sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 665

Chương 665: Muốn khóc tới chết

“Chú…” Tiểu Vũ Điểm miệng hơi mếu, nhìn như sắp khóc. Khi bé thấy nơ con bướm trong tay Đỗ Tĩnh Được liền biết là không tốt, bé khả năng thật sự sẽ khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc. Để chú nghĩ cách.” Anh vội vàng bế Tiểu Vũ Điểm lên, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Đúng rồi, đột nhiên mắt anh sáng lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Tiểu Vũ Điểm: “Chú có một ý rất hay, sẽ làm Tiểu Vũ Điểm cực cực kỳ xinh đẹp.” Anh vội vàng thu gọn vại đồ vật, quay người cong mông chạy, tuy rằng ôm một đứa bé nhưng anh chạy rất nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác bước nhân như gió, mà trên mặt anh cuối cùng cũng có một nụ cười.

Anh quả nhiên rất thông minh, ý này rất hay, anh tin tưởng lát nữa tiểu công chúa sẽ rất vui vẻ.

“Xinh đẹp?” Tiểu Vũ Điểm chớp chớp mắt cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho chú ôm, chỉ là bé cúi đầu, dùng tay nhỏ sờ sờ đấu tóc ngắn ngủn, khuôn mặt nhỏ có hơi chút mất mát.

Thật sự bé vẫn yêu nhất cái nơ con bướm kia.

***

Sở Luật buông tài liệu trong tay xuống, tay phải tay trái anh đều đã mỏi như, thậm chí còn khiến anh gần như không nâng lên được, mà lúc này càng đau anh lại càng nhớ tới…

Môi anh xuất hiện nụ cười khổ nhàn nhạt, anh từng có khiến Hạ Nhược Tâm đau không? Anh từng tàn nhẫn đánh gãy cánh tay cô, cho nên kể cả anh có cho cô một bàn tay cũng không có khả năng đền bù những khổ sở cô từng chịu.

Điện thoại di động vang lên, anh xóa nhẹ ấn đường của mình, cầm lấy điện thoại vẫn luôn đặt bên cạnh.

Mở ra liền thấy, là Đỗ Tĩnh Đường. Anh vội vàng đưa điện thoại đặt bên tai, trong ánh mắt có chút lo lắng.

“Anh họ, cứu mạng!” Điện thoại bên Đỗ Tĩnh Đường truyền tới âm thanh hoảng loạn, mà bên kia thỉnh thoảng còn có âm thanh trẻ con khóc lớn.

Tiểu Vũ Điểm, Sở Luật vội vàng ngồi ngay ngắn, Tiểu Vũ Điểm sao lại khóc, con gái anh bị sao vậy.

“Nói cho anh, Tiểu Vũ Điểm xảy ra chuyện gì?” Anh lạnh giọng được, thỉnh thoảng nghe được tiếng Đỗ Tĩnh Được dỗ Tiểu Vũ Điểm, nhưng đứa bé khóc càng lúc càng lớn hơn, thậm chí âm thanh ngọt ngào mềm mại của bé giờ đều là khóc nấc.

Đỗ Tĩnh Đường đáng chết đã làm gì con gái anh.

“Anh họ, anh đừng hỏi, đến đây đã, em thật sự không còn cách nào.” Đỗ Tĩnh Đường hữu khí vô lực nói. Thoạt nhìn, hiện tại quả thật anh đã bị tiểu gia hỏa bức tới đường cùng.

Sở Luật buông di động xuống, vội vàng kéo kim tiêm trên mu bàn tay ra rồi xuống khỏi giường bệnh. Ya ta đi đến thấy bình truyền dịch còn một nửa bén lớn tiếng hô lên.

“Sở tiên sinh, ngày còn chưa truyền xong đâu?” Cô trước này đều chưa gặp người bệnh nào như vậy. Lần trước đi ra ngoài đã bị cảm, lần này có phải lại muốn ra ngoài.

Lỡ mà lại sinh bênh thì phải làm sao bây giờ.

“Tôi đi ra ngoài một lúc, sẽ rất nhanh trở về.” Sở Luật không dừng bước chân, trực tiếp mở cửa đi ra. Ya ta ngay cả lời ngăn cản cũng không có nói, anh cũng đã rời đi, trên giường bệnh là đống tài liệu đã được xếp gọn hàng. Anh dùng một giờ để xem xong tài liệu.

Y tá chỉ có thể thở dài, đi nói cho bác sĩ chuyện này. Dù sao người đàn ông này trước giờ đều như thế, cũng không phải chỉ một hai ngày. Bệnh nhân ở phòng VIP chính là phiền toái, quả nhiên thật sự phiền toái.

Ngón tay Sở Luật vẫn luôn đặt ở ấn đườn không ngừng xoa. Anh cảm thấy đàu óc thật nhức, thậm chí đau như muốn bệnh. Anh dùng sức lắc đầu cố gắng tỉnh táo một chút.

Rồi anh ngồi vào trong xe, phóng nhanh về phía trước, tiếng trẻ con khóc trong điện thoại khiến anh rất đau lòng. Tiểu Vũ Điểm vẫn luôn rất ngoan, anh ít khi thấy bé khóc, cho nên hiện tại bé khóc thương tâm như vậy không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng khiến anh nôn nóng vô cùng không cách nào thả lỏng được.

Đỗ Tĩnh Đường buông tay cầm di động xuống, hít thật sâu.

Trong ngực anh vẫn còn một đứa bé đang khóc to, xem đi, quả nhiên là khóc, hơn nữa khóc cực kỳ thương tâm. Anh càng khuyên khóc lại càng lớn, tại sao lại như vậy, mà Tiểu Vũ Điểm khóc anh thực sự cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Anh có thể chơi với bé, khiến bé cười, chỉ là khóc muốn chết như thế này anh thật sự bất lực, giống như bất lực với cái nơ con bướm kia.

“Tiểu công chúa, đừng khóc, ba mẹ con lát nữa sẽ đến đây.” Anh đau đầu cùng đau lòng không ngừng dỗ đứa bé trong ngực, chỉ là bé càng khóc càng thương tâm, đôi mắt đã đỏ, cái mũi nhỏ cũng đã hồng. Hơn nữa anh càng đỗ đứa bé lại càng khóc hơn, người xung quanh không ngừng chỉ trích anh, một người lớn lại đi khi dễ một đứa bé gái, thật quá xấu rồi.

Đỗ Tĩnh Đường xấu hổ cuus đầu, lúc này anh đều không cần mặt mũi, chỉ cần tiểu gia hỏa không khóc nữa là tốt rồi, mà bá khóc đã nửa giờ, khóc vẫn chưa đủ sao?

Sở Luật dừng xe, sắc mặt cũng không tốt lắm vì hiện giờ anh còn đang phát sốt, cả người như không còn sức lức. Anh vừa từ trên xe xuống vừa lúc gặp Hạ Nhược Tâm đang vội vàng tới.

“Nhược tâm,” Sở Luật vội vàng bước tới kéo tay Hạ Nhược Tâm. Cô cũng lại tới, không cần nói cũng biết, Đỗ Tĩnh Đường cũng gọi cho cô.

“Không cần lo lắng, Tiểu Vũ Điểm không sao đâu, chúng ta đi vào xem.” Anh trầm tĩnh nói trấn an Hạ Nhược Tâm, biết cô hiện tại nhất định cũng lo lắng cho con gái.

Hạ Nhược Tâm không có phản ứng, cô vô thức để mặc Sở Luật cầm tay, hiện tại cô chỉ lo lắng cho Tiểu Vũ Điểm. Nhưng cô chú ý tới tay Sở Luật đang nắm chặt tay mình, so với người bình thường dường như ấm hơn nhiều, làm bàn tay cô có chút lạnh lẽo rốt cuộc có một ít ấm áp. Hiện tại cô chỉ lo lắng cho con gái nên không để ý lắm, nhiệt độ Sở Luật rõ ràng không bình thường, còn sắc mặt của anh thật sự nhợt nhạt đang có bệnh.

“Chúng ta đi vào.” Sở Luật vẫn nắm chặt tay, lần đầu anh cảm nhận được tinh thần mình có chút thỏa mãn, cảm giác này anh chỉ có ở bốn năm trước mới gặp được, cũng chỉ có cô có thể mang đến cho anh, chỉ là sao lúc đó anh có thể làm vậy, cứ cố gắng không thừa nhận.

Nếu không bọn họ đã không có ở tình trạng này.

Mà hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều, bọn họ lo lắng cho con gái. Không cùng sống với nhau nhưng lại có cùng một đứa con.

Từ rất xa bọn họ cũng đã nghe được âm thanh khóc lớn của Tiểu Vũ Điểm truyền tới.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx