sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 705

Chương 705: Nhẫn nại

Tiếng mở cửa vang lên làm thân thể của cô hơi giật mình một chút, có tiếng bước chân đang tới, một tiếng lại một tiếng rất quen thuộc, cô không cần ngẩng đầu cũng đoán được người đến là ai rồi.

“Nhược Tâm, hiện tại em đang rất sợ anh sao?” Anh nói có chút chế nhạo, dường như anh lại trở về thành Cao Dật trước kia rồi, cô ngẩng đầu thấy anh khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cảm giác khẩn trương trước kia cũng dần dần vơi đi.

Cô vội vàng lắc đầu, cô muốn nói một câu không sợ với anh, nhưng bàn tay nắm chặt lấy đầu gối đã sớm tiết lộ tâm tình của cô lúc này.

Cô không khẩn trương nhưng lại chuyển sang sợ hãi rồi.

“Chúng ta đi thôi.” Cao Dật đi vào phòng, quay đầu nhìn Hạ Nhược Tâm đang ngồi trên ghế sô pha, trên mặt lóe lên một tí ánh sáng, sau đó xoay người đi.

Hạ Nhược Tâm đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt trong miệng rồi theo anh đi vào, đóng cửa lại. Nhưng tại sao lúc này tiếng đóng cửa không thôi cũng khiến cho cô hoảng loạn thế này.

Cao Dật ngồi xuống, đem thân mình dựa vào đầu giường, nhìn cô bước từng bước một tới gần mình. Nhưng  trong mắt anh lại có một chút lạnh lẽo, có phải do căn phòng hôm nay hơi tối?

Hạ Nhược Tâm hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt tay, sau đó buông ra, đón nhận ánh mắt của anh. Nếu hôm nay anh muốn, vậy cô sẽ cho anh đi, anh muốn gì cô đều sẽ chấp nhận, cô thiếu anh, có lẽ cả đời cô cũng chưa chắc đã trả hết.

Cô ngồi xuống, không khí dần trở nên trầm lặng an tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hô hấp của nhau, hết đợt này đến đợt khác cuối cùng tần suất hít thở cũng dần dần đều nhau. Cao Dật ngồi ngay ngắn, vươn tay ra nhẹ nhàng kéo cô.

Hai người hiện tại biến thành tư thế người trên người dưới rất ám muội.

Từ trước đến giờ giữa họ đều tự mặc định cách nhau một khoảng cách an toàn, không đến mức gần gũi như thế bao giờ.

Nhưng bây giờ trên mặt của Hạ Nhược Tâm cũng không phải là biểu hiện đỏ mặt ngượng ngùng mà là tái nhợt, tay cô nắm chặt ga giường. Hơi thở nóng rực của anh đang phả trên mặt cô, mặc dù cô ở cùng anh lâu như vậy nhưng cô cũng không có thói quen gần giũi với người khác giới, kì thật trước giờ chỉ có Sở Luật là cùng cô có tiếp xúc thân thể nhưng đối với cô, Sở Luật chỉ đem đến cho cô những kí ức mang đầy ác mộng mà thôi.

“Nhược Tâm…” Cao Dật lẩm bẩm một tiếng, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt có chút hoảng sợ của Hạ Nhược Tâm,  anh cúi đầu nhẹ nhàng dán sát vào đôi môi có chút lạnh lẽo của cô, một tay  đặt trên vai cô, tay kia nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới cởi từng nút áo trên ngực cô.

Hạ Nhược Tâm cảm giác trên môi hình như có gì đó khác thường, cô nhắm hai mắt, nón tay bấu chặt vào khăn trải giường, mỗi một động tác của Cao Dật lại làm cho thân hình cô không ngừng run rẫy cứng đờ.

Đôi mắt Cao Dật luôn chú ý đến sắc thái trên mặt của Hạ Nhược Tâm, anh thử đặt tay lên ngực cô, nhưng thân hình cô lại càng thêm cứng đờ, theo bản năng bài xích anh.

Hạ Nhược Tâm dùng sức nắm chặt hai tay, cô không thể ngăn cản, cô cũng không có biện pháp năn cản lại được, vì là Cao Dật nên cô không thể, Cao Dật đã cứu cô, đã cứu con cô, đã cho cô cùng Tiểu Vũ Điểm một gia đình thật hạnh phúc.

Nếu như không có anh, hai mẹ con cô đã sớm không tồn tại trên thế giới này.

Bỗng nhiên cô thấy trên người mình đột nhiên nhẹ xuống, cảm giác bên tai truyền đến tiếng thở dài thật sâu, cô mở hai mắt có chút mông lung, cúi đầu mới phát hiện trên áo chỉ bị cởi hai nút, còn lại vẫn nguyên vẹn mặc trên người, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, lưng cô bây giờ đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm một mảng.

Cô ngồi dậy, ngón tay đặt trên cổ áo có chút hoảng loạn vội cài cúc áo lại, cô không hiểu vì cái gì tại sao anh đột nhiên dừng lại, không tiến tới thêm một bước nữa.

“Sao… Làm sao vậy…” Giọng cô run rẫy hỏi, Cao Dật nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

“Không có việc gì, hôm nay anh uống hơi nhiều thôi.” Trên mặt Cao Dật mang theo một chút tươi cười trấn an, tựa như vừa rồi cũng không có chuyện gì sảy ra, chỉ là nụ cười  trên môi hình như nhạt đi rất nhiều.

“Em ở lại chăm sóc Tiểu Vũ Điểm đi.” Anh đứng lên, bước chân nhanh chóng rời đi, không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ, giữa họ hiện tại đều đang trốn tránh đối mặt với nhau, nhưng cô và anh nếu cứ tiếp tục trốn tránh như vậy thì nó lại vô tình trở thành bức tường không gian chắn ngang quan hệ của hai người họ.

Cao Dật đứng ở cửa, bàn tay lùa vào tóc.  Ánh nắng chiếu vào mặt anh khiến khuôn mặt của  anh càng trở nên sáng lóa.

Anh thở ra một hơi dài, xoay người liền nhìn thấy Bạch Thần Phong  khuôn mặt lạnh lẽo đứng ngay trước mắt.

“Anh đi với tôi.” Trên mặt ông không có nhiều biểu tình, âm thanh phát ra cũng không có mấy phần  tình cảm, Cao Dật mím môi, đi theo sau lưng Bạch Thần Phong.

Bạch Thần Phong cảm thấy bước chân mình có chút nặng nề, trên trán ông đã có thêm mấy nếp nhăn, ông rõ ràng nghe được tiếng bước chân của Cao Dật trầm ổn bước theo quy luật, quả nhiên già trẻ khác nhau một trời một vực.

Ông đã già thật rồi.

Ông lấy tay đẩy cửa một gian phòng, bên trong là một căn phòng dành cho  con gái, bày biện thật sự lộng lẫy giống như phòng của một công chúa, đồ vật đều là những thứ tốt mắc tiền, đây không ai khác chính là phòng con gái duy nhất của Bạch gia, Bạch Lạc Âm.

Cao Dật đứng ở cửa, đối với những thứ trước mắt cũng không lấy làm hứng thú. Nếu Bạch Thần Phong vẫn  nhắc đến chuyện kia thì không cần nói nhiều nữa, anh sẽ không cưới Bạch Lạc Âm. Ba năm trước đây sẽ không, bây giờ cũng sẽ không, cho dù cuộc sống của anh có hay không có Hạ Nhược Tâm cũng sẽ như vậy thôi.

“Vào đi.” Thanh âm Bạch Tần Phong mang theo mệnh lệnh vang lên, bước chân Cao Dật hơi ngừng một chút sau đó đi vào, chỉ là đứng ở trong căn phòng dành cho con gái, bên trong đầy mùi nước hoa làm anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Trên một chiếc giường lớn hoa lệ, Bạch Lạc Âm sắc mày tái nhợt nằm ở giữa giường, ngay cả đôi môi trước giờ luôn hồng thuận lúc này cũng đã phai sắc, trước giờ Bạch Lạc Tâm luôn rất chú ý đến hình tượng của mình, từ nhỏ đến lớn, cô luôn đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp, nhưng hiện tại  dường như đã thay đổi hoàn toàn, không thể nói đến lôi thôi lếch thếch nhưng Bạch Lạc Âm của bây giờ cùng trước kia khác rất nhiều.

"Lạc Âm biến thành như vậy, cậu có phải hay không rất vui mừng, có phải hay không cậu muốn ép chết nó thì cậu mới vừa lòng? Cậu nói đi, người phụ nữ kia có cái gì tốt, Lạc Âm có chỗ nào thua kém cô ta, cậu nói đi, có thể con bé trước kia làm nhiều chuyện có lỗi với cậu nhưng cậu với nó cùng nhau lớn lên, cậu đối với mọi người cư xử ôn hòa nhưng chỉ riêng với Lạc Âm thì lại là vô tình, con bé rốt cuộc đã làm việc gì sai trái cỡ nào?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx