sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 649

Chương 649: Thù còn chưa báo xong

Lý Mạn Ni buông tờ báo trong tay xuống, ngón tay đặt trên bụng mình đã sớm to lên. Cô phức tạp đứng dậy, hiện tại đứa nhỏ này cô vẫn chưa quyết định được giữ hay bỏ, mà đứa bé càng lúc càng lớn, nếu cứ chần chừ như vậy nhật định cô sẽ phải sinh nó ra.

Chính là không được, cô không thể sinh nó ra được.

Cô đứng dậy, tay dùng sức nắm chặt đặt trên bùng mình, cô quyết định, dù cô có chết cũng sẽ không sinh ra dã loại này. Nếu không phải người kia hại cô thì hiện tại cô cũng không có khả năng sẽ bị như bây giờ, cho nên sao cô có thể giúp người đàn ông kia sinh con, khả năng đó tuyệt đối là không thể.

Cô cầm lấy túi xách của mình, đi xuống lầu, chuẩn bị đi tới bệnh viện. Mẹ lý nhìn thấy cô từ trong họng hừ ra một tiếng, hiện tại bà đều không còn mặt mũi đi ra ngoài, bụng đã to như này còn muốn đi đâu?

“Con đi đâu?” Giọng mẹ Lý không nóng không lạnh, chỉ cần vừa thấy bụng Lý Mạn Ni tâm bà liền khó chịu muốn bệnh, đều là do cô, nếu cô tốt, không cho Sở Luật uống thuốc kia hiện tại bọng họ cũng không có khả năng biến thành như này, hiện giờ chỉ cần thêm một chút nữa dường như bọn họ thật sự phải lưu lạc đến đầu đường.

“Đi bệnh viện,” Lý Mạn Ni nhìn qua mẹ của mình, cũng không nghĩ bà sẽ đi cùng cô. Hiển hiên hai người đối với nhau đểu thất vọng, đã không có Sở Luật, cô ở chỗ này một chút địa vị cũng không có.

Mẹ Lý cũng không tỏ vẻ gì, người cũng không nhích tới nửa phân. “Mày còn muốn đi khám thai sao? Thật lãng phí.”

Lý Mạn Ni không nói gì, chỉ cầm túi xách đi thẳng tới bệnh viện.

“Cô thật sự quyết định? Đứa bé đã hơn mười một tuần, là một đứa bé rất khỏe mạnh.” Bác sĩ khuyên Lý Mạn Ni, “Hơn nữa, cô phải biết đứa bé này đã lớn, nếu cô muốn bỏ đứa bé này đi đối với thân thể cô là tổn thương rất lớn. Cô nên suy nghĩ lại một chút, dẫu sao cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, hơn nữa chỉ vài tuần tới là cô liền có thể cảm nhận được cháu bé chuyển động.” Nghe bác sĩ nói sắc mặt Lý Mạn Ni trở lên trầm trọng, cô không phải là một phụ nữ nhẫn tâm, đứa bé này không phải cô không có cảm giác. Một ngày lại một ngày cô phát hiện chính mình ngày càng luyến tiếng, dù sao nó cũng là cốt nhục của mình. Tuy rằng không muốn bỏ, nhưng cô không phải Hạ Nhược Tâm, cô không có nhiều dũng khí như vậy để có một đứa bé không được mọi người chào đón sống cùng với mình.

Cho nên, cô muốn bỏ, nhất định phải bỏ.

“Làm đi, tôi muốn bỏ.” Cô nói xong, nhắm lại hai mắt của mình, bàn tay đặt trên bụng nhỏ muốn cảm nhận một chút đứa con của mình, sớm thôi nó có thể đi, mà nỗi nhục của cô cũng có thể rửa sạch.

Nằm dài trên băng giải phẫu, hai mắt cô vô hồn mở lớn cảm giác những dụng cụ lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể mình. Lòng cô đang lên một nỗi hận cực lớn, cô không có người khác cũng đừng mong có, cô mất đi dựa vào cái gì mà người khác lại có được. Đặc biệt là Hạ Nhược Tâm kia, đều là người phụ nữ kia hại cô, đúng vậy, mọi thứ đều là Hạ Nhược Tâm làm hại, vì cái gì Hạ Nhược Tâm lại có đứa cháu của Sở gia, có đứa con của người đàn ông cô yêu, mà đứa con của cô lại chỉ có thể là một đứa con hoang.

Cô không cam lòng, thực sự không cam lòng.

Cô dần mất đi ý thức, sự sợ hãi xâm lấn cơ thể. Mà lúc cô tỉnh tại, cái bụng đã bình thường, trong bụng trốn trơn, thiếu đi một thứ là đứa con của cô. Đứa bé kia không còn nữa, đã chết.

Cô ngồi dậy, dưới thân đau đơn nhắc nhở cô đứa bé đã rời đi, đã không còn sinh mệnh, mà hiện tại cuối cùng cô không hề là một người mẹ.

Cô đứng lên, không cần nghỉ ngơi, chịu đựng giữa hai chân đau đớn, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Bỗng một bóng ma che trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đứng phía trước, trong mắt lóe ra vô cùng hận ý.

Là hắn, lại là hắn.

“Mễ Đông Phong, vì sao mày muốn hại tao, vì sao phải khiến tao bị như thế. Vì sao phải hủy diệt hạnh phúc của tao?” Cô hận không thể tiến lên ăn thịt hắn, uống máu hắn. Người đáng chết chính là hắn.

“Tao muốn báo thù, ai bảo mày là vợ của Sở Luật, mày nói trách tao, tao chỉ là muốn giúp mày thôi.” Mễ Đông Phong cười lạnh lùng, vươn bàn tay nâng cằm Lý Mạn Ni, lại bị Lý Mạn Ni giằng ra, cô chán ghét hắn.

“Tao làm thế cũng để báo thù. Sở Luật hủy hoại công ty của tao, làm vợ tao bỏ đi, làm cô ấy bỏ đi con của tao, cho nên tao muốn Sở Luật nhận lại tất cả, hơn nữa còn phải gấp bội.”

Nói đến đây trong mắt hằn tràn ra đầy hận ý.

“Cho nên, tôi còn muốn cảm ơn cô, nếu không phải nhờ cô thì sao tôi báo thù thuận lợi như vậy.”

Hắn cúi đầu cười lạnh nhìn Lý Mạn Ni, ánh mắt này khiến Lý Mạn Ni thấy ghê gởm. “Đúng rồi, tôi lại đây xem con của tôi, nó có ngoan không?” Người đàn ông rời ánh mắt về phía bụng Lý Mạn Ni. “A, thật sự tôi vẫn nhớ về hương vị của cô, đến lúc ngủ tôi vẫn nghĩ mơ về nó.”

Lý Mạn Ni lạnh lùng cười, cô hiện tại đã không phải Lý Mạn Ni sợ hãi trước kia nữa, bây giờ cô còn cái gì đáng sợ, cô đã sớm mất đi mọi thứ, cô còn sợ hắn vạch trần sao?

“Đúng vậy, đúng là tôi mang con của anh.” Lý Mạn Ni cười quỷ mị, nhưng cũng đầy lạnh lẽo. “Có điều, lúc nãy tôi đã bỏ nó đi rồi.” Lời cô vừa nói xong cổ họng bị Mễ Đông Phong bóp chặt lấy, hai đôi mắt sung huyết đỏ lòm giống như một con dã thú bị chọc giận.

“Sao mày lại bỏ con của tao, sao mày lại giết con của tao?” Hắn dùng sức khiến Lý Mạn Ni cảm giác cổ như sắp đứt ra.

Lý Mạn Ni dùng sức đá vào chân người đàn ông, vừa lúc là đá vào nơi mềm yếu nhất của đàn ông. Gã bị đau vội vàng buông tay mình ra, chỉ đôi mắt vẫn gắt gao trừng nhìn người đàn bà trước mặt.

Lý Mạn Ni xoa cổ mình, nhẹ nhàng lắc đầu một chút, khóe miệng cũng bắt đầu nổi lên cường loạn cười.

“Vì sao tao không thể bỏ đi, kia chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Mày lấy thân tao để báo thù, nhưng tao cũng không có nói sẽ đẻ đứa con cho mày. Hơn nữa mày dựa vào cái gì cho rằng tao sẽ để mày đón con đi, mày đã quá ngây thơ nghĩ Lý Mạn Ni tao quá mức thiện lương rồi.”

Cô nói, trên mặt cũng tràn đầy khinh thường: “Không phải máy đã nói muốn Sở Luật đoạn tử tuyệt tôn sao? Nhưng mày đừng quên, Sở Luật hiện tại lại không bị đoạn tử tuyệt tôn, anh ta còn có một đứa con gái, hơn nữa đã ba tuổi.”

“Mày luôn miệng nói báo thù, mày báo được không?”

Sự thống khổ trên mặt Mễ Đông Phong lại tăng một ý, trong mắt hận ý càng đầm. Sở Luật sao lại có thể con con, hắn không có sao gã kia lại có thể có.

Khóe miệng Lý Mạn Ni hơi hơi nhếch lên một ít, không còn thiện lương như trước mà lộ rõ ác ý, thậm chí khiến người khác cảm thấy rét run.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx