sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 663

Chương 663: Không muốn nhắc tới quá khứ

Đỗ Tĩnh Đường ngượng ngùng sờ sờ mũi mình: “Còn nói em chiều cháu không ra gì, em thấy anh còn lợi hại hơn.”

Sở Luật nhàn nhạt nhìn em trai một cái, mọi công việc của cậu đều mang đến tự anh làm, đơn giản chính là muốn cho Đỗ Tĩnh Đường có thời gian chơi với Tiểu Vũ Điểm, anh biết Tiểu Vũ Điểm thích chú, như vậy anh là ba không làm được gì nhiều cho con cũng chỉ giúp con được vui vẻ.

“Thôi, em đi tìm tiểu công chúa.” Đỗ Tĩnh Đường đứng lên, dù sao nơi này cũng không có chuyện của anh, anh có thể đi tìm Tiểu Vũ Điểm, thật đúng như anh họ nói, tiểu gia hỏa đặc biệt thích anh, mà anh cũng muốn tìm cách giúp tiểu gia hỏa kia mau chóng chấp nhận người ba này, nếu được thì cả Hạ Nhược Tâm nữa.

Có điều dựa theo tình hình bây giờ thật sự là khó.

Anh đi ra ngoài, thời tiết qua mất ngày mưa quả nhiên hôm nay ngày càng trong xanh. Xem đi, đây đúng là lý tưởng để đi du lịch, cho nên người đàn ông kia bận rộng với công việc ngay tại bệnh viện, quả thật chính là…

Đáng thương đến chết.

***

Hạ Nhược tâm mặc cho Tiểu Vũ Điểm một bộ quần áo mới, đầu bé thắt một cái nơ con bướm cực kỳ đáng yêu.

Cô ngồi xổm người xuống, sờ sờ mặt con gái ngày càng lớn. Đứa nhỏ này chỗ nào cũng giống cô, chỉ có tính tình là cổ quái, cũng chỉ có vào lúc này cô mới có thể nhớ tới người đàn ông kia. Mà hiện tại cô cũng mới phát hiện Tiểu Vũ Điểm tuy bề ngoài rất giống cô, nhưng tính tình của bé thật có khi lại là thừa hưởng từ người đàn ông kia.

“Mẹ, mặt Tiểu Vũ Điểm dính bẩn sao?” Tiểu Vũ Điềm kỳ lạ sờ soạn khuôn mặt của mình, sau đó chạy đi soi gương, bé không thể là một đứa trẻ ở bẩn, bé phải làm một đứa trẻ xinh đẹp.

“Không…” Hạ Nhược Tâm vừa định ngăn cản, có điều không kịp thấy Tiểu Vũ Điểm phóng đi rất nhanh.

Vừa lúc có tiếng chuông cửa, Hạ Nhược Tâm đứng dậy ra mở cửa, lại không ngoài ý muốn thấy Đỗ Tĩnh Đường. Hiện tại Tiểu Vũ Điểm chỉ nói tới chú, ngoại trừ anh thì không còn ai khác.

“Chú tới rồi.” Hạ Nhược Tâm đôi với anh rất khách khí, bởi cô biết anh thật tình rất thương Tiểu Vũ Điểm, hơn nữa Tiểu Vũ Điểm cũng cực thích anh, chỉ cần cùng anh đi ra ngoài tiểu gia hỏa không biết có bao nhiêu vui vẻ.

“Dạ, em tới đón tiểu công chúa.” Đỗ Tĩnh Đường ngượng ngùng cười cười.

“Chị Nhược Tâm, chắc chị không biết, lần đầu tiên gặp chị em đã thấy chị giống như nhất kiến chung tình, hiện tại nhớ đến thật vẫn thấy tốt đẹp.” Anh đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, lúc này nói ra không thấy chút nào xấu hổ.

“Phải không?” Hạ Nhược Tâm cũng là cười, có chút không muốn nghe những lời này. Đối với chuyện đã qua đi, cô cũng ít nhiều có hạnh phúc, nhưng đau khổ đã quá cả hạnh phúc đi. Hạnh phúc của cô năm đó thật sự là một âm mưu sau lưng. Mà chuyện trước kia thật sự cô không muốn nhớ lại, đương nhiên cũng không muốn người khác vô tình hay cố tình đề cập tới.

“Chị Nhược tâm, kỳ thật có một số việc không giống như chị nghĩ.” Đỗ Tĩnh Đường thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, đột nhiên trở lên nghiêm túc. “Chị có nhớ anh họ để người đàn ông kia làm chuyện đó ép chị ly hôn không?”

Hạ Nhược tâm sửng sốt một chút, khóe miệng cô cười đau khổ. “Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại.” Lại một lần bị người vạch vết sẹo vẫn cứ sẽ khiến cô đau lòng. Cô sao quên được một người chồng thế nhưng lại để một người đàn ông khác tới làm nhục vợ mình, tự cắm sừng vào đầu mình. Có bao nhiêu hận, bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể làm ra chuyện như vậy.

Chuyện đó phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm được. Anh ta lúc ấy đối với cô thật đủng là đủ hận, đủ tàn nhẫn.

“Thật sự không phải như chị nghĩ.” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng muốn giải thích, có thể thấy được trong lòng Hạ Nhược Tâm đang có mâu thuẫn, mà chuyện này nếu không nói ra thì khúc mắc trong lòng cô vĩnh viễn không có khả năng biến mất.

“Người đàn ông kia em đã gặp trước, em còn bảo hắn không cần làm gì với chị, chỉ cần giả vờ như thế. Thật xin lỗi lúc đó em không ngăn được.” Đỗ Tĩnh Đường có chút không chịu đựng được nói.

Hạ Nhược Tâm thở ra một hơi, sắc mặt đã bình thường.

“Tôi biết, chú không thể, bởi vì không chỉ có lúc đấy mà còn có tiếp theo. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn chú, nếu không có chú có lẽ tôi mất đi không chỉ thanh danh.

“Không phải, không phải. Không như chị nghĩ đâu.” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng xua tay: “Kỳ thật không phải, sau em mới biết được, anh họ em cũng không có, thật sự không có. Nếu như em không ngăn cản, anh ấy cũng đã cảnh cáo người đàn ông kia không được làm gì với chị. Thật sự anh ấy không tàn nhẫn như chị nghĩ.”

“Còn có…” Miệng Đỗ Tĩnh Đường khô khốc, nhưng có một số việc anh nhất định phải nói ra mới được.

“Anh họ không cố ý khiến chị cùng đường, anh chỉ muốn chị trở về cầu xin anh, chỉ cần lúc ấy chị đi cầu xin anh, anh cũng sẽ không bức chị tới đường cùng.”

“Anh ấy từ nhỏ muốn có gì liền nhất định sẽ có được, cho nên tính cách cũng sẽ tồn tại một ít cực đoan như vậy. Có lẽ lúc đó anh ấy không hiểu thế nào là yêu, nhưng trong ý thức của anh ấy có lẽ đã biết anh ấy yêu chị.”

“Chú không cần nói nữa.” Hạ Nhược Tâm không muốn nghe, cô chặn anh lại. “Đều đã qua đi, tôi quên hết rồi.”

Cô xoay người. Chuyện trong quá khứ, mặc kệ nguyên nhân gây ra là gì, đều là những chuyện đã xảy ra không ai thay đổi được, cô đã chịu khổ chịu sở cũng là như vậy.

“Không được, chị nhất định phải nghe xong mới được.” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng đứng trước mặt cô: “Chị biết vì sao anh họ đối xử tốt với Lý Mạn Ni như vậy không? Có lẽ chính anh ấy cũng không biết, có khi anh tìm thấy gì đó ở Lý Mạn Ni?”

Chú không phát hiện ra sao? Kỳ thật Lý Mạn Ni cho người ta cảm giác giống một người.

“Tôi biết,” Hạ Nhược Tâm chỉ cười, khóe môi tràn đầy châm chọc: “Cô ấy giống Hạ Dĩ Hiên.”

“Không đúng,” Âm thanh Đỗ Tĩnh Đường thật nghiêm túc, “Cô ấy giống chị, không giống Hạ Dĩ Hiên.”

Hạ Nhược Tâm hơi hơi run một chút, hiện tại thảo luận vấn đề này không phải có chút dư thừa sao. Cô cùng người đàn ông kia không bao giờ có khả năng, cho nên cũng không cần rối rắm, ai sống cuộc sống người đó, không có liên quan.

“Anh ấy không để chị mang bất cứ thứ gì rời Sở gia, chỉ là chị không biết, những đồ vật của chị anh đều cẩn thận giữ gìn. Còn có ở nơi này của anh,” Đỗ Tĩnh Đường đem tay đặt lên ngực, “nếu chị có cơ hội xem qua túi áo của anh, chị sẽ phát hiện anh luôn để một thứ, bốn năm nay anh vẫn luôn mang theo người, trước giờ đều không bỏ xuống.”

“Nếu chị nói anh ấy yêu Lý Mạn Ni thì sao Lý Mạn Ni còn phải bị người khác lợi dụng mà cho anh uống thuốc? Bởi vì sau khi chị đi khỏi, cảm xúc của anh rể đã chịu ảnh hưởng, anh luôn bất an, cho nên Lý Mạn Ni luôn buồn bực tâm tình của anh rể, cho anh uống cái loại thuốc này. Nếu anh ấy yêu, cớ gì Lý Mạn Ni lại không tự tin, trực giác phụ nữ rất chuẩn, cô ta biết rõ anh họ kỳ thật không yêu cô ta.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx