không buông tha bất cứ biểu lộ gì trên mặt Lý Mạn Ni.

“Không có, không có, lúc ấy không có.” Lý Mạn Ni vội vàng lắc đầu, “Em chỉ là, chỉ là…” Mà nói tới đây cô không cách nào nói tiếp được.

“Cô vì cái gì không nói, không nói đứa bé kia vốn dĩ chính là không tồn tại? Không nói cô đã sớm biết Tiểu Vũ Điểm là con gái tôi, cô chỉ muốn tối không đi cứu con, cho nên cô thông đồng với bác sĩ, dùng cái thai uy hiếp tôi, mà lúc đó căn bản cô không có thai có phải hay không? Cô chỉ không muốn tôi đi cứu con gái, cô muốn con gái tôi chết, Lý Mạn Ni, cô sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó có biết cái gì, cô không muốn cứu liền tôi cũng không thể sao?”

Sở Luật bởi vì tức giận mà run rẩy không ngừng, chỉ cần nhớ tới nếu Cao Dật không xuất hiện, như vậy con của anh khả năng đã chết sớm, hơn nữa vẫn là anh vốn là cha đẻ hại chết, anh liền cảm giác như tâm hồn mình bị xé nát, bị băm vằm đau khổ.

Cô sao có thể ích kỷ như vậy, Lý Mạn Ni hiền lành lương thiện trước kia đã đi nơi nào, đột nhiên anh cười một tiếng, có lẽ Lý Mạn Ni kia căn bản không tồn tại, chỉ là anh bướng bỉnh đem một câu hiền lành lương thiện kia áp đặt lên cô mà thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn Lý Mạn Ni chỉ có thể cúi đầu, ngón tay thỉnh thoảng nắm chặt quần áo trên người mình, không biết phải trả lời như nào. Nói không phải vậy liền thừa nhận cô đã sớm cùng người đàn ông khác mà phản bội anh, nói đúng thì cũng là thừa nhận cô muốn hại chết đứa bé kia là sự thật.

Hơn nữa để cô không thể tiếp nhận chính là, đứa bé kia vậy mà vẫn còn sống ở trên đời, lại là sống tốt, như vậy trước kia cô vất vả tính kế hết thảy lại là để đổi lấy cái gì. Nếu không phải hôm nay mẹ cô nói cho cô biết Hạ Nhược Tâm đã có con gái thì đến giờ cô vẫn tưởng mình đã làm đứa bé kia đã chết. Cô không thể thống khoái, vì cái gì còn muốn cho người khác thống khoái?

Lý Mạn Ni nhắm hai mắt mình lại, cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, khóe mỗi khẽ nhếch cười cực kỳ châm chọc cùng thống khổ: “Đúng vậy, là tôi cố ý. Tôi cũng biết đứa bé kia chính là con gái anh, là con gái của anh và Hạ Nhược Tâm, cho nên tôi sẽ không để anh cứu nó, tôi cũng không có thai, tất cả đều là dàn dựng, đứa bé kia bị sảy chỉ là một chút máu trên đùi tôi mà thôi.”

“Anh nói tôi độc ác, anh sao lại không nghĩ, chính anh không phải cũng vậy, anh đã sắp xếp đem chính vợ mình đưa lên giường với người đàn ông khác, anh để người đàn ông khác ô nhục vợ của anh chỉ vì muốn cưới một phụ nữ khác. Anh nói xem, anh với tôi khác nhau chỗ nào. Sở Luật, tôi biến thành như vậy đều là học anh, cho nên, anh không phải người tốt, mà tôi cũng không phải, như vậy chúng ta mới có thể sống bên nhau bốn năm.”

“Bởi vì, chúng ta là cùng loại người,” Lý Mạn Ni sau khi nói xong lại là không ngừng cười. Cô cười thống khổ, cười châm chọc, cười tới chảy nước mắt của mình. Nếu từ đầu bởi vì anh yêu cô mới cưới cô, nếu không phải cô yêu anh như vậy, yêu tới mức sợ mất anh thì sao cô có thể biến thành dạng này, bị người nhạo báng ly hôn, bị mọi người khinh thường, bị mọi người nhục mạ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx