sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 636

Chương 636: Anh muốn con gái.

“Mạn Ni, thế nào, việc kia có phải sự thật không, đứa bé gái kia thật sự là con của Sở Luật sao?” Mẹ Lý vừa thấy Lý Mạn Ni đi ra liền vội vàng tiến tới sốt ruột hỏi, nếu là sự thật như vậy bọn họ sẽ không có bất cứ chút hy vọng nào, Lý gia bọn họ thật sự sẽ xong đời sao?

Lý Mạn Ni chỉ nhìn thoáng qua mẹ mình, bờ môi hơi cong lên: “Mẹ, mẹ thật sự cho rằng Sở Luật sẽ lại một lần nữa tiếp nhận con. Lý gia hiện nay vốn đều là do anh ấy làm tới, mẹ thật sự cho rằng Sở Luật sẽ tự tát vào mặt mình?”

Cô hỏi khiến mẹ Lý có chút á khẩu không trả lời được, Sở Luật tuyệt đối không phải là một người đàn ông dễ dàng tha thứ.

“Mẹ, mặc kệ có đứa bé kia hay không anh ấy đều không thể tiếp nhận con, không phải mẹ đã sớm biết sao? Cũng không có khả năng lại làm chúng ta Đông Sơn tái khởi, căn hộ kia chính là thứ cuối cùng anh ấy cho chúng ta.” Lý Mạn Ly giống như cái xác không hồn, không ngừng đi về phía trước, mà tâm cô vô cùng lạnh, cực lạnh. Mẹ của cô đâu có quan tâm tới cuộc sống của đứa con gái này đâu, hoặc là nói, bà chỉ quan tâm tới anh trai, hiện tại còn một căn hộ kia là cho anh trai cưới vợ đi?

“Mạn Ni, Mạn Ni…” Mẹ Lý không ngừng gọi tên Lý Mạn Ni, mà trong tâm bà lúc này thật sự hoàn toàn tuyệt vọng.

Hạ Nhược Tâm đem tay đặt trên hai mắt mình, cô nhìn bầu trời rất trong xanh, bên môi khẽ nhếch cười, giống như mùa xuân đã tới, toàn thân đều cảm thấy thư thái ấm áp, cô cũng nhìn đồ vật trong tay mình, cô mua quần áo mới cho con gái, tiểu gia hỏa trở về nhất định sẽ rất vui vẻ.

Buông tay mình xuống, cô hơi nheo nheo lại hai mắt mình, đột nhiên cảm giác toàn bộ ánh sáng trước mắt mình đều bị bóng ma họ Sở chặn.

“Nhược Tâm…” Âm thanh người đàn ông mang theo một ít khó thấy khàn khàn, dường như ngay cả việc gọi tên cô cũng đều thập phần khó khăn.

“Anh có chuyện gì sao? Sở tiên sinh.” Hạ Nhược Tâm lui về phía sau vài bước, đây mới là tìm về bầu trời xanh của mình, anh ta giống như một người khổng lồ chặn con đường cuộc sống của cô khiến cô chỉ muốn rời xa.

“Nhược Tâm, nếu anh nói là anh vẫn luôn không quên được em, em có tin không?” Sở Luật không dám tiến đến, chỉ đứng tại chỗ nói ra lời nói mình đã sớm muốn nói từ lâu. Thật sự anh không quên được, trước nay đều không quên, anh không cần tôn nghiêm, anh không cần mặt mũi.

“Tất cả đồ vật trước kia của em ở đó anh đều giữ gìn cẩn thận, trước nay đều không có nghĩ tới buông xuống, chẳng sợ anh vẫn luôn cho rằng anh như vậy vì hận em anh cũng không nghĩ tới vứt bỏ đồ vật của em.”

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng nắm tay lại, “Vứt đi, những thứ đó còn giữ làm gì, người đã vứt bỏ, đồ vật không phải cũng càng nên vứt.”

Hạ Nhược Tâm nhẹ giọng nói, tuy rằng vẫn cứ tỏ ra thờ ơ, sắc mặt cô vẫn là bình tĩnh, nhưng chỉ cô biết lúc này tâm cô lại loạn, bốn năm thật sự hẳn là vứt bỏ. Cô không nghĩ sẽ lại sống cuộc sống trước kia, hiện tại cuộc sống của cô thật tốt, không muốn thay đổi.

Hơn nữa, Cao Dật đối với cô thật tốt. Trên đời này chưa từng có ai đổi xử tốt với cô như Cao Dật, cho nên cô thật sự không muốn suy nghĩ chuyện gì. Bốn năm sai lầm giữa cô cùng Sở Luật đều toàn bộ qua đi.

Cô không nợ cô, mà cô cũng không nợ anh.

“Nếu anh nói, anh thật sự yêu em, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa không?” Âm thanh Sở Luật nhỏ nhẹ, mắt đen hoàn toàn ẩm đạm lại mang một dáng vẻ nghiêm túc. Có thể chứ? Có thể chứ?

Nói có thể, tốt sao?

Hạ Nhược Tâm hơi sửng sốt một chút, sau đó cô lắc đầu, không nghĩ làm người đang nhìn cô xuất hiện mạt chua xót trong mắt.

Hiện tại nói lời này thì có ích gì, yêu hay không yêu đều đã là chuyện của quá khứ.

“Nếu như, chúng ta lại một lần kết hôn, em nguyện ý, mang theo con gái chúng ta về nhà không? Sở Luật giật giật đôi môi nói, sau đó từ trong lòng lấy ra một hộp vải nhung đỏ, sau đó mở ra đặt trước mặt Hạ Nhược Tâm. Đó là một chiếc nhẫn kim cương cực kì tinh xảo, có lẽ tính ra không biết bao nhiêu quý báu, nhưng lại là Hạ Nhược Tâm không thích điều này.

Cô không thích kim cương quá hoa lệ, cũng chỉ thích hợp để khoa trương một ít.

Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn nhẫn kim cương trong tay Sở Luật, sao đó khẽ nhếch môi của mình, “Sở Luật, anh không cần lại giở trò này vui đùa. Bốn năm trước diễn anh còn diễn chưa xong sao? Tôi không phải kẻ thù của anh, anh cũng không cần đến nơi này làm gì.”

“Nếu vì Tiểu Vũ Điểm, vậy thì anh cũng đừng trông mong, đó là con của tôi, là tôi sinh ra, là tôi nuôi lớn, Sở gia các người cũng không nuôi nó được chút nào, bé có thể họ hạ, cũng có thể họ Cao, nhưng là vĩnh viễn sẽ không mang họ Sở.”

Hạ Nhược Tâm đi qua Sở Luật, giống như bốn năm trước anh từng có nói, anh có thể yêu Hạ Dĩ Hiên, anh cũng có thể yêu Lý Mạn Ni, anh có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào, nhưng duy nhất không có khả năng yêu Hạ Nhược Tâm.

Mà hôm nay cô đem toàn bộ lời anh nói cho lại anh, anh yêu cô cũng vậy, không yêu cũng thế, đó là việc của anh.

Bởi vì cô đã sớm không phải Hạ Nhược Tâm trước kia chỉ biết yêu anh.

Tay Sở Luật chậm rãi co lại, ngon tay cầm hộp bóp chặt, anh nắm chính tay mình, sau đó quay đầu nhìn Hạ Nhược Tâm đã rời xa mình vài bước.

“Anh thật sự yêu em. Anh phải làm gì mới khiến em tin tưởng?” Sở Luật nhìn sau lưng cô nói, âm thanh trùng xuống giống như có một loại thống khổ. Tin tưởng anh một lần, thật sự khó thế sao?

Chỉ cần cô cho anh một cơ hội, giờ cô không phải là Hạ Nhược tâm ngày xưa, nhưng anh cũng không còn là Sợ Luật ngày xưa.

Hạ Nhược Tâm dừng bước một chút, có khi không phải bọn họ không có cơ hội mà là cơ hội sớm đã cho anh lại tự tay hủy diệt rồi, đến bây giờ lại muốn có lại cơ hội, sao có thể?

“Tôi đã có Cao Dật,” nhớ tới người đàn ông kia vì cô và Tiểu Vũ Điểm mà trả giá hết thảy, cô căn bản không cách nào cự tuyệt, cũng không có khả năng tìm được một người đàn ông nào yêu cô như vậy. Hiện giờ cô cùng Tiểu Vũ Điểm thật hạnh phúc, cuộc sống của các cô cũng không cần thêm một Sở Luật xuất hiện.

Nguyên nhân, chỉ là vì anh, ánh mắt Sở Luật càng thêm u tới một chút. Tay cầm hộp đột nhiên dùng sức bóp chặt, khi ngẩng đầu đã thành một Sở Luật lạnh lùng không có tình cảm trước kia, anh cười lạnh nói: “Hạ Nhược Tâm, tôi có thể không có em, nhưng Tiểu Vũ Điểm tôi nhất định sẽ muốn, đó là con tôi, tôi sẽ không để con mình gọi người khác là cha.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx